☆ Higanbana ☆

"Yếu quá, Fourth."

Tôi... yếu ư?

"Mày quá yếu."

Gemini?

Không phải.

Lại là một ảo giác khác của tôi.

Cậu ta đứng khoanh tay dựa lưng vào tường, chiếc áo thun trắng nhuốm màu máu đỏ tươi từ vai và bụng, gương mặt bất cần nhìn về phía Joong Archen, hất mặt nói chuyện với tôi.

Cơn đói não ruột thường sẽ khiến con người rơi vào trạng thái thiếu dinh dưỡng, từ đó gây ra ảo giác. Quỷ ăn thịt cũng chẳng phải ngoại lệ.

Chiếc quinque của p'Joong vừa đập thẳng vào bụng tôi, đẩy tôi ngã vào tường. Máu chảy ra từ miệng tôi. Lúc trước nói vị của tôi ngon là nói đùa đấy, nó cũng tởm chẳng khác gì thịt của Laen cả.

Nhắc tới thịt.

Đã khá lâu rồi tôi không ăn, chắc là từ khi gia nhập Lũ Hề.

Tôi nhớ hương vị cà phê của tiệm GOAT hơn.

"Mày không định ăn anh ấy à?"

"Ngậm con mẹ mày mồm lại, Gemini!"

Tôi lầm bầm. Cơ thể tôi gượng dậy một cách nặng nề, âm thanh nhộn nhạo bên tai một cách khó chịu. Đôi chân bước bước loạng choạng, tôi phóng những chiếc xúc tu của tu về phía p'Joong, cố gắng nhắm thẳng vào người anh ấy.

Con mẹ nó!

Có thứ gì đó cứ nhộn nhạo trong tai tôi.

Dạ dày tôi quặn thắt lại.

Buồn nôn...

Buồn nôn quá...

Tôi chỉ muốn kết thúc chuyện quái quỷ này thật nhanh.

Sao cũng được.

Tôi không quan tâm nếu p'Joong có bị thương nặng.

Chỉ cần anh ấy không chết, mọi thứ có lẽ sẽ ổn thôi.

"Tao nói rồi, mày quá yếu. Mày sẽ chẳng thể thắng được anh ấy đâu."

"Đéo nói được con mẹ gì tử tế thì ngậm mẹ mồm vào, Gemini!"

Tôi gằn lên giận dữ. Chỉ là ảo giác thôi cũng có thể lắm mồm đến vậy sao?

"Mày biết mà, Fourth. Joong Archen cũng là bán ghoul, giống như Front. Mày biết vì sao Front chết, mày cũng biết vì sao Lena dè chừng chính anh trai nó."

Phải, tôi biết.

Rằng đứa trẻ không có kagune... chúng không vô dụng. Sức mạnh của chúng còn mạnh gấp ba, bốn lần những con quỷ ăn thịt bình thường.

Cái chết của Front...chỉ là cái đòn bẩy của Bố để ép tôi đến bước đường cùng.

Về cơ bản, nếu hôm nay tôi có bị p'Joong bóp nát trong bàn tay, cũng không phải là chuyện lạ.

"Đồ yếu đuối, Nattawat."

Không phải vậy.

"Tao không yếu!"

Người duy nhất có thể ngăn cản Bố, là tôi. Người duy nhất có thể bảo vệ mọi người ở GOAT, và cả các anh, là tôi.

"Không đúng, vì mày chẳng bảo vệ được ai cả."

Tôi né, rồi nhảy lên khắp chỗ này qua chỗ kia, cố gắng tránh những tấn công hổ báo của p'Joong. Từng xúc tu cứ đâm, rồi chọc vào mọi thứ khe hở tôi có thể nhìn thấy.

So với một thanh tra được huấn luyện bài bản, tôi vốn không là cái thá gì.

"Anh... sẽ không để em đi, phải không, p'Joong?"

"Em đáng lẽ phải tốt hơn thế này, Fourth."

