☆ 愛して (1) ☆
'Bụp'
Tiếng giỏ hoa quả rơi đất, lăn lóc mấy trái cam quýt ra sàn.
"C-Chú..."
Đây là phòng bệnh chuyên biệt của CCG. Phòng bệnh của thanh tra Joong Archen.
"DunkDunk đến thăm em đấy à?"
Dunk Natachai như chẳng kiềm nổi lòng mình, anh chạy đến sà vào lòng cậu trai đang nằm trên chiếc giường bệnh trắng xóa.
"Vì Chúa... Tôi cứ ngỡ là mình đã mất em rồi..."
Dunk nức nở, anh bấu chặt lấy vai áo Joong òa khóc. Lúc ở hầm số năm, Joong Archen bị chọc xuyên bụng, nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, lại thêm hôn mê hơn một tuần đến tận giờ mới tỉnh. Dunk Natachai còn định sẵn kế hoạch nếu Joong Archen không tỉnh lại thì anh sẽ đi đuổi giết bằng được Fourth Nattawat rồi.
"Fourth. Nó sao rồi?"
"Vợ trước mặt còn không thèm hỏi han, vừa tỉnh dậy đã nhắc đến thằng ôn nghiệt suýt giết em. Não em bị va đập đến hỏng rồi hả, Chen?"
"Thằng bé không ăn thịt em."
"Gì?"
"Thứ Fourth ăn là đám RC trong quinque của em. Fourth đã ăn thứ đó. Em nhớ trong tài liệu của CCG có ghi lại, nếu như một con quỷ ăn thịt của đồng loại quá nhiều, con quỷ đó sẽ biến thành một thứ, gọi là Kakuja."
"Ăn thịt đồng loại? Ý em là Fourth đã ăn một con quỷ ăn thịt nào đó?"
"Em đoán vậy. Anh nhớ cái lần Dolly bị giết và xác của em gái Fourth cũng ở đó không?"
"Nhớ."
"Em nghĩ Fourth đã ăn thịt của Dolly, với một lí do nào đó. Em không biết."
"Được rồi. Tùy em giải quyết. Dù sao thì CCG cũng giao cho chúng ta xử lý vụ này rồi. Nhưng anh vẫn giận thằng bé nhé!"
"Dạ dạ vợ ơi. Bớt nóng, bớt nóng. Tranh thủ em được nghỉ phép mấy hôm, mình ở nhà hẹn hò nhé?"
Joong Archen nhìn ra ngoài cửa sổ. Bangkok của hiện tại...đã không còn vẻ sôi động thường thấy nữa rồi.
Tiếc thật...
"Đáng ra mình nên đem theo ít cà phê của chủ tiệm lúc rời đi."
"Cà phê ở đó ngon lắm sao?"
"Mày từng uống rồi mà."
"Tao không thích uống cà phê."
"Sao mày vẫn còn ở đây?"
"Cái này phải hỏi mày chứ, Fot? Tao là trí tưởng tượng của mày mà."
"..."
"Cứ ôm tách cà phê như vậy mãi không giúp mày bớt đói hơn đâu."
'Choang'
Fourth tức giận ném mạnh tách cà phê vào ảo ảnh Gemini kia. Tách cà phê va vào tường vỡ vụn xuống đất. Toàn thân em run rẩy, ôm lấy chiếc đầu đau như búa bổ của mình.
"Biến đi! Biến đi! Biến đi!"
Fourth gào thét quằn quại. Sẽ chẳng lạ gì nếu như người ta nói rằng tiếng thét đó phủ đầy nỗi thống khổ cùng sự bất hạnh. Giống như sự tuyệt vọng ai oán của một con quỷ mắc kẹt trong tơ vương.
"Tại sao? Tại sao cứ phải là mày? Tao đã làm gì mày cơ chứ? Hả, Gemini!"
