Chap 3: Vẽ Nên
Vài ngày sau cuộc gặp gỡ ấy, Gemini không khỏi nhớ về Fourth. Cảm giác ấm áp từ nụ cười của anh vẫn vẹn nguyên trong tâm trí, như một nguồn sáng mờ ảo dẫn lối cho những suy nghĩ trong anh. Mỗi lần ngồi vẽ, Gemini lại cảm thấy một sự thúc đẩy mới mẻ, không phải từ những hình ảnh hay ý tưởng đã có, mà từ chính sự xuất hiện kì lạ của cậu. Liệu cậu đến là nhờ định mệnh hay có người cử cậu đến để hãm hại anh???
Fourth cũng không quên được buổi chiều hôm đó. Dù chỉ là những câu nói ngắn gọn và những cử chỉ tay, anh cảm thấy như họ đã thực sự hiểu nhau. Những lời khen của Gemini về công việc của mình đã làm anh có thêm động lực, bởi anh chưa từng nghĩ rằng công việc vất vả của mình có thể truyền cảm hứng cho một người nghệ sĩ như thế.
Mỗi sáng thức dậy, khi nhìn vào gương, anh lại nhớ đến nụ cười của Gemini, và một suy nghĩ lạ lùng luôn hiện lên trong đầu: liệu họ có thể chia sẻ thêm nhiều hơn nữa về những giấc mơ, về những tác phẩm mà Gemini sẽ tạo ra, và về những ca bệnh khó khăn mà Fourth phải đối mặt??¿¿
Cuối tuần, Fourth quyết định sẽ đến quán cà phê lần nữa. Anh không đến vì muốn tìm kiếm một tách cà phê, mà vì anh muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với Gemini. Anh hy vọng rằng lần này họ sẽ có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn, khám phá sâu sắc hơn về nhau.
Nghĩ đến anh, cậu vội rút điện thoại ra để order trên app của quán một ly coffee matcha vì không muốn phải chờ lâu. Chỉ cần vài thao tác đơn giản, cậu đã đặt xong và tiếp tục làm việc trong khi chờ đợi. Cảm giác thật tiện lợi khi có thể tránh được sự bận rộn của đám đông và không phải đứng xếp hàng. Đỡ tốn thời gian của cậu để gặp Gemini, người mà cậu lúc nào cũng muốn gặp. Cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội, nên càng nhanh chóng hoàn thành những việc cần làm, để có thể đến gặp Gemini, tận hưởng từng khoảnh khắc bên người mà cậu luôn mong đợi.
Khi bước vào quán, Fourth nhanh chóng nhìn thấy Gemini, vẫn ngồi ở góc quen thuộc, đang chìm đắm trong công việc sáng tạo. Không muốn làm phiền, anh chỉ lặng lẽ tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt tách cà phê lên bàn của Gemini rồi ngồi xuống, chờ đợi.
Gemini ngẩng lên, một nụ cười nở trên môi khi nhận thấy Fourth. Anh nhanh chóng lấy một tờ giấy nhỏ và viết: "Hôm nay, mình vẽ một bức tranh về cậu, cảm ơn vì đã làm sáng lên một góc của bức tranh tối tăm. Dù cuộc sống của tớ có những lúc u ám, nhưng cậu luôn là nguồn ánh sáng nhỏ bé khiến mọi thứ trở nên tươi sáng hơn. Cảm giác như mỗi lần gặp cậu, mọi lo âu đều tan biến, và bức tranh của mình trở nên đẹp hơn bao giờ hết."
Fourth mở to mắt, ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy một niềm vui giản dị. Anh không biết nói gì, chỉ biết cười và đưa tay làm dấu. "Mình rất vui vì chúng ta có thể bù trừ cho nhau, những thiếu sót của nhau như được lấp đầy bởi sự thấu hiểu và sẻ chia. Cậu luôn có cách giúp mình nhìn thấy những điều tốt đẹp mà mình có thể đã bỏ qua, và mình cũng hy vọng có thể mang lại cho cậu những giây phút an yên khi cậu cần. Chúng ta như hai mảnh ghép,giúp nhau hoàn thiện hơn mỗi ngày."
Cậu viết lên bức tranh mà anh vẽ cậu rằng: "Hy vọng cậu sẽ tiếp tục vẽ những điều đẹp đẽ và đừng quên rằng cậu luôn có thể dựa vào mình khi cần."
////
Một tháng sau, trong một buổi chiều đẹp trời, Fourth lại đến quán cà phê. Lần này, anh không đến để tìm cảm hứng cho công việc, mà để cùng Gemini tham gia một triển lãm nghệ thuật mà họ đã lên kế hoạch từ trước.
Cuộc triển lãm không chỉ là nơi trưng bày những tác phẩm của Gemini, mà còn là cơ hội để anh và Fourth cùng nhìn lại chặng đường đã qua, để nhận ra rằng những điều tưởng chừng đơn giản, lại có thể tạo nên những mối quan hệ bền chặt và đầy ý nghĩa.
Cuộc triển lãm nghệ thuật của Gemini và Fourth diễn ra vào một chiều muộn, khi ánh sáng vàng dịu dàng từ hoàng hôn chiếu qua cửa kính của một không gian nghệ thuật nhỏ nhưng đầy ấm cúng.