"Em biết rõ đó là-"

"Em biết. Em biết Tu Sĩ là bố của anh."

"Anh không coi ông ta là bố!"

P'Joong toát lên vẻ giận dữ trừng mắt nhìn về phía tôi.

Hài hước làm sao.

"Vậy là chúng ta đều có vấn đề với những ông bố của mình."

Kagune của tôi đâm thẳng vào chiếc quinque, khiến cho nó tách ra là đôi.

Có lẽ nước đi này của tôi hơi sai.

Chiếc quinque ấy không chỉ có p'Pond, nếu chúng tách đôi, chiếc quinque sẽ trở thành thứ đao thanh mảnh, sắc bén của Phuwin.

Chết tiệt...

P'Joong lao về phía tôi, mỗi bước đều vút qua như một cơn gió. Chiếc quinque hai bên tay như nhẹ đi hẳn chục phần, tốc độ của p'Joong cũng ngày một nhanh hơn.

Nhanh hơn cả những chiếc xúc tu của tôi.

Một tiếng xoẹt

Rồi hai tiếng.

Ba tiếng...

"ARGHHHHH!!!"

Joong Archen trực tiếp cắt đứt gọn ghẽ những chiếc kagune của tôi.

Cảm giác đau đớn thấu xương cắt tủy, hệt như khi con người mất đi một phần cơ thể mình.

"Tao đã nói rồi. Mày sẽ chẳng thắng nổi anh ấy với cái hình dáng này."

Tôi khụy ngã xuống sàn.

Đau quá.

Không cử động.

Khó chịu quá.

Đầu tôi...

"Mày thật sự nghĩ bản thân là đấng cứu thế đấy à?"

Phải vậy không...

"Mày nhìn đi. PondPhuwin không cần mày bảo vệ, JoongDunk thậm chí còn mạnh hơn mày. Tao cũng không cần mày bảo vệ. Mày đang bảo vệ cái gì vậy, bạn yêu?"

Tôi đang bảo vệ điều gì ư?

Không phải vì Bố sao?

"Mày không nhận ra à? Bản thân mày ấy."

Nhận ra cái gì?

"Nhận ra rằng mày chỉ là một sản phẩm bị lỗi tạp nham của cái thế giới sai lầm này. Một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Một kẻ yếu đuối. Đây không phải là thế giới truyện tranh đâu, Fourth à. Mày, phải chọn một phe."

Hoặc là làm một con quái vật ghê tởm mà loài người khiếp sợ.

Hoặc làm một loài người yếu đuối đợi chờ Chúa ban cho một cái chết yên bình mà đau đớn.

"Tao...không chọn phe nào cả!"

"Mày thấy không. Thế giới này là một sai lầm. Vì nó sai lầm, nên tình yêu tao dành cho mày, cũng là một sai lầm."

Không... Không đúng...

Tao yêu mày mà, Gemini...

"Mày quá yếu đuối. Đến trái tim của mày còn chẳng đủ dũng cảm để thừa nhận thứ tình yêu mày mong cầu. Sao mày không cứ chọn làm một con quỷ ăn thịt đi, rồi ở bên cạnh Bếp Trưởng, phá nát cái thế giới thối rữa này để tạo ra một nơi mày có thể yêu tao?"

"Im đi."

"Không hay à?"

"Mày không phải Gemini, Gemini sẽ không bao giờ xúi tao làm bậy!"

"Không. Gemini sẽ không bao giờ nói cho mày biết mày nên làm gì. Vì tao không nói, nên mày chưa bao giờ được nghe."

"Fourth. Em không hiểu... bản thân đang làm chuyện gì đâu..."

P'Joong đôi quinque bước lại gần về phía tôi, những chiếc kagune chầm chậm mọc lại. Anh ấy dẫm chân vào lưng ấn tôi nằm dính xuống mặt đất. Chiếc quinque ngắm ngay giữa lồng ngực tôi. Sự đau nhói chọc thẳng qua da thịt. Tôi la lên, cố gắn với tay bò lê thân mình ra khỏi chiếc chân của Joong.