Đóa bỉ ngạn lần nữa từ trong hốc mắt em mọc trồi ra, cánh hoa bao phủ gần hết gương mặt. Những chiếc kagune đua nhau mọc dài như chân nhện, vùng vằng đập phá tan tác đồ đạc trong phòng.
"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!"
Spider Lily. Một cách gọi khác của loài hoa này. Giống như em của hiện tại, chẳng khác biệt là bao với thứ côn trùng nhền nhện ghê rợn.
Ảo ảnh Gemini đứng ở đó, nhìn chăm chăm vào con quái vật trước mặt đang vặn vẹo gào thét. Hắn chỉ đơn thuần ở đó, và trở thành một nỗi ám ảnh dai dẳng trong tâm trí của Fourth Nattawat.
Vụ cướp ngục của Lũ Hề đã gây ra thiệt hại đáng kể cho CCG. Không chỉ bởi một lượng lớn quỷ ăn thịt nguy hiểm xổng ra ngoài, mà Tu Sĩ, con quỷ cầm đầu Lũ Hề cũng đã quay lại, cùng một con "Rồng" khổng lồ, cấp SSS.
Fourth Nattawat cũng được CCG cập nhật thông tin truy nã cho bằng bạn bằng bè rồi.
[CCG đưa tin: Vụ đột kích tấn công vào Trung tâm giam giữ quỷ ăn thịt tại Lat Krabang đã để rất nhiều quỷ ăn thịt nguy hiểm chạy thoát. Bangkok hiện tại đã được khoanh vùng báo động đỏ, chính phủ Thái Lan sẽ phát lệnh giới nghiêm lúc chín giờ tối, đồng thời cô lập khu vực thủ đô Bangkok cùng các tỉnh lân cận. Truy nã mã đỏ khẩn cấp hai đối tượng: Quỷ ăn thịt cấp SS, "Tu Sĩ" Wachirawit Weerapakul; Quỷ ăn thịt cấp SS, "Nhện" Nattawat Jirochtikul- ]
Màn hình TV tối đen lại ngay khi bản tin nhắc đến tên của Fourth, chiếc điều khiển xấu số bị ném thẳng vào màn hình TV khiến nó thủng ngay một lỗ. Người con trai tức giận vò lấy mái tóc bù xù của mình, ngả lưng ra chiếc sofa thở dài.
"Đập phá đồ đạc nhà người khác là không tốt đâu, p'Gemini~"
"Tôi sẽ mua cái mới cho mấy người."
"Vậy thì được~"
"Tôi có thể đem cậu ấy đi được chưa?"
"Được rùi~ Nhắc anh trước, P'Fourth rất hung hăng đó nha~"
Lena rất vui. Nó đang rất thích thú mà nhún nhảy trong căn phòng lộng lẫy này. Một mũi tên, trúng rất nhiều con nhạn.
Gemini Norawit, con "Sư Tử" vàng đó, giờ thuộc về Lũ Hề.
"Oa~ Đúng là vì tình iu cái gì người ta cũng có thể làm mà~ Phải không, p'Mark?"
Lena ngồi trên chiếc ghế quay, xoay một vòng tít mù, rồi nó dừng lại ngửa ra tít mắt nhìn về phía người con trai đang chăm chú chơi game trên điện thoại.
"Gọi Toto chơi đi, anh đang bận."
"Tch! Mark Pakin là đồ xắu xí ble~"
Kể ra thì,
Lũ Hề cũng không phải một đám người xấu lắm.
Ít nhất thì chúng hoạt động có kế hoạch, và chúng tận hưởng thế giới này, cho dù nó có đang mục nát hay thối rữa vì bất cứ lí do gì, giống như một rạp xiếc của những kẻ dư thừa, chỉ những kẻ bị bỏ ơi mới ở lại đây, và tận hưởng viên kẹo ngọt chóng tan này.
Utopia của những kẻ mộng mơ.
"Fourth!"
Dreamland cho những kẻ say tình.
