cậu có nhớ tôi không?

Bên trong Ngục Môn Cương hình như không có gì ngoài bóng tối. Bóng tối miên man, vô tận, nhưng không hề tĩnh lặng. Với người bình thường, một đôi mắt bình thường, có lẽ bóng tối này đã đủ để giam giữ họ trong dòng thời gian riêng biệt và bất động của nơi đây mãi mãi.

Nhưng Gojo Satoru thì khác. Gojo Satoru có lục nhãn, đủ để hắn nhìn ra khắp xung quanh, nhận ra rằng bản thân hắn cũng không thể tìm đến tận cùng của khoảng không này, và cũng biết rằng tiếng lạch cạch vang lên bên tai là tiếng những khối đầu lâu di chuyển, va chạm, đóng mở những hàm răng trống rỗng.

Ánh sáng của một giây trước, hoặc một phút, một giờ trước, là hình ảnh cuối cùng đọng lại trong đôi mặt phàm trần, lục nhãn và cả linh hồn Gojo Satoru.

Ánh sáng đã vụt tắt trong đôi mắt Geto Suguru.

Đôi mắt đã bị chiếm giữ bởi một kẻ xa lạ, cùng với nụ cười giờ đây là giả dối muôn phần.


Gojo Satoru buông lỏng cơ thể, vắt chân thoải mái tìm một tư thế nằm giữa những mảnh xương gồ ghề bên dưới. Hắn nghĩ, thời gian của nơi này không trôi như bên ngoài, vậy liệu có đủ để khiến ai đó phải chết già, chết khô ở đây không, hay xương cốt đầu lâu quanh đây, âu cũng chỉ là một món đồ trang trí, một thứ vật phẩm trưng bày không hơn không kém.

Nhưng không có thứ gì cho Gojo Satoru câu trả lời vào lúc này được. Gojo Satoru dần dần bị dìm xuống lớp xương cốt kia, không hiểu sao lại trôi chảy dễ dàng như lún mình vào cát.


Thứ cát vô hình đẩy đưa thân thể hắn, kéo hắn xuống rồi xoay qua xoay lại, cho đến một lúc nào đó, Gojo Satoru bỗng thấy chân mình chạm đất, những giác quan bắt đầu cảm nhận được không khí quen thuộc và chân thực của thế giới bên ngoài.

Vì một lý do nào đó, Gojo Satoru không hề muốn chất vấn cảm giác này, dù sao thì hắn cũng vừa bị phong ấn, kẻ kia có bày ra trò gì trong này thì cũng không bất ngờ. Hắn mở mắt ra, đón lấy ánh nắng nhẹ nhè hắt vào từ cửa sổ.

Bên khung cửa sổ là chiếc giường đệm trắng đơn giản và chiếc tủ gỗ thấp có đặt một cây đèn. Trên mặt bàn là một tấm ảnh và một cuốn sách.

Là tấm ảnh chụp hồi hắn còn học trung học.

Tấm ảnh có Shoko ở giữa, hắn ở bên phải, Geto Suguru ở bên trái.

Tấm ảnh mà hắn suýt chút nữa đã đốt trụi vào ngày mà Geto Suguru bỏ đi, nhưng cuối cùng lại cuốn vào một lớp giấy trắng, nhét vào ngắn tủ, như phong ấn nó và cũng phong ấn tất cả kí ức trong căn phòng này.

Đây là phòng của Geto Suguru thời mà người đó còn ở trường chú thuật.


Nơi này đã trở thành "cấm địa" sau khi người đó bỏ đi, không còn ai đến đây nữa, cũng không ai mở cánh cửa căn phòng này ra, cho dù người muốn được bước vào đây nhất chỉ ở cách đó đúng một bức tường.

Gojo Satoru gần như sắp quên mất cách bày biện trong căn phòng này rồi, nhưng hình như mọi thứ vẫn y như vậy, y như mười mấy năm trước. Nếu nơi này là thật thì có lẽ đồ đạc đã bám bụi hết rồi, tấm ảnh này cũng không thể vẹn nguyên như mới thế này nữa.

Hắn bình thản buông tấm ảnh mình vừa cầm lên xuống, chuyển sang cuốn sách đặt bên cạnh. Một cuốn sách bìa trắng tinh, không in hình hay chữ gì cả, Gojo Satoru không nhớ gì về cuốn sách này.


Nhưng nội dung bên trong cuốn sách lại khiến Gojo Satoru không khỏi kinh ngạc.

Bên trong cuốn sách có gương mặt hắn. Không phải lúc này, mà là từ hai mươi mấy năm trước, có hình ảnh hắn khi mới chỉ là đứa trẻ sơ sinh, đến khi mười tuổi, rồi mười mấy tuổi, đến khi gặp Geto Suguru, nhìn Geto Suguru rời đi, giết Geto Suguru, rồi cuối cùng bị "Geto Suguru" phong ấn.

Những trang cuối cùng kết thúc khi cánh cổng Ngục Môn Cương khép lại, cắt đứt cả hình ảnh người nọ trong mắt hắn.

