𝟏. 𝐒𝐜𝐚𝐫𝐥𝐞𝐭 "𝐇𝐞𝐚𝐯𝐞𝐧"

Thật đáng buồn thay cho một thế giới tăm tối

Chìm sâu trong những ảo tưởng hoang đường

Vạn thủy bao la nơi thiên không, mang muôn ngàn ánh sáng, phải chăng là sự cứu rỗi? Vô định. Mờ mịt. Và rằng, chẳng còn điều gì để mất, những con người khốn khổ trong bóng tối thời loạn thế, ngước nhìn khoảng không cùng đức tin và sự sùng bái, tựa như vùng thánh địa trong trái tim. Suy cho cùng, giữa đêm đen, đốm sáng dẫu có bé li ti, cũng mơ hồ mang lại hy vọng. Có lẽ, họ vẫn đang âm thầm mong đợi một thứ gì đó tươi sáng giữa địa ngục trần gian này.

Đại dương tuyệt đẹp của nhật thần ánh lên sắc chạng vạng, ửng hồng như ngọn lửa mùa đông, lơ lửng bên ngoài tấm kính trong suốt của căn gác xép nhỏ. Nơi màu của ban mai ôm lấy những dải mây lượn sóng, đua nhau trải dài đến phía bên kia chân trời. Nơi ngày đêm, chim chóc ríu rít, hòa ca những khúc nhạc giao mùa. Nơi chứa đựng bầu trời tự do, vô tư cho những chú chuồn chuồn bay lượn. Trong phút chốc, em nghĩ mình đã nhìn thấy thiên đường, chỉ cần vươn đôi tay nhỏ là có thể chạm đến nơi linh thiêng ấy. Và rồi, nàng bách hợp thánh sẽ sống hạnh phúc, trong thiên đường màu đỏ của riêng nàng.

Đỏ như ánh bình minh ấm áp. Đỏ tựa cánh hoa hồng đêm đông. Đỏ là mãnh liệt tình yêu. Đỏ là đam mê. Đỏ là cảm xúc. Đỏ là nhiệt huyết. Đỏ là hy vọng.

Tỉnh mộng. Đỏ là cái chết. Không phải hy vọng, càng không phải thiên đường.

Đỏ rực như lửa. Đỏ tươi như máu. Đỏ thẫm như tấn bi kịch đang trút xuống mảnh đất quê hương, nơi vốn phải bình yên và tươi đẹp. Màu đỏ đẹp đẽ, nhưng cũng thật xấu xí.

Chẳng có đại dương ánh sáng hùng vĩ, bát ngát, ửng hồng màu than, chỉ có bầu trời đêm khuya bị nhuộm đỏ bởi bom mìn và đạn pháo, ánh màu chết chóc và tuyệt vọng cùng cực. Chẳng có những đường mây nhẹ nhàng sóng đôi cùng tia sáng bình minh, chỉ có những dải khói bụi mù mịt, ngoằn ngoèo nối đuôi các tên lửa tầm xa, khi chúng xé toạc bầu trời thẫm đỏ và để lại vết thương rớm máu. Chẳng có buổi hòa âm của vạn chú chim xinh đẹp, chỉ có âm thanh ầm ầm bom nổ, tiếng la hét đầy đau đớn của đồng bào, tiếng khóc xé nát ruột gan trong những cuộc chia ly, khi mà con người âm dương cách biệt. Chẳng có chuồn chuồn tự do bay lượn, khi mà ngước nhìn lên chỉ toàn cánh máy bay. Vươn đôi tay nhỏ bé, em không thể chạm vào bầu trời, vào thiên đường hằng ao ước. Đọng lại trong lòng bàn tay nhem nhuốc đầy vết thương là tàn lửa bay ra từ những ngôi nhà đang cháy, là tro bụi của lò thiêu tập thể, là máu thịt dân tộc bị tàn sát một cách vô nhân đạo.

Cha và mẹ không còn nữa, chẳng còn một ai cả. Đóa bách hợp dần héo úa. Cánh trắng tinh khiết của loài hoa thánh cuối cùng lại bị nhuốm bẩn bởi máu, vùi vào bụi đất nóng cháy. Biết bao sinh mệnh đang lụi tàn trong bóng tối, trong cuộc chiến tàn khốc. Thiên đường đỏ rực trên bầu trời. Lời nói dối ngọt ngào biết bao. Là hy vọng, nhưng cũng là ảo tưởng.

Chúa ơi, làm ơn, lắng nghe tiếng kêu gào tuyệt vọng, cứu lấy những đứa trẻ, những mảnh đời nhỏ bé ấy. Để họ thấy được hy vọng, để họ sống trong ánh sáng, để họ có được hạnh phúc. Ngày mai tươi sáng rồi sẽ đến, phải không?

"Nhanh chân lên nào, lũ tạp chủng!"

Gã Fatui lăm le cây dùi cui, liên tục chửi bới, thúc giục hàng dài nô lệ. Những con người gầy guộc, nhếch nhác và bẩn thỉu, họ vốn vô tội. Đông đảo đám người hướng về trại tập trung, về địa ngục không lối thoát, nơi nô lệ định sẵn là phải chết, sau khi bị vắt kiệt sức lao động. Số ít khác vô cớ bị xử chết ngay tại chỗ. Snezhnaya đã tiến hành những cuộc diệt chủng hàng loạt, nhắm vào người dân thuộc địa bị chiếm đóng và tù binh chiến tranh. Ở đây, con người đối xử với nhau tàn nhẫn và vô tình, bộc lộ cái ác thuần túy nhất trong bản chất.