"Tao đây! Gemini của mày đây!"
Mà mật ngọt, thì chết ruồi.
"ARGHHH!!!"
"FOURTH!"
Gemini gào tên Fourth như sẵn sàng móc ra toàn bộ thanh quản của mình chỉ để em nghe thấy tiếng hắn đang gọi. Fourth đang trong hình dạng của Nhện, em nào có thể nghe thấy Gemini đang gọi tên em. Nếu có, chắc em cũng sẽ nghĩ rằng đó là thứ ảo ảnh trong tâm trí em.
Gemini xem Fourth như thứ tình độc nhất hắn nguyên đắm say cả đời. Nhưng Fourth, em nào dám cho hắn thứ tình yêu đẹp đẽ ấy, khi chính bản thân em chỉ là thứ côn trùng bẩn thỉu, đen đuốc, nhuộm màu máu thịt. Phải chi Gemini tỏ tình em sớm một chút, phải chi hắn tỏ tình em vào trước cái ngày đóng máy Cơm Gà Ánh Trăng, có lẽ em đã đồng ý làm tình yêu của đời hắn.
Nhưng không, em đã sợ. Sợ khi thấy bản thân chẳng thể ăn uống như một con người bình thường, sợ rằng em là một thứ gì đó không phải con người, sợ rằng em không sạch sẽ, không xứng với cái tình yêu thiêng liêng đó.
Rồi khi từng người, từng người một vì em mà chết, vì em mà bị hại. Mẹ Pui, nong Front, rồi Pond, rồi Phuwin.
Khi hàm răng em xé rách miếng của người em yêu.
Fourth vẫn nhớ rõ mồn một ánh mắt hắn nhìn em tối hôm ấy.
Sợ hãi.
Khiếp đảm.
Ghê tởm.
Kì dị.
"T-Tôi... Tôi đã ăn... Tôi đã suýt ăn... p'Joong... Tôi đã suýt ăn anh ấy..."
Hai người.
Fourth Nattawat đã tự tay làm hại hai người.
Miệng thì dõng dạc "tôi muốn bảo vệ người mình yêu thương".
Cuối cùng...thì sao?
"T-Tôi... Chính tôi...mới là kẻ đang làm hại mọi người!"
Quá bẩn thỉu...
Nattawat là người đem tình yêu treo ở đầu trái tim, đặt làm tín ngưỡng. Em tôn thờ thứ tình cảm thương mến giữa người với người, cũng như bao người, em cũng mong có một tấm chân tình.
Chân tình em có. Nhưng em xin khước từ. Bởi dù tình có hướng về tim em, nhưng em sẽ chẳng thể nào chịu được cái cảm giác dằn vặt thống khổ vì sợ bản thân sẽ làm tổn thương người em yêu.
"Hỏi thật nhé, sao mày lại từ chối tao vậy? Dù sao tao cũng chỉ là ảo giác của mày, nói được mà."
"Vì mày quá tốt. Và tao quá tệ. Mày là lửa, tao là nước. Tao sẽ làm mày tổn thương."
"Mày biết tao không quan tâm mà."
"Nhưng tao quan tâm. Vì nếu mày đau, tao sẽ đau gấp mười, gấp trăm, gấp nghìn lần. Vì mày là tình yêu duy nhất của tao. Và nếu tao là lí do khiến mày chết, tao sẽ sống quãng đời còn lại trong dằn vặt vì sự ích kỉ của bản thân."
"Tôi không muốn! Tôi không muốn sống trong nỗi thống khổ hơn cả địa ngục ấy! Tôi không muốn! Không muốn! Không muốn! Không muốn! Không muốn! Không muốn! Không muốn! Không muốn! Không muốn! Không muốn! Không muốn! Không muốn! Không muốn!"
Dừng lại đi!
Làm ơn...
Cầu xin các người...
Đừng lại gần tôi nữa!
Làm ơn đấy...
Tránh xa tôi ra...