Nhưng Gojo Satoru không quan tâm, hắn dừng lại ở đêm Giáng sinh một năm trước, dừng lại ở hoàng hôn ngày ấy, nơi cuối cùng hắn được gặp Geto Suguru, một Geto Suguru chân thực hoàn toàn.


Hắn nghĩ, Ngục Môn Cương này lợi hại thật, có lẽ nó đã xâm nhập vào kí ức của Gojo Satoru vào một khoảnh khắc nào đó mà đến cả lục nhãn cũng không phát hiện ra, để vọng xuống cả cuộc đời hắn bằng một góc nhìn bàng quan như Thượng Đế.

Gojo Satoru thấy mình như một con búp bê nhỏ nhoi tồn tại trên trang giấy mỏng tang kia, nhưng chẳng sao cả, cũng thú vị lắm, hoá ra cuộc đời hắn có những đoạn nực cười thế kia mà hắn chẳng nhận ra.


Gojo Satoru nâng cuốn sách lên không trung, trang sách dừng lại ở nụ cười cuối cùng của người nọ trước khi mặt trời ló rạng, rồi vỡ nát khi Gojo Satoru xé tan cuốn sách ấy thành những mảnh bé li ti như mưa tuyết lấp lánh.

Cùng lúc ấy, một lực hút vô hình như hàng trăm bàn tay túm lấy Gojo Satoru kéo mạnh hắn về sau, cũng muốn xé tan hắn ra giống như cuốn sách mà hắn vừa xé, Gojo Satoru không phải không phản kháng, mà chưa kịp phản kháng thì mắt mũi đã tối sầm.


Một lần nữa được đặt xuống đất, hắn phát hiện ra mình không còn ở trong căn phòng kia nữa.

Chỉ là, khung cảnh quen thuộc ngay trước mắt khiến Gojo Satoru loáng thoáng thấy nghẹn họng.

Hắn đang ở đâu đây?


Hỏi, không phải vì không biết, mà vì thật sự quá quen thuộc.

Quen, cũng không phải vì đây là nơi mà hắn đã quanh quẩn suốt mười mấy năm nay, không phải vì hắn đã ngồi trong cửa sổ ngắm nhìn ánh hoàng hôn này đến hàng ngàn hàng vạn lần, mà là vì cơn gió đang thổi qua góc áo, vì mùi hương gió đưa ngang qua hắn, vì người mà gió đưa hắn tìm đến.

Và vì đây chính là những gì cuối cùng hắn nhìn thấy trên trang sách kia trước khi tiêu huỷ nó.

Là Geto Suguru.

Geto Suguru của đêm Giáng sinh một năm trước.

Geto Suguru ngồi trong góc tường, chỉ cách hắn có mấy bước chân, khoé môi còn nhếch lên chưa kịp hạ xuống từ câu đùa trách móc hắn.

"Cậu đến muộn quá đấy."


Vậy sao? Gojo Satoru nhớ những lời này cũng đã văng vẳng trong đầu mình vào đêm đó.

Vậy sao? Thật sự là muộn quá rồi sao?

Hắn đã nhìn thấy người kia bước từ xa đến, hàng máu đỏ thẫm lăn xuống bàn chân vào dọc theo quãng đường ngắn ngủi khi người đó lê bước đến đây, để rồi tựa vào mặt tường và chậm rãi trượt xuống.


Hoàng hôn đỏ phủ kín bầu trời, rọi xuống gò má Gojo Satoru, nhưng không thể chiếu đến cái người giấu mình trong bóng tối kia được.

Lần đó, hắn chỉ đứng nhìn người kia từ xa, đối đáp vài câu ngắc ngứ, để cho giọng nói ấy quanh quẩn trong đầu mình mà không biết nên làm gì.


Nhưng lần này thì Gojo Satoru đã biết hết, từng câu mà người kia sẽ nói, từng ánh mắt, và biết cả tương lai của họ. Nên hắn có thể dùng toàn bộ tâm trí mà ngắm nhìn Geto Suguru, không gì khác cả. Cho dù khoảnh khắc này nửa thật nửa giả, hoặc chăng cũng chỉ là ảo giác, là bóng hình trong nước chẳng thể chạm tới.


Người đó nói không ghét những người ở trường chú thuật, nhưng chẳng thể cười thật lòng được nữa.

Người đó nói, đến giờ phút này mà hắn vẫn còn niềm tin ở người đó ư?

Hắn có chứ.

Gojo Satoru đâu thể khiến mình quay lưng hoàn toàn với Geto Suguru được. Hắn đã biết cái điều này kể từ ngày hắn để người kia bỏ đi rồi.


Đôi môi hắn run rẩy, bật ra tên người kia một cách khó khăn.

"Suguru."

Phải rồi, chưa một giây phút nào hắn nghĩ đến việc gọi tên người đó bằng cách khác.

Từng đầu đến cuối vẫn thế, vẫn là "Suguru" của hắn.


Gojo Satoru bước từng bước nặng nề đến bên cạnh người kia, gần hơn những bước đêm đó nhiều. Đây đã là cơ hội thứ hai rồi, thật cũng được mà giả cũng được, ít nhất hắn cũng không cần phải e dè điều gì nữa.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Geto Suguru, dựa đầu vào vai Geto Suguru.