"Tu Sĩ, là kẻ cầm đầu của Lũ Hề. Em thả ông ta ra, tức là đang giúp cho bố của em tàn sát thế giới này đấy."

"Thì sao chứ?"

Chiếc kagune còn lại theo phản xạ mà lao tới cố gắng đánh liên tiếp với người p'Joong. Nhưng một cái thì chắc đánh lại được bao lâu, chiếc xúc tu cuối cùng cũng bị cắt đứt.

"Thế giới này...vốn dĩ đã là một sai lầm rồi..."

"Ngã xuống, và nằm yên ở đó đi."

Tai tôi ù đi. Tôi mất máu nhiều quá.

Đói...

Lồng ngực tôi thoáng lạnh bởi luồng khi len lỏi vào trong từng thớ thịt đỏ.

Tại sao...

Tại sao lại là tôi...

Cái thế giới thối nát này...

Nó mục rữa đều là vì con người.

Vì bà quản lý chết tiệt.

Vì đám người độc mồm độc miệng chỉ biết ngồi sau màn hình điện thoại.

Vì cái thế giới tư bản chết tiệt này.

Vì một ông bố chết tiệt.

Đó là tại sao...mẹ chết.

Đó là tại sao...Front chết.

Đó là tại sao...tất cả đều sẽ chết.

Vì thế giới này là một sai lầm.

Con người là một sự sai lầm.

Quỷ ăn thịt cũng là một sự lầm.

Tôi, là một sai lầm.

Tất cả chúng ta, đều là sự sai lầm của Chúa.

"Mình... quá yếu..."

"Chấp nhận rồi sao, FotFot?"

Có lẽ vậy.

"Mày biết đấy."

Đầu tôi đau quá...

"Mày sẽ vẫn luôn là đóa hoa hướng dương xinh đẹp của tao."

Con rết đó...vẫn còn trong tai tôi sao?

"Chỉ là, bây giờ có một loài hoa khác phù hợp với vẻ đẹp của mày hơn."

Có thứ gì đó nhộn nhạo như đang di chuyển trong não tôi.

"Giống như thứ tình yêu đã chết của chúng ta."

Đói...

"Một bông hoa nhuốm màu một trái tim đã bị bóp nát bởi mày."

Đói quá...

"Higanbana"

Một thứ gì đó chợt mọc ra từ eo tôi, đâm xuyên thẳng vào vai của Joong Archen. Vết đâm rơi xuống vài cánh hoa đỏ, uống cong, giống như cánh hoa bỉ ngạn.

Cơ thể tôi hóa một màu đen, bông hoa bỉ ngạn nở rộ bám chặt lấy hơn nửa gương mặt, chỉ chừa lại con mắt ghoul của tôi.

Giống như cách loài hoa ấy mọc lên từ cái chết, chúng trở thành những chiếc kagune mới của tôi. Sắc nhọn, lởm chởm, độc hại.

Tôi chẳng ý thức được rằng cái cơ thể này đang lại một lần nữa đánh nhau với Joong Archen. Tôi vẫn còn đang ở trong cái đầu của chính mình, nằm ở đây, tâm sự với một ảo ảnh của Gemini ở bên cạnh.

"Chết tiệt! Nhanh quá!"

Tôi nghe thấy p'Joong nói như vậy. Có vẻ như diện mạo mới này của tôi, mạnh hơn so với tôi lúc trước.

"Sao tao lại trở thành như vậy?"

"Trở thành như nào?"

"Một con quỷ, một mắt."

"Mày đã ăn chính đồng loại của mình, nhớ chứ?"

"Nhớ."

"Vì mày ăn thị ghoul, nên cơ thể của mày cũng tiến hóa theo để hấp thụ được đống RC hỗn tạp đó."

"Vậy...đây là tao?"