Gemini bước lại gần dáng người nhỏ đang cuộn tròn mình trên nên đất. Fourth, giống như đứa trẻ đang tủi thân mà khóc, rồi tự ôm trấn an lấy bản thân.
"Đừng Đừng! Đừng! Đừng! Đừng! Đừng! Dừng lại đi! Đừng tới gần đây! Thả tôi ra! Cút ra! Cút đi!"
Gemini quàng tay ôm lấy em, mặc cho những chiếc xúc tu cứ liên tục đâm xuyên người hắn.
"Không! Đừng! Đừng lại đây! Tránh xa ra! Thả tôi ra! Tôi không... Tôi không!"
Gemini sẽ không bao giờ biết được, rằng trong đầu người thiếu niên hắn thương yêu, bây giờ đang có bao nhiêu nỗi ám ảnh.
"Không phải! K-Không đúng! Tôi... Tôi không ăn thịt ghoul! Là bọn chúng... Là ghoul... Ghoul đã ăn thịt tôi! Tôi không có! Tôi không có! Tôi không có!"
Cái không gian đen tối chất thây xác người trụi xương. Từng núi, từng núi một. Âm thanh gặm xé nhồm nhoàm vang vọng trong cái không gia sẫm đỏ ấy. Nhớp nháp, nhầy nhụa chứ chất lỏng đặc sệt như máu và dịch nhầy từ nội tạng. Cái mùi tanh tưởi bốc lên trong không khí. Cơn ác mộng của Fourth là đây. Là bản thân đang ăn thịt những người mình yêu quý đến trơ xương nát thịt, tắm mình trong vũng máu đỏ của tình yêu, khoác lên tấm áo xấu xí đục bẩn của loài nhện.
"Không... Tôi không ăn... Tôi không muốn ăn! Tôi không ăn! Tôi không ăn! Cút ra! Cút ra!"
Fourth phát điên rồi. Em đứng chôn chân trong bãi lầy của những cơn ác mộng. Từng người, từng người một. Giống như những con thây ma nhớp nháp bao phủ bởi thứ sa lầy màu đỏ đặc sệt ấy, họ bò, bám lên người em. Bấu xé từng mảnh thịt của em, họ trèo lên, rồi cố gắng dìm em xuống vũng lầy ác mộng đó.
"Cứu... Cứu... Cứu tôi với!"
"Tao đây. FotFot, tao ở đây. GemGem của mày ở đây."
Ấm...
Sao lại ấm quá vậy...
Và em ngừng lại. Giống như có thứ ánh sáng bình yên nào đó đang kéo tay em ra khỏi những cơn ác mộng. Gemini đến, dù chỉ là một ảo ảnh trong tâm trí em. Theo từng bước chân hắn đi, là những cánh hướng dương ánh vàng, là những màu đỏ của bỉ ngạn chen nhau mọc lên thành bầy. Hướng dương là em. Bỉ ngạn đỏ là hắn, là cái chết tất yếu của hắn. Và khi những chiếc kagune sắc nhọn hóa thành cát bụi, cánh hoa tàn trên mắt cũng lẳng lặng rơi xuống, cơn ác mộng ấy đã trả lại gương mặt xinh đẹp thương mến thuở ban đầu.
"Mày đây rồi."
"G-Gemini?"
Fourth lấy lại được ý thức, em nhìn về phía người con trai đang ôm lấy em. Mùi gió biển thơm mát quen thuộc của hai người theo gió đưa đẩy trước mũi em.
Đúng là Gemini.
"Mày...có đau không?"
"Không đau."
Gemini xoa đầu Fourth. Hắn không sao. Ở cạnh em, hắn chẳng sợ nếu em có xiên thêm vài cái lỗ nữa trên người hắn. Như nhau cả. Vì hắn cũng nào phải con người nữa.