Chứng kiến cảnh tượng tàn bạo đó, bé con vẫn phải im lặng, cố gắng biến mình trở thành người vô hình, hòa vào đám hầu nữ. Những người như em chuyên phục vụ sinh hoạt cho trại trưởng của trại tập trung. Công việc có chút mệt nhọc, nhưng ngẫm lại thì quả thực là quá may mắn so với những tù nhân ngoài kia. Y/n không đòi hỏi gì hơn. Dẫu sao trong buổi loạn thế, giữ được mạng mới là quan trọng nhất. Còn nước còn tát, phải sống thì mới có hy vọng. Dù nó thật viển vông.

Quê hương của Y/n là một đất nước phương đông, con người được đặc trưng bởi mái tóc và đôi mắt đen, dáng người thấp bé. Chính quyền Băng quốc coi dân tộc ấy như vô hình, không quá để tâm. Với họ, những người đến từ phía đông như em nhỏ nhoi, yếu ớt, chẳng hề có chút đe dọa, cũng chẳng có mấy phần giá trị. Như một điều hiển nhiên, không thể tránh khỏi ánh mắt kì thị và khinh miệt đến từ những kẻ tự cho mình là chủng tộc thượng đẳng.

Hôm nay trại trưởng tiếp đón một quan chức cấp cao của đế chế phương Bắc vĩ đại. Sẽ có rất nhiều sĩ quan Fatui được điều động để đảm bảo an ninh. Cẩn thận là yếu tố buộc phải ghi nhớ, nhất là trong những dịp như thế này, nếu không muốn rước về họa sát thân. Y/n ý thức rõ điều đó. Cô gái nhỏ đẩy chiếc xe đồ ăn trên hành lang, đầu cúi xuống, giảm bớt sự tồn tại của mình. Lòng có chút bồn chồn, em linh cảm về một điều gì đó không may mắn sắp xảy ra, nhưng rồi vẫn phải tự trấn an, rằng bản thân chỉ đang suy nghĩ quá nhiều.

"Tsaritsa vĩ đại muôn năm! Thượng tướng Capitano, mừng ngài đến nơi này!"

Trại trưởng cất lời chào đặc trưng, ca ngợi lãnh tụ Snezhnaya. Phía sau gã là hàng dài hầu nữ cùng quản gia. Y/n cũng dừng chiếc xe đẩy, ở một góc cúi người cung kính, bản thân không dám thở mạnh. Dẫu chỉ là lướt qua, áp lực vô hình từ những kẻ quyền lực bề trên vẫn khiến cơ thể nhỏ bé bất giác run rẩy. Phải chăng chỉ là tưởng tượng, em cảm thấy như có người đang liếc mắt nhìn mình. Ánh nhìn chẳng khác nào dã thú quan sát con mồi, ngột ngạt và bí bách, như thể em đang nằm dưới móng vuốt của hắn. Tóc gáy dựng lên, theo đó là sự ghê tởm và cơn buồn nôn cuộn trào trong bụng.

Trong suy nghĩ của không chỉ Y/n mà còn rất nhiều số phận bị áp bức, những kẻ được gọi với cái danh mĩ miều là chủng tộc thượng đẳng, tự cho mình cái quyền định đoạt sinh sát của con người, đơn giản là một bầy quái vật không hơn không kém. Căm ghét, hận thù nhưng lại chẳng đủ sức mạnh để chống lại, thực tế luôn tàn khốc và cay đắng.

"Tsaritsa vĩ đại muôn năm! Không cần lễ nghi rắc rối nữa, đến phòng họp luôn đi!"

Giọng nam trầm, có đôi phần lạnh lùng, mang theo áp lực và sự đe dọa, nào ai khác ngoài vị thượng tướng Capitano. Dường như ánh mắt của hắn vẫn đặt trên người em, chưa từng rời đi dù chỉ một giây. Cảm giác lạnh sống lưng ập đến, cô gái nhỏ đan chặt đôi bàn tay đẫm mồ hôi, thầm cầu nguyện, mong sao có thể áp chế linh cảm xấu trào dâng mãnh liệt trong tâm trí. Ôi chúa ơi, làm ơn. Trong không gian tĩnh lặng liên tiếp vang lên tiếng bước chân, và rồi một đôi ủng quân đội xuất hiện trong tầm mắt đã nhập nhèm vì những giọt lệ của em. Bóng đen của ai đó phủ lên dáng hình bé con, che lấp toàn bộ ánh sáng, khơi gợi ký ức lạnh lẽo về màu đen đặc quánh trải dài trên mảnh đất quê hương, nơi đã chìm trong làn mưa máu, để lại những tia hy vọng và niềm tin vỡ vụn.

"Ngẩng mặt lên!"

Không khí trong hành lang ngay lập tức ngưng đọng. Y/n tưởng như tim mình đã ngừng đập ngay khoảnh khắc đó. Em muốn chết, ngay bây giờ.

Nàng bách hợp nhỏ bé, từ đầu vốn đã nằm dưới nanh vuốt của dã thú.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top