"Ừ. Đó là mày. Một bán kakuja, thứ mà người ta hay gọi là một kẻ ăn thịt đồng loại. Buồn cười phải không?"

"Buồn cười gì?"

"Danh xứng với thực. Mày không chỉ ăn thịt con người, mày còn ăn luôn cả quỷ ăn thịt. Dù là với người hay ghoul, mày vẫn là con quái vật cả hai chủng loài đều khiếp sợ."

"Mày sợ không? Tao ấy?"

"Không, tao không sợ."

"FOURTH NATTAWAT! ĐỪNG CÓ PHÁT ĐIÊN NỮA."

Cơ thể tôi cùng chiếc kagune mới kia vẫn đang điên cuồng lao đến tấn công tới tấp vào Joong Archen. Quyết liệt như thể điều tôi muốn bằng được là phải giết anh ấy vậy.

"Chọn được chưa?"

"Chọn gì?"

"Quỷ ăn thịt, hay con người?

Bỉ ngạn đỏ rất đẹp, đẹp đẽ đến đau lòng. Tựa như thứ tình yêu bị nhấn chìm trong cái chết vĩnh hằng, Gemini trong thế giới của tôi, đẹp đẽ, tinh khôi, nhuộm đỏ cánh đồng hướng dương của tôi bằng đám bỉ ngạn mọc lên từ thứ máu đỏ tươi chảy dài trong trái tim cậu ấy. Một trái tim bị tôi bóp nát đến cạn máu, cạn cả tình.

Người ta nói kagune không chỉ tự nhiên sinh từ những tế bào RC, hình dáng của chúng được hình thành từ bản thân thế giới của mỗi con quỷ. Kagune mới của tôi, chúng sáng đỏ rực rỡ, to lớn, gai góc, giống như đóa bỉ ngạn tụm lại thành chiếc chùy, bao phủ bởi gai nhọn. Mạnh mẽ giáng xuống từng đòn nhắm thẳng vào người Joong Archen.

Thân xác tôi như thứ thú vật hung hãn, cuồng bạo vồ vập muốn xé tan tác Joong Archen.

Nhưng,

Có lẽ tiến hóa cũng chỉ là một kiểu lột xác của loài côn trùng bẩn thỉu tôi đây.

Joong Archen cuối cùng vẫn có thể nhẹ nhàng chém vào cơ thể yếu ớt của tôi, khiên tôi một lần nữa ngã nằm xuống sàn.

Vết chém đau đớn như lôi tôi trở lại với thế giới thực. Tôi run rẩy vì cơn đau đầu cùng cơn đói của ghoul đang hạnh hạ cơ thể của tôi.

Đau quá...

Đám kagune mọc lại nhanh hơn bao giờ hết. Chúng bật tung lên trời, di chuyển loạn xạ trong không trung, chăng thành một mớ hỗn độn.

Tôi sợ...

Tôi hoảng loạn...

Lại một ảo giác khác bật lên trước mắt tôi.

"N-Ngón tay... trên chiếc ghế... Ngón tay của tôi..."

Lại là cái cảm giác đó, cái cảm giác đau đớn khi từng ngón tay, ngón chân bị rút đứt lìa khỏi cơ thể.

Cái cảm giác của thứ côn trùng ghê tởm ngọ nguậy trong tai mình rồi mon men đến não bộ.

"Rết... Rết... R-Rết trong tai..."

Tôi không nhận ra rằng bản thân đang lẩm bẩm một cách vô thức. Điều đó khiến Joong Archen cả kinh mở to hai mắt nhìn tôi. Đang hành động như một con quỷ, một thứ loạn thần cuồng bạo.

Anh đứng đó, kinh sợ nhìn tôi hóa điên, những chiếc kagune của tôi mọc lại, cùng lúc xòe rộng ra, nhọn hoắt như những chiếc chân nhện lổm ngổm bò tới lui qua lại. Bốn cái xúc tu, giờ là sáu cái, rồi tám cái mọc dài ra ngoe nguẩy.