Gemini bế em lên. Đặt em vào nằm xuống giường của một căn phòng ngủ nào đó không người. Nơi đây là dinh thự của Lena, cũng là nơi chốn của Lũ Hề, sẽ chẳng vấn đề gì nếu như hai người mượn tạm một phòng để giải quyết chuyện riêng tư cả.
"Sao mày lại ở đây?"
"Mày ở đâu, tao ở đấy. Ngoan."
"Gemini."
"Tao đây."
"Mày biết sự khác biệt giữa chúng ta là gì không?"
"Là gì?"
"Mày là đứa trẻ được vạn người yêu mến. Còn tao, là một đứa trẻ ngoan."
"Vậy thì khác cái gì?"
"Đứa trẻ ngoan...sẽ không có kẹo."
'Sột soạt'
"Đêm rồi em còn mò mẫm gì vậy Chen?"
Dunk Natachai dụi mắt, với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường xem thời gian. Bây giờ mới hai giờ sáng. Cái tiếng sột soạt khó chịu bên tai khiến anh tỉnh giấc, quay sang người nằm cạnh thì chả thấy đâu, bật đèn pin lên soi thì lại có con cún đang cặm cụi bới tung đống giấy tờ dưới ngăn tủ đầu giường tìm cái gì đấy.
"Thanh tra Kont chết rồi, CCG mới gọi điện cho em. Ông ta bị sát hại tại nhà riêng."
Dunk nhồm người ôm lấy Joong từ đằng sau. Anh ngái ngủ. Ánh đèn bàn có hơi chói, anh sẽ xem xét mua cây đèn mới sau khi nhận lương.
"Chuyện này thì liên quan gì đến em vậy? Chúng ta đang trong kỳ nghỉ phép mà."
"Em e là kỳ nghỉ phép sẽ phải kết thúc sớm một chút rồi, vợ à. Chuyện này liên quan đến cả hai chúng ta."
"Là sao?"
"CCG nghi ngờ Fourth quay lại trả thù chuyện cá nhân đợt năm ngoái, nhưng dấu vết từ kagune được tìm thấy ở hiện trường, nó lại là của Gấu Trúc."
"Em nói Phuwin?"
"Ừm, tổ điều tra của CCG đang nghi ngờ Gấu Trúc có liên quan đến Nhện, vì thanh tra Kont chưa bao giờ chạm mặt Gấu Trúc cả. Cả anh và em đều biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu CCG phát hiện Phuwin là Gấu Trúc."
"Anh sẽ hỏi thằng Pond đầu đuôi chuyện này sau. Rồi em đang tìm cái gì trong đống giấy lộn đó?"
"Ghi chép về nhận dạng đặc điểm của Gấu Trúc và Gấu Xám. Em đã lấy trộm nó hồi thực tập. Tiêu hủy thứ này, CCG sẽ không có thông tin để tìm ra Pond và Phuwin, đám người đó cũng sẽ không mò ra được anh và em."
"Được rồi, anh sẽ nhắn tin báo cho thằng Pond. Với cả, mai Mark Pakin mời anh đến fansign của anh ấy. Nằm xuống ngủ đi, mai còn chở anh đi."
"DunkDunk. Ngoại trừ chúng ta và GOAT, không ai được phép biết PondPhuwin còn sống."
Dunk Natachai nhìn dáng vẻ lo nghĩ đến đổ mồ hôi của Joong Archen, cún lớn nhà anh bận rộn quá rồi. Cả người bị thương tích nặng nề nhưng đang nghỉ phép cũng phải tỉnh dậy giải quyết công việc.
Nhiều khi anh nghĩ, cuộc sống được như trước thì tốt. Lên phim trường làm việc, đi gặp fan ở sự kiện, rảnh rỗi thì rủ bạn bè đi du lịch, cùng Joong Archen đi hẹn hò bằng bữa tối omakase.
"Này! Này! Dunk Natachai!"