"Cậu... làm gì thế?" Đôi mắt mỏi mệt của người nọ cứng đờ, lắp bắp hỏi.

Hắn hít vào mũi mùi tanh máu trên cơ thể người kia, nhắm mắt trầm lặng nói.

"Cậu biết mà phải không? Cậu là người bạn thân duy nhất của tôi đấy."

Geto Suguru khẽ phát ra một tiếng kinh ngạc, rồi đôi vai dần dần lỏng ra, thậm chí còn run nhẹ vì cười.

"Nói gì thế, phút cuối rồi thì phải nguyền rủa tôi chứ?"

Cho dù có nhắm mắt, Gojo Satoru cũng vẫn có thể miêu tả thật kĩ nụ cười này trong trí óc hắn, chỉ là lần này hắn muốn dựa vào người đó lâu thêm chút nữa thôi.

Nhịp thở đều đều của Gojo Satoru khiến Geto Suguru cũng chợt thấy dễ thở hơn, dường như đau đớn âm ỉ trên người không còn cần phải ghìm lại cũng đã bớt phần khó chịu. Hắn đột nhiên muốn xoa đầu người kia quá, như xoa đầu một đứa trẻ con thôi.

Nhưng một tay hắn đang bị Gojo Satoru dựa vào, một tay thì đã đứt. Ha ha, hắn chẳng còn tay để xoa đầu đối phương nữa, nực cười quá.


Gojo Satoru không nói gì cả, cũng không chờ đợi người kia nói thêm gì nữa. Hắn chỉ cảm thấy mọi thứ chân thực như thế này lại càng giống một giấc mơ, càng khiến hắn cảm thấy tuỳ tiện thêm nữa cũng chẳng phải sợ gì.


"Tôi đã nhớ cậu, rất nhiều." Satoru bình thản nói.

Rất nhiều...

"Tôi..." Suguru mấp máy môi.


Cậu có nhớ tôi không?


Nhưng cuối cùng thì câu ấy cũng không hỏi thành lời, Satoru hơi lắc đầu nhẹ.

"Thôi đừng nói, tôi không muốn nghe lắm đâu."

"Vậy hả?"

"Ừ."

Suguru bật cười.

"Cậu đúng là cậu mà."


"Suguru." Gojo Satoru lại gọi một tiếng nữa. "Cậu muốn... đi đâu?"

"Đi đâu? Sau khi cậu giết tôi ư?" Suguru ngửa đầu ra sau, trầm ngâm, "Tôi muốn đi đâu nhỉ?"

"Tôi muốn gặp bố mẹ mình, nhưng tôi chưa từng biết họ được chôn cất ở đâu."

"Ngày trở về nhà, tôi đã nói chuyện với họ rất lâu, đã kể cho họ nghe về những điều mà tôi cho là đúng và những việc mà tôi sẽ phải làm."

"Tôi đã nói mình yêu họ, và rồi giết họ."

"Satoru này," Người kia gọi lại hắn, "Bố mẹ tôi rất yêu tôi, đến chết cũng thế, cho dù tôi biến thành tôi bây giờ, cho dù tôi giết họ, cũng vẫn vậy."

"Ừ." Gojo Satoru chỉ đáp nhẹ một tiếng.

Tôi cũng thế.

Hắn muốn nói.

Tôi cũng yêu cậu.

Nhưng cho dù là trong giấc mơ, hắn cũng không dám.


Hoàng hôn dần dần mất màu, mặt trời dần dần tan vào bóng đêm, mà hơi thở của người bên cạnh hắn cũng dần dần yếu đi.

Cuối cùng, khi người đó gần như không còn ý thức, Gojo Satoru cũng đứng dậy, bế Geto Suguru lên. Nhẹ hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều lắm, cũng mong manh, yếu ớt hơn nhiều, được chạm vào người đó hoá ra lại không hạnh phúc như hắn mong tưởng.


Nhưng con đường trước mắt đã mất hết sắc màu rồi, người đó dựa vào vai hắn, nằm gọn trong lòng hắn, không còn kịp để ánh hoàng hôn bao phủ nữa. Geto Suguru đã xa hoàng hôn nơi này bao nhiêu năm rồi, hắn có còn nhớ nó trông ra không?


Ngọn lửa đỏ rực bùng lên từ thân xác Geto Suguru, vụn tro đen dần dần rụng lả tả xuống theo bước chân Gojo Satoru. Hắn nghĩ, đáng lẽ lúc đó hắn cũng nên thiêu rụi thân xác Geto Suguru, không để lại một dấu vết nào cả, có lẽ nên thiêu rụi chính bản thân hắn luôn. Để tro tàn từ thân xác hai người được rải xuống, nằm xuống đất, chìm vào cát bụi, biết đâu còn được ngắm nhìn hoàng hôn của ngày mai.

Con đường này dài quá, mà hắn vẫn chưa một lần nào nói yêu Geto Suguru cả.



- còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top