"C-Còn bao nhiêu cái kagune nữa vậy?"

Joong Archen sợ không? Sợ. Vì có lẽ anh sẽ chẳng ngờ được, rằng con quỷ cấp S đầu tiên anh phải đối mặt trong sự nghiệp làm thanh tra của mình lại là cậu em trai anh yêu quý.

Đâu.

CCG nên cập nhật lại thông tin đi thôi.

"Ha... ha... ha..."

"Fourth Nattawat!"

Joong Archen đang hét gọi tên tôi.

Ồ!

Tôi ngửi được mùi của anh ấy.

Mùi của của sự sợ hãi.

Trái tim tôi run rẩy đạp mạnh, đôi chân tôi nhảy cẫng lên vì phấn khích.

Không rõ vì sao nữa.

Chắc là vì bên trong tôi đang trống rỗng.

Thật trống rỗng.

Chiếc bụng của tôi ấy.

"P'Joong à..."

Tôi ngả đầu nhìn về phía anh ấy. Đôi mắt đỏ như máu điên dại, ánh lên vẻ thích thú như vừa nhìn thấy con mồi báu bở.

"Một nghìn...trừ bảy... Một nghìn tr-trừ bảy... M-Một nghìn trừ b-bảy...bằng bao nhiêu?!"

Trong tất cả những con quỷ ăn thịt CCG từng ghi chép... có lẽ... tôi là kẻ điên loạn nhất.

Tôi một lần nữa nhảy lên, lao về phía Joong Archen.

Tôi đang khiêu vũ.

Bản hòa tấu yêu thích của tôi như vang lên trong không gian.

Thật kích thích làm sao!

Sau tất cả, tôi chỉ muốn ăn thịt Joong Archen.

ĂN THỊT JOONG ARCHEN.

ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN! ĂN!

ĂN ANH ẤY! ĂN ANH ẤY! ĂN ANH ẤY! ĂN ANH ẤY! ĂN ANH ẤY! ĂN ANH ẤY! ĂN ANH ẤY! ĂN ANH ẤY! ĂN ANH ẤY! ĂN ANH ẤY! ĂN ANH ẤY! ĂN ANH ẤY! ĂN ANH ẤY! ĂN ANH ẤY! ĂN ANH ẤY!

Bản nhạc Drowning Love dịu dàng như mặt biển, sâu thẳm như đáy mắt.

Hãy cứ tưởng tượng rằng đây là vũ hội trường.

Và Joong Archen,

'Phập'

"Lọ Lem của em hihi~"

Chiếc kagune của tôi xiên thẳng vào người anh ấy, cắm chặt xuống dưới sàn.

Haha...

H-Haha...

HAHA!

HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!

"E-Em điên rồi, Fourth!"

"Em đang đói lắm, p'Joong~ Cho em cắn một miếng nhé!"

Tôi thích ánh mắt này.

Ánh mắt Joong Archen nhìn tôi, là ánh mắt khiếp sợ một kẻ mạnh hơn mình.

"Tao mạnh rồi, đúng không? Gem?"

Mặc cho tầng số năm đã bị trận đánh của tôi và Joong Archen phá hủy tan tác, và khói độc cho ghoul khẩn cấp từ hệ thống của CCG được phun ra. Tôi ngồi lên người Joong Archen, cúi người xuống rồi ngấu nghiến cắn xé cho thỏa cơn đói của chính mình.

"Ngon không?"

Là Gemini.

"Ngon."

Cậu ấy hỏi tôi.

"Ngon hơn tao không?"

Không.

"Không. Mày là ngon nhất."

"ARCHEN! JOONG! CHÚ ƠI!"

Là tiếng của Dunk Natachai. Tôi liếc mắt, phía sau có vẻ như còn có vài tên thanh tra khác đang đứng ở đó.

Tiệc hôm nay...tàn hơi sớm.

Dunk Natachai nhìn thấy những chiếc xúc tu gai góc lấp ló trong màn sương.