Dunk Natachai giật mình. Mark Pakin đang xua tay qua lại trước mặt anh. Cứ như là vừa trải qua một giấc mộng chóng vánh vậy. Joong Archen ăn sáng xong thì chở Dunk đến fansign của Mark, bản thân thì đến tiệm cafe GOAT gặp gỡ mọi người. Và anh thì đang ở đây, đờ đẫn như người mất hồn trước mặt Mark Pakin, để rồi bị cái tên già đầu này chọc tới chọc lui.
"Đang nghĩ cái gì mà như mất hồn vậy ?"
"K-Không, không có. Em chưa tỉnh ngủ thôi. Phải rồi, bộ phim mới của em hay lắm. Em rất thích!"
Mark Pakin quay trở lại với việc ký poster của mình, Dunk Natachai ở bên cạnh trông giống như là góp vui cho tên hề này thì đúng hơn.
"Dunk."
"Dạ?"
"Em muốn ký poster này tên ai đây?"
"Ừmm... Fourth ạ."
"Fourth hả? Em gặp thằng bé rồi à?"
Mark Pakin bên ngoài trưng ra vẻ mặt bất ngờ nhìn Dunk Natachai, trong lòng lại nở nụ cười tỏ rõ sự hứng thú khi thấy sự bối rỗi của cậu em.
"K-Không phải. Em giữ cho thằng nhỏ, nếu sau này nó có về nhà, em sẽ đưa cho nó. Thằng Fourth xem anh như anh trai mà p'Mark. Nó thích anh lắm."
"Ồ, vậy hả?"
Gương mặt bình thản đến ngứa ngáy, khó chịu. Chẳng ai có thể hiểu được trong đầu tên hề này đang ủ thứ mưu mô xảo trá gì. Ừ, Mark Pakin là một con quỷ ăn thịt, kẻ bảo hộ của Lũ Hề. Không phải thứ lai tạp gì, Mark Pakin, là thuần chủng. Ban ngày trà trộn vào cuộc sống của loài người, ban đêm thì trở thành người bảo hộ của Lũ Hề. Mark Pakin không phải loại ghoul sẽ dùng sức mạnh để tấn công, nhưng cái bộ não đầy nếp nhăn của hắn lại là thứ khiến người ta phải dè chừng ít nhiều. Như việc hắn vốn đã biết Fourth là một con quỷ từ lâu, rồi giúp Lũ Hề năm lần bảy lượt đột kích vào khu giam giữ của CCG, sử dụng em như một thứ công cụ hoàn thành thế giới lý tưởng của mình.
Mark Pakin cứ việc ngồi nghe Dunk Natachai đứng huyên thuyên cả ngày như vậy thôi. Hắn không chán đâu, giống như một món đồ chơi hắn nhất thời tìm thấy trong một ngày nhàm chán. Mãi cho đến khi Joong Archen quay lại đón món đồ giải trí của hắn đi, Mark Pakin mới quay trở lại với "ngôi nhà" thân thuộc của mình.
"Về rồi đấy hả?"
Lena đang dung dăng xem hoạt hình ngoài phòng khách, nó ôm Toto đang nằm trên đùi, liếc mắt nhìn cái dáng vẻ ủ rũ nhàm chán lúc ở nhà của Mark Pakin mà thi thoảng lại khiến nó ngứa tay muốn nhảy ra đấm cho một trận.
"Hai đứa kia đâu?"
"Đang làm lành chữa tình~"
"Làm gì cơ?"
"Làm tình. Đang chịch nhau hì hục trong phòng."
Mark Pakin nhăn mặt đưa tay day trán. Cái bộ dạng chán chường mệt mỏi như thiếu ngủ này của hắn cũng là do thằng nhóc tên Gemini hại chứ ai hại.
"Đêm hôm qua la hét ầm nhà rồi mà vẫn chưa đủ à?"
"Ai mà biết. Lỡ đâu hai ảnh thích morning sex~"
Một câu hỏi thôi: Làm tình buổi sáng vui lắm à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top