Những bức tranh của Gemini, với những nét vẽ tinh tế và đầy cảm xúc, được treo trên các tường trắng, tạo nên một không gian huyền bí và lôi cuốn. Mỗi tác phẩm như một câu chuyện, một khoảnh khắc trong cuộc sống mà Gemini đã ghi lại bằng những đường nét và màu sắc sống động.
Không gian triển lãm được chia thành nhiều khu vực nhỏ, mỗi khu vực lại mang một chủ đề riêng biệt. Một phần của triển lãm là những bức tranh tĩnh vật, với những chùm hoa hướng dương, những chiếc lá khô và những vật dụng quen thuộc mà Gemini đã vẽ trong những ngày ngồi vẽ ở quán cà phê.
Một góc khác là những bức tranh về cảnh sắc thiên nhiên, nơi có những hồ nước yên bình, những cánh đồng cỏ trải dài, và những cây cổ thụ vươn cao, như thể đang nói lên sự kỳ diệu của thiên nhiên mà Gemini luôn ngưỡng mộ.
Giữa không gian nghệ thuật ấy, Fourth đứng bên cạnh Gemini, mắt anh không rời những bức tranh, cảm nhận được sự sống động mà mỗi tác phẩm mà Gemini mang lại. Anh đã từng nghe Gemini nói về cách anh vẽ những hình ảnh từ trái tim, từ những cảm xúc chân thật, nhưng hôm nay, khi nhìn thấy chúng một cách trực tiếp, anh càng cảm thấy rõ hơn sự kỳ diệu trong từng đường nét mà Gemini tạo ra.
Mỗi bức tranh như một tác phẩm hoàn chỉnh của cảm xúc, một cách mà Gemini kết nối với thế giới xung quanh, mặc dù anh không thể nghe thấy tiếng động.
Đám đông từ từ lấp đầy phòng triển lãm, người đến người đi, cùng ngắm nhìn và trò chuyện về những bức tranh. Một số người thích thú khi thấy những bức tranh miêu tả sự chuyển động của thiên nhiên, trong khi những người khác lại tìm thấy sự bình yên trong những tĩnh vật giản dị.
Mọi người đều cảm nhận được sự chân thành và đầy cảm xúc trong từng tác phẩm mà Gemini tạo ra, khiến không gian trở nên sống động hơn bao giờ hết.
Đến cả những người họa sĩ tự do nổi tiếng,vẫn không thể rời mắt khỏi những tác phẩm do chính tay Gemini vẽ.
Anh đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lại chỉ vào một bức tranh nào đó và bắt đầu giải thích bằng ký hiệu hoặc viết lên giấy cho cậu hiểu, tạo nên cuộc trò chuyện nhỏ giữa họ và giữa những giọng nói của các khách tham quan khác.
Mỗi lần như vậy, Gemini đều mỉm cười, thỏa mãn với cách mà họ giao tiếp, không cần nhiều lời nói, chỉ cần hiểu được nhau qua những nét vẽ và những ký hiệu.
Đặc biệt, khi một bức tranh lớn của Gemini được mang ra giữa phòng, bức tranh vẽ một cảnh hồ nước yên bình với những cây cối phản chiếu xuống mặt nước trong xanh, Fourth không thể không dừng lại lâu hơn để chiêm ngưỡng nó.
Cậu nhìn vào bức tranh, rồi quay sang nhìn Gemini, với ánh mắt đầy cảm xúc. Cuối cùng, cậu viết lên giấy: "Bức tranh này thực sự mang lại cảm giác thanh thản, giống như mình đang ngồi bên hồ, lắng nghe tiếng gió thổi qua."
Gemini, trong lúc viết vài dòng trả lời cho Fourth, cảm thấy như cuộc sống của mình đang được nhìn nhận một cách chân thành và sâu sắc.
Anh viết: "Đây là bức tranh tớ vẽ trong những giờ phút yên tĩnh, khi tớ cảm nhận được vẻ đẹp của sự tĩnh lặng. Thật vui khi cậu cũng thích nó."
Cả hai, dù không cần nhiều lời nói, vẫn hiểu được nhau qua những cảm xúc chân thật. Cậu đã bắt đầu nhận ra rằng, dù cuộc sống có những thử thách hay bất đồng, nghệ thuật luôn là cầu nối tuyệt vời để họ chia sẻ và đồng cảm.
Cuối buổi triển lãm, Gemini và Fourth đứng giữa không gian tràn đầy ánh sáng ấm áp từ những ngọn đèn vàng, cùng nhau nhìn lại những tác phẩm đã được tạo ra từ trái tim và công sức của Gemini. Fourth quay sang nói với Gemini bằng ký hiệu: "Cảm ơn vì đã cho tớ cơ hội nhìn thấy thế giới qua đôi mắt của cậu. Tớ hy vọng cậu sẽ có nhiều triển lãm như thế này nữa, và chúng ta sẽ luôn đồng hành trong những hành trình nghệ thuật."
Gemini gật đầu, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Anh kí hiệu: "Mình cũng rất vui khi có cậu bên cạnh trong hành trình này. Hãy tiếp tục chia sẻ những câu chuyện của mình qua nghệ thuật, vì tớ biết rằng mỗi bức tranh đều có một câu chuyện riêng."
Cả hai cùng bước ra ngoài, mặc dù mỗi người có một lối đi riêng, nhưng trong lòng họ đều cảm thấy rằng cuộc gặp gỡ này là một dấu ấn quan trọng, không chỉ cho cuộc sống cá nhân mà còn cho những giấc mơ mà họ sẽ tiếp tục theo đuổi trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top