Gần thêm chút!

Gần thêm chút nữa đi!

Một chút nữa, p'Dunk!

"AHHH!!!"

Dunk Natachai hét lên. Tôi đoán là anh đã thấy tôi, thân xác phủ một màu đen cùng tám chiếc chân nhện mới toanh, đang ngồi trên người cậu em tình nhân thân yêu của anh, bấu xé bỏ từng miếng thịt đỏ vào mồm, ngấu nghiến nhai nuốt.

"F-Fourth?"

Mái tóc trắng bạc có lẽ là điểm duy nhất giúp anh nhận ra đó là tôi. Hiếm có con quỷ ăn thịt nào ở Bangkok để tóc trắng lắm.

Đôi mắt Dunk Natachai mở to. Anh trợn trừng run rẩy, đôi chân không vững chắc, găm sự hận thù cùng tức giận về phía tôi, giống như một con nhện biến dị khổng lồ, một con quái vật mà anh ghê tởm đến cùng cực.

Dunk Natachai như đứng hình, khuôn miệng mở ra như muốn gào thét, nhưng âm thanh lại như bị chặn lại trong cuống họng. Anh bật chiếc vali của mình, lấy ra cây lưỡi hái to lớn, lao đến điên cuồng chém về phía tôi.

Tôi nhẹ nhàng né được nhát chém của anh. Natachai không khỏe như Joong Archen, anh ta chỉ là một con người.

Mà...

Mùi gì vậy?

Mùi mặn của nước mắt. Từ Dunk Natachai sao?

"Anh khóc đấy à?"

Tôi hỏi.

"FOURTH NATTAWAT!!!"

Dunk Natachai lao đến bổ chiếc lưỡi hái thẳng xuống người tôi. Tôi đỡ được một nhát chém của Dunk Natachai.

"Anh mạnh hơn rồi đó p'Dunk!"

Nhưng nhát thứ hai thì không.

"Hự!"

"CON MẸ MÀY! FOURTH NATTAWAT!"

Rồi nhát thứ ba, Dunk Natachai chặt đứt từng chiếc kagune của tôi.

"TẠI SAO LẠI LÀM NHƯ THẾ? TẠI SAO LẠI ĂN THỊT ANH ẤY?"

Nhát thứ tư...

"TẠI SAO LẠI LÀM THẾ? MÀY CÓ HIỂU RẰNG BỌN ANH ĐÃ TỐN CÔNG NHƯ THẾ NÀO ĐỂ ĐI TÌM MÀY KHÔNG?!"

Nhát thứ năm...

"MÀY CÓ BIẾT JOONG ĐÃ PHẢI ĐÁNH ĐỔI NHỮNG GÌ ĐỂ CHUI VÀO CÁI NƠI CHÓ CHẾT NÀY TÌM MÀY KHÔNG?!"

Nhát thứ sáu...

"TRẢ LỜI ĐI! TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO LẠI ĂN THỊT NÓ? TẠI SAO LẠI LÀ NÓ? TẠI SAO LẠI GIẾT JOONG?!"

Nhát thứ bảy...

"T-Tại sao lại làm như vậy... Không phải mày muốn bảo vệ bọn tao sao..."

Nhát thứ tám...

"Nếu mày giết Joong... rốt cuộc mày đang bảo vệ điều gì vậy... Fourth?"

Anh vụn vỡ, giương đôi mắt đỏ hoe ầng ậc nước mặn nhìn về phía người anh yêu đang năm ở đó, bao quanh bơi vũng máu mà anh chẳng mong đó là máu từ người anh yêu.

Dunk Natachai có thể không mạnh bằng Joong Archen. Nhưng anh ấy nhanh hơn rất nhiều. Người con trai ấy đã chặt đứt hết đám kagune của tôi. Một lần nữa...

Một lần nữa, đầu gối tôi lại khụy xuống, ngã xuống sàn thép lạnh lẽo.

