Chap 1: Gặp Gỡ

Tiết thu trong trẻo, ánh nắng vàng ấm áp xuyên qua tán lá rợp bóng, tạo nên một bầu không khí tươi mát. Gemini ngồi ở góc quán cà phê quen thuộc, nơi anh thường đến để tìm cảm hứng sáng tác. Mặt bàn gỗ cũ kỹ cùng với những bức tranh của các nghệ sĩ địa phương, không gian xung quanh vang vọng tiếng cười nói của những người bạn trẻ. Dù nơi đây đầy âm thanh, nhưng với Gemini, mọi thứ dường như chỉ còn là một bức tranh im lặng.

Hai, ba năm trở lại đây, anh đã dần quen với việc sống trong thế giới không có âm thanh. Mặc dù không nghe thấy tiếng nhạc, nhưng trái tim anh luôn hòa nhịp theo từng đường nét mà anh vẽ ra. Hôm nay, trong lúc ngồi với cuốn sổ vẽ trên tay, anh đang cố gắng tìm kiếm một ý tưởng mới cho tác phẩm tiếp theo của mình. Trong những giây phút thinh lặng, suy nghĩ của anh luôn chạy theo những khung cảnh sống động mà anh muốn khắc họa. Những hình ảnh của cuộc sống hằng ngày, của niềm vui, nỗi buồn và cả những ước mơ của con người đang chờ đợi để được chuyển tải lên giấy.

Trong khi đó, Fourth, một bác sĩ trẻ tuổi, vừa kết thúc một ca làm việc căng thẳng tại bệnh viện. Với mái tóc nâu và đôi mắt sáng, anh bước vào quán cà phê, ngắm nhìn không gian quen thuộc. Hôm nay là một ngày đặc biệt, Fourth vừa nhận được một lời khen từ cấp trên về khả năng xử lý một ca khó khăn, và anh muốn tự thưởng cho mình một tách cà phê ngon. Ánh nắng vàng dịu dàng ôn mặt anh, mang lại một cảm giác nhẹ nhàng, tươi mới sau những giờ phút áp lực.

Khi Fourth vừa bước vào, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cuốn sổ vẽ của Gemini bị bật tung. Một mảnh giấy vẽ bay lên và rơi ngay dưới chân Fourth. Anh cúi xuống nhặt tờ giấy, nhìn thấy những nét vẽ tinh tế, đầy cảm xúc của Gemini. Đó là một bức tranh mô tả một cảnh bình yên bên bờ hồ, với những cây cối xanh tươi phản chiếu xuống mặt nước như một bức tranh sống động.

Fourth nhìn quanh và thấy Gemini đang chăm chú vẽ hoa hướng dương, anh tiến lại và nhẹ nhàng đặt tờ giấy lên bàn của Gemini, kèm theo một nụ cười nhẹ.

Gemini ngạc nhiên ngước nhìn lên, rồi mỉm cười đáp lại. "Cảm ơn" anh ký hiệu, mặc dù không chắc chắn liệu Fourth có hiểu hay không.

Fourth thoáng chút bối rối nhưng vẫn cố gắng đáp lại, "Bức tranh thực sự rất đẹp. Tôi chưa từng thấy ai vẽ tỉ mỉ từng chi tiết như vậy."

Gemini gật đầu, cảm thấy ấm lòng trước lời khen của Fourth. Tuy không thể nghe thấy lời nói, nhưng ánh mắt chân thành của Fourth đã truyền tải đủ nhiều cảm xúc. Anh viết vài dòng vào một tờ giấy nhỏ và đưa cho Fourth: "Tôi bị khiếm thính, nên giao tiếp bằng ký hiệu hoặc viết tay."

Fourth cầm lấy tờ giấy, đọc xong liền gật đầu hiểu ý. "Rất vui được gặp bạn. Tôi là Fourth, một bác sĩ" anh nói, kết hợp thêm vài động tác tay đơn giản để biểu đạt.

Cuộc gặp gỡ của họ bắt đầu từ những câu nói ngắn gọn, qua những dòng chữ viết tay và cử chỉ. Dần dần, họ tìm thấy điểm chung và bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống, công việc và đam mê nghệ thuật. Họ không vội vàng, từng bước một khám phá và hiểu rõ hơn về đối phương.

Khi cả hai chuẩn bị rời khỏi quán cà phê, Fourth dùng kí hiệu mà hồi xưa anh được học qua: "Hy vọng sẽ có dịp gặp lại bạn để tiếp tục câu chuyện này."

Gemini chần chừ nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Anh vội vàng sùng kí hiệu để trả lời cậu: "Mình rất vui nếu có thể gặp lại bạn," anh đáp, lòng tràn đầy hy vọng. "Biết đâu chúng ta có thể học hỏi thêm nhiều điều từ nhau!"

Fourth mỉm cười: "Khi nào rảnh chúng ta gặp lại" anh vẫy tay chào, trong lòng cảm thấy ấm áp khi nghĩ đến việc sẽ cùng nhau khám phá nghệ thuật trong tương lai.

Cuộc gặp gỡ này đã đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời của Gemini. Anh không chỉ tìm thấy một người bạn đồng hành mà còn tìm thấy một nguồn động lực mới để theo đuổi những giấc mơ của mình. Dưới ánh nắng chiều nhẹ nhàng, họ cùng nhau bước ra khỏi quán cà phê, mặc dù mỗi người một hướng nhưng trong lòng mỗi người đều đang rạo rực những tia hi vọng mới.

===////==////=////=////==

Idea bất chợt hiện lên trong đầu tại tớ lụy HeartLiming. Viết không tìm hiểu gì đâu nên đừng bắt lỗi nhé ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top