Chap 2: Dấu Vết
Một tuần trôi qua kể từ cuộc gặp gỡ tại quán cà phê. Gemini vẫn thường đến đó, hy vọng gặp lại Fourth. Một buổi chiều tĩnh lặng, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ, Gemini ngồi vẽ với tâm trạng nhẹ nhàng. Đột nhiên, cửa quán mở và Fourth bước vào.
Fourth tìm thấy Gemini và mỉm cười. "Chào! Tớ đã nghĩ về bức tranh của cậu suốt tuần qua" cậu ký hiệu.
Gemini ngạc nhiên, vui mừng. "Thật sao? Tớ đã vẽ thêm một số tác phẩm mới" anh đáp, chỉ vào cuốn sổ vẽ.
Fourth đến gần, quan sát những bức tranh mới. "Đẹp quá! Cậu có thể dạy tớ vẽ không?" Cậu hỏi.
Gemini gật đầu, mỉm cười. "Tất nhiên rồi!" Họ bắt đầu buổi học vẽ đầu tiên, trao đổi về kỹ thuật, màu sắc và cảm xúc.
Trong buổi học, Fourth chia sẻ về công việc bác sĩ của mình. "Tớ gặp nhiều bệnh nhân khác nhau, mỗi người có câu chuyện riêng. Tớ muốn vẽ để giữ lại những kỷ niệm đó."
Gemini hiểu cảm xúc của Fourth. "Nghệ thuật giúp ta kết nối với người khác và giữ lại những khoảnh khắc quý giá."
Sau buổi học, Fourth đề nghị: "Chúng ta đi dạo công viên nhé?" Gemini đồng ý.
Trong công viên, họ ngắm hoa lá, thảo luận về nghệ thuật và cuộc sống.
" Cậu thích nghệ thuật vì lý do gì?"Fourth hỏi.
"Mình muốn thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của mình vào những bức tranh"Gemini ký hiệu.
Fourth gật đầu. "Tớ hiểu, trước đây tớ cũng có ước mơ làm họa sĩ. Nhưng sau đó, gia đình tớ không đồng ý. Họ bảo rằng đó không phải là nghề ổn định và tớ nên chọn một con đường khác. Tớ đã phải từ bỏ, nhưng đôi khi, tớ vẫn tự hỏi rằng nếu tớ kiên trì thì mọi chuyện có đi theo hướng đi mà tớ vẽ ra không." Cậu kí hiệu
Gemini nhìn vào mắt Fourth, cố gắng thấu hiểu những cảm xúc ẩn sau lời nói ấy. "Chắc hẳn đó là quyết định không dễ dàng với cậu đúng không nào."
Fourth thở dài, rồi mỉm cười nhẹ nhàng. "Đúng vậy. Nhưng sau đó mình rút ra bài học rằng đôi khi, chúng ta phải cân nhắc giữa ước mơ cá nhân và trách nhiệm đối với gia đình. Điều quan trọng là, dù sao thì mình vẫn có thể tìm thấy niềm vui trong những thứ khác."Cậu nói với giọng chân thành, ánh mắt mơ màng.
Gemini hiểu rõ những cảm xúc đang trôi qua trong lòng Fourth. "Mỗi con đường đều có những sự đánh đổi, nhưng đôi khi, chính sự thay đổi ấy lại mở ra những cơ hội mới. Cậu có thể tìm thấy niềm vui trong những điều tưởng như là sự từ bỏ, chỉ cần không ngừng theo đuổi đam mê của mình."
Sau một lúc im lặng, Fourth nhẹ nhàng quay sang Gemini. "Cảm ơn cậu, Gemini. Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng một người lạ lại có thể hiểu mình đến vậy." Cậu kí hiệu,nhưng trong đó là sự biết ơn chân thành.
Gemini mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt lấp lánh, tay anh ra dấu. "Mình không phải là người lạ, mà là một người bạn đang lắng nghe. Mình nghĩ ai cũng có câu chuyện riêng, và đôi khi, chỉ cần có người lắng nghe là đủ."
Fourth nhìn Gemini, cảm nhận sự ấm áp từ những lời nói giản dị nhưng đầy sức nặng ấy. Cảm giác nhẹ nhàng lan tỏa trong lòng, giống như một làn sóng nhỏ xoa dịu những lo âu, căng thẳng mà cậu đã mang theo trong suốt thời gian qua.
"Thật ra, tớ rất ngưỡng mộ cậu, Gemini. Cách cậu sống và theo đuổi đam mê của mình, dù có khó khăn, vẫn luôn kiên trì. Tớ có thể học được rất nhiều từ cậu" Fourth kí hiệu, ánh mắt cậu bỗng có một chút nghiêm túc.
Gemini quay sang, ánh mắt vừa ấm áp vừa chân thành. "Mỗi người có một hành trình riêng. Mình chỉ làm những gì trái tim mách bảo, và không bao giờ hối tiếc về nó. Còn cậu, Fourth, tớ tin là cậu cũng có thể làm được những điều tuyệt vời nếu cậu quyết định đi theo con đường mà mình thực sự muốn."
Fourth mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm mới. "Cảm ơn cậu, thật lòng mà nói, hôm nay cậu đã giúp tớ thấy rõ hơn về những gì mình muốn làm trong tương lai. Có lẽ tớ sẽ tìm cách kết hợp nghệ thuật vào cuộc sống của mình, dù là trong công việc hay ngoài đời."
Hai người tiếp tục đi dạo, bóng chiều dần buông xuống, ánh sáng vàng của hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu rọi lên hai người, tạo nên một không gian đầy bình yên và lãng mạn. Họ không cần phải nói thêm lời nào, vì đôi khi, chỉ một cái nhìn cũng đủ để hiểu rằng họ đã có một kết nối đặc biệt, một tình bạn chân thành mới vừa nảy mầm.
Khi họ đến gần cuối con đường trong công viên, Fourth dừng lại và quay sang Gemini. "Mình cảm thấy như hôm nay là một bước ngoặt. Tớ thực sự muốn tiếp tục học vẽ và tìm kiếm những gì mình đã bỏ lỡ. Cậu có thể giúp tớ không?"
Gemini mỉm cười, ánh mắt sáng lên với sự động viên. "Tớ luôn sẵn sàng. Và nếu có gì khó khăn, cậu đừng ngần ngại chia sẻ với tớ. Chúng ta có thể làm được rất nhiều điều cùng với nhau."
Fourth gật đầu, cảm giác như một gánh nặng đã được tháo bỏ khỏi vai.
Cậu biết rằng, dù con đường phía trước còn dài, nhưng ít nhất giờ đây, cậu không phải đi một mình.
Chuyến đi dạo kết thúc trong không khí nhẹ nhàng, nhưng nó lại là bước khởi đầu cho một hành trình mới, nơi cả hai cùng đồng hành, học hỏi và phát triển. Và giữa những câu chuyện, những nụ cười và những bức tranh, họ đã tìm thấy một sự đồng điệu tuyệt vời mà cả hai chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top