Trừng phạt ?
- Dừng lại, ta thấy như thế là đủ rồi. Nếu ngươi ra tay mạnh như thế xem chừng con nhỏ này sẽ chết mất
Giọng nói bất mãn vang vọng khắp cả một căn phòng.
Scaramouche - Hắn đang dạy dỗ lại con nhóc của mình. Nó lại suy nghĩ thiếu khôn ngoan mà chạy trốn hắn.
_____
Trong quá khứ, bạn đã phải trải qua cái tuổi thơ đầy khốn khó, suýt chết không ít lần. Song, thế quái nào bạn vẫn sống đến tận bây giờ. Một phần cũng là nhờ hắn.
Y/n nhỏ bé thầm biết ơn từ tận đáy lòng, sẵn sàng cung phụng hắn mọi thứ khi hắn cần, nhưng Scaramouche lại cần một thứ tình yêu cao cả hơn cái sự biết ơn rẻ mạc ấy. Sự điên cuồng này làm cho bạn phát sợ.
- "Sao ngươi hết lần này đến lần khác bỏ rơi ta vậy hả?"
Giọng hắn trầm trầm nói, trông bây giờ thảm hại lắm. Y/n yêu dấu của hắn lại bỏ trốn nữa, không biết đây là lần thứ bao nhiêu.
Hai bàn tay bị ràng buộc bởi dây xích nặng nề, thân thể rướm máu nhưng để có thể cao chạy xa bay khỏi chốn này. Dù bị đánh đập, hành hạ bạn cũng cam. Đối với bạn, không gì quan trọng hơn việc chạy trốn khỏi nơi này
- Ngươi nói gì đi chứ
- Sự việc như những gì Ngài đã thấy, tôi không còn gì để nói
Hắn phụt cười, điệu cười quái gỡ. Đưa tay nâng cầm bạn lên, ép em phải nhìn vào con ngươi mang màu lôi tím. Tim của bạn tựa như vỡ tan vì lo sợ.
Scaramouche nhanh tay kéo mạnh phần vai áo làm chúng rách toang. Nhận ra ý đồ của Hắn, bạn không khỏi hoảng sợ. Giá như bạn mặc kệ tất cả bỏ trốn từ ngày đầu liệu mọi thứ sẽ ổn hơn khi này... Giờ thì bạn chết chắc rồi.
- Làm ơn.. Đừng!
Tiếng hét của bạn như xé toạt màn đêm khi răng nanh sói ghim sâu vào trong da thịt, đau đớn thấu xương. Tiềm thức mê mang những giây phút cuối cùng trước khi ngất lịm...
- Ah! Tình yêu bé nhỏ, ta nên phạt em như thế nào đây nhỉ..?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top