Gì vậy...

Chuyện gì vậy...

Tại sao...?

Phải rồi...

Không...

Tại sao tôi lại làm chuyện này...?

Nếu Joong Archen chết thật...

Tôi đã giết anh ấy...

Không đúng...rõ ràng tôi muốn bảo vệ mọi người mà...

Tôi...đã giết p'Joong à...?

Tại sao...?

Tại sao mọi chuyện lại thành như thế này...?

Tại sao...?

Tôi đã làm gì thế này...?

"Mày đã chọn, không phải sao?"

Không...

Tôi không chọn...

Tôi đã chọn cái gì...?

Tôi...đã biến thành thứ gì thế này...

"Lần nào cũng vậy. Mày thật yếu đuối, Fourth. Cứ mỗi lần bị cái gì, mày đều sẽ khóc. Quá yếu đuối."

Không!

Không!

Không!

Tôi không yếu!

Phải không?

Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này...???

Máu...

Máu...

Máu của Joong...

Anh ơi...

Anh ơi...

Em xin lỗi...

Fourth xin lỗi...

Cứu...

Cứu!

Ai đó...

Làm ơn...

CỨU TÔI VỚI!!!!!

"Trả lời đi, Fourth Nattawat! Tại sao?"

Dunk Natachai đứng trước mặt tôi, chĩa lưỡi hái của anh sát vào con mắt ghoul của tôi. Chẳng mất quá nhiều tíc tắc để tôi nhận ra chiếc quinque trong tay anh là thứ được tạo ra từ kagune của tôi. Thứ đó, có mùi của tôi.

Mặt thép sắc nhọn bóng bẩy, phản chiếu lại gương mặt của tôi.

Tôi hoảng loạn nhìn bản thân.

Thứ gớm ghiếc chằng chịt đang bám trên mặt tôi là gì vậy?

Thật...xấu xí...

Tôi như kéo về lại linh hồn của chính mình. Những câu hỏi dồn dập của Dunk Natachai liên tục đổ ập xuống đầu tôi.

Con mắt ghoul bỗng chảy xuống một dòng nước mắt, tõm xuống nền sàn.

Tôi không biết...

Xin lỗi...

Tôi không biết câu trả lời...

Tôi run rẩy cúi đầu chạm đất, quỳ dưới chân Dunk Natachai, những ngón tay tím đen vì hoại tử gượng cào xuống đất, bấu chặt cuộn lại thành nắm đấm. Đám kagune cũng tan biến không không khí như cát bụi. Bông hoa bỉ ngạn bám chặt trên gương mặt tan biến vào hư vô, để lại đôi mắt tôi ngấn nước giàn giụa.

"Kh-không... Em...không muốn ăn nữa..."

Dunk Natachai buông lưỡi hãi. Anh nhìn tôi, là ánh mắt của sự thương hại. Sự thương hại dành cho một thứ mà anh nghĩ có lẽ đã vô phương cứu chữa.

"Nếu Joong Archen chết. Chính tay tao sẽ là người lôi mày xuống mồ cùng thằng bé."

'Rầm'

Dunk Natachai cùng đám thanh tra ngước lên nhìn về phía âm thanh to lớn truyền tới. Đôi vuốt sắc nhọn, to lớn như một con rồng đang tách cửa hầm số năm ra. Móng vuốt nhem nhuốc máu me, thả xuống một mớ xác người chết hỗn tạp nội tạng của máu thịt bầy nhầy, giống như một cơn mưa xác người.

Móng vuốt sắc nhọn vươn dài xuống phía dưới, thò đầu xuống hàm số năm, lộ ra dáng vẻ to lớn bặm trợn như một con rồng. Nó với móng vuốt sắc nhọn, bắt lấy tôi rồi bay vụt đi mất trước những con mắt ngỡ ngàng của CCG.

Tôi...

Không biết bản thân là thứ gì nữa...

"Mày"

"Là Higanbana"

"Của tao"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top