☆ Dolly ☆

Tôi đã luôn... nhảy múa trong lòng bàn tay của ai đó.

Dù là Bố... hay là bất cứ người nào trên thế giới này.

"DunkDunk!"

"..."

"Trợ lý thanh tra Dunk Natachai!"

"Ơi!"

"Anh mất tập trung gì vậy?"

"Không... không có gì."

"Anh lo lắng à?"

Dunk Natachai ôm lấy eo của Joong Archen, đứng yên ngoan ngoãn trong khi em người yêu đang thắt cà vạt cho mình. Chắc là khoảng hơn nửa năm sau sự kiện Fourth biến mất. Joong và Dunk đều nghỉ làm nghệ sĩ của GMMTV rồi, việc tần suất hoạt động của quỷ ăn thịt ăn lên khiến cho chính phủ thắt chặt hơn các sự kiện giải trí to nhỏ và tụ tập ở nơi đông người. May mắn là cả hai người đều thành công được nhận vào làm thanh tra của CCG, cuối cùng vẫn không lo bị thất nghiệp. Chắc giờ ta nên gọi hai người này là thanh tra hạng A Joong Archen và trợ lý thanh tra Dunk Natachai.

"Ngày đầu tiên đi làm, không lo mới lạ."

Joong nhìn anh người yêu lầm bầm trong miệng bật cười, hắn cũng lo chứ, vừa được đi làm kiếm tiền vừa được hẹn hò cả ngày với anh người yêu, hắn đang lo làm thế nào để hôn anh ở chốn công sở mà không bị đồng nghiệp đánh giá.

Tính ra thì làm việc ở CCG cũng khá ổn đó chứ. Không phải loại công việc văn phòng nhàm chán, có tính kích thích ở môi trường làm việc ngoài trời, có nhà ăn miễn phí ngày ba bữa, được tự do chọn đạo cụ nghiệp vụ, được đóng thuế với bảo hiểm đầy đủ, full lương cứng nhận tay nóng hổi 130.000 baht một tháng, có lương tháng mười ba. Chắc là Joong Archen sẽ trừ hai điểm vì giờ hành chính oái oăm từ sáu giờ sáng đến chín giờ tối, lại còn phải làm thêm cả thứ bảy chủ nhật nếu được triệu tập đột xuất.

"Em sẽ không giao quá nhiều việc cho anh trợ lý này đâu, nhưng mà nếu anh mệt thì cứ nói em biết nhé."

"Anh biết rồi."

Chiếc condo nhộn nhịp ngày xưa chỉ còn lại JoongDunk thôi. PondPhuwin đã chuyển về tiệm cafe GOAT, một lần nữa. Hai người muốn ở lại tiệm cafe làm việc cho chủ tiệm Yo, một phần cũng vì muốn nghe ngóng tin tức của Fourth từ quỷ ăn thịt. Chuyện Fourth biến mất cũng phải tới ba, bốn lần rồi, thằng nhóc này hở tí lại chạy đi trốn, báo hại anh em ai nấy cũng phải cật lực đi tìm. JoongDunk đang yên đang lành phải chui vào CCG làm cũng là vì tìm Fourth chứ còn gì khác đâu, chuyện chiếc mặt nạ Hoa Sứ được CCG mang về khiến hai nghi ngờ liệu Fourth có liên quan đến vụ ăn thịt đồng loại hay không. Chỉ có duy nhất lần này là Gemini cũng biến mất luôn. Nhiều khi Pond cũng hay hỏi rốt cuộc hai đứa nhỏ đã cãi nhau giận dỗi cái gì mà thay nhau đứa này đứa kia chơi trò biến mất, biệt tăm biệt tích ai cũng không liên lạc được.

JoongDunk được điều động đến Lat Krabang làm việc, cũng là vị trí đặt của nhà tù cho ghoul. Lat Krabang có lẽ là nơi ít quỷ ăn thịt nhất Bangkok, sở dĩ vì nơi này khá thưa dân và có khu giam giữ được bố trí an ninh nghiêm ngặt nên quỷ ăn thịt không tụ tập ở đây quá nhiều. Nhưng sự thật thì thường khiến người ta mất lòng nhiều hơn, Lat krabang dạo gần đây khá hỗn loạn vì đợt tấn công của đám Hề vào khu giam giữ tháng trước, một tháng trước khi Joong Archen và Dunk Natachai được nhận vào làm. CCG cho rằng mục tiêu của đám Hề là "Lồng Bạc", trung tâm giam giữ quỷ ăn thịt của quận 11. Cuộc đột kích lần trước của đám Hề đã gây tổn thất không nhỏ cho CCG, khu vực giam giữ những con quỷ hạng SS dưới lòng đất đã bị phá hủy gần một nửa, một số con quỷ nguy hiểm đã trốn thoát ra ngoài. Sau cuộc tấn công đó, đám Hề đã hoạt động ít hơn hẳn. Hội đồng CCG đã đưa ra thuyết âm mưu rằng có lẽ đám Hề đang tập trung một đội quân quỷ ăn thịt lớn hơn những gì con người có thể tưởng tượng. Cho đến hiện tại, CCG như bị treo lơ lửng giữa vách vực bị thảm bại dưới tay lũ quỷ ăn thịt, không khí trong trụ sở lúc nào cũng vô cùng áp lực và nặng nề, một điều khác mà Dunk Natachai chắc chắn không hề thích.

Joong Archen chưa từng giết quỷ ăn thịt, nhưng lí do lớn nhất hắn có thể tiến tới vị trí thanh tra hạng A ngay từ lúc làm việc có lẽ là nhờ thành tích xuất sắc khi thực tập nghiên cứu tại CCG và việc hắn đã vượt qua bài kiểm tra thể lực của CCG xuất sắc một cách bất ngờ. Việc trở thành một thanh tra hạng A sẽ không giới hạn quyền