noon /2/
- thôi được, chị hiểu rồi.
cô lắc đầu thở dài, miệng nở nụ cười ba phần bất lực bảy phần như ba quay sang nhìn anh rồi buông tay ra. tomioka hiểu ý cô, tiếp tục công việc dang dở của mình.
- giyuu-san ga lăng quá, em rất ngưỡng mộ anh luôn. - tanjiro nói
- chỉ lúc cần thiết thôi. - anh đáp
- aa tanjiro-kun, em mau lên với mọi người đi, kẻo các em ấy chờ.
shinobu bắt đầu cảm thấy không ổn trước hành động và câu nói đầy mờ ám của anh bèn đuổi khéo cậu đi trước khi mọi chuyện đi quá xa.
- vâng, vậy em đi trước, chào hai anh chị. - cậu vẫy tay rồi rời đi
giải quyết tanjiro xong, cô đưa ánh mắt côn trùng về phía người con trai còn lại, anh đang pha trà. cô sợ anh làm không quen rồi sẽ làm hỏng gì đó nên đi lại sau lưng anh quan sát.
- tomioka-san, anh chị nhiều nước quá rồi, bớt nước lại không trà sẽ bị lạc đấy. - cô nói không quá lớn vừa đủ cho hai người nghe
anh lúc này quay thì giật bắn mình lùi lại phía sau, gương mặt cô lúc này chỉ cách anh vài cen. cô thấy phản ứng của anh như vậy liền nói.
- ồ xin lỗi, tôi làm anh giật mình rồi.
anh liền khôi phục lại trạng thái bình thường rồi đáp.
- à không sao.
- nước nóng anh cẩn thận coi chừng bỏng nhé. - cô dặn dò
anh gật đầu rồi ai làm việc nấy.
sau khi lưng mình quay về phía cô, giyuu như muốn nhảy cẩn lên vì niềm vui, cô đang quan tâm anh sao, trông cô dáng vẻ cô lúc đó thật ân cần và dịu dàng làm sao. cô vẫn luôn như vậy, quan tâm và chăm sóc mọi người xung quanh rất nhiều. lại một nụ cười nữa trên môi anh mà cô không nhìn thấy.
[khi tomioka đem bánh và trà lên]
- ơ tomioka-san, anh quay lại đây làm gì? không lên chơi với tụi nhỏ hả?
- phụ cô.
- không cần đâu tomioka-san, tôi đã nói là tôi làm một mình được mà. - cô lấy tay ôm trán cười cười nói
- có việc gì tôi làm không?
thấy anh phớt lờ lời từ chối của mình, thôi thì đành vậy.
- hmm...anh cắt cho tôi ít hành được không? tôi để ở cái rổ đằng kia.
- chuyện nhỏ.
anh đáp rồi nhanh chóng đi lại lấy vài cọng hành, còn cô ở phía này lấy dao và thớt sẵn cho anh. công việc của cô bây giờ là sẽ thái củ cải.
hai người đứng cạnh nhau trong gian bếp, không gian lúc này chỉ còn lại tiếng dao va chạm với thớt. bỗng nhiên shinobu kêu lên một tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
- ui da.
cô dừng tay, giơ ngón trỏ đang chảy máu của mình lên, cô bị đứt tay.
- bất cẩn quá.
cô tự than trách bản thân rồi xoay người rời đi để xử lí vết thương. đi chưa được nửa bước, vạt áo haori cách bướm của cô bị ai đó giữ lại.
- đưa tay đây.
- để làm gì??
cô thắc mắc nhìn anh hỏi nhưng thay vì trả lời anh lại nắm lấy bàn tay của cô, đưa ngón tay đang bị thương lên miệng mà mút.
cô rùng mình vội vàng giật mạnh tay lại. hai má cô nóng phừng, đỏ như hai quả cà chua.
- nè anh làm cái gì vậy hả???
- cầm máu.
- cảm ơn vì ý tốt của anh nhưng ai mượn anh làm cái cách kì cục này vậy.
nói dứt câu, cô liền chạy đi để lấy băng keo cá nhân và cũng nhằm để che đi khuôn mặt vì ngại ngùng mà đỏ bừng của mình.
vừa băng ngón tay cô vừa suy nghĩ. cô yêu những hành động mà anh chàng thuỷ trụ làm cho cô dù là lớn hay nhỏ, đôi khi có hơi thân mật nhưng cô lại không muốn tránh né chúng. vả lại cô còn muốn được anh quan tâm nhiều hơn, ở cạnh anh nhiều hơn. đúng thật anh không phải là một người ngọt ngào, lãng mạn nhưng anh luôn biết xoa dịu trái tim cô theo cách của riêng mình. thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, cô tự cười ngây ngốc trước thứ tình cảm mà cô dành cho anh.
cô nhanh chóng quay trở lại nhà bếp, nơi mà chắc chắn có người đang đợi cô. vừa bước vào, cô đã thấy củ cải mà mình đang thái dở khi nãy của đã được cắt xong xuôi bỏ vào trong nồi. còn anh thì đang đứng khuấy khuấy chiếc nồi. biết là anh vừa mới giúp mình, cô nói.
- cảm ơn anh nhé, tomioka-san.
- cô không cần khách sáo.
cô đứng kế anh để xem anh nấu thế nào.
- hành và củ cải đã xong hết rồi sao, vậy là món này làm thành rồi đó, anh tắt bếp đi, chúng ta chuẩn bị dọn lên.
anh làm theo lời cô tắt bếp, rồi cả hai cùng nhau bày món ăn ra và sắp xếp bát đũa.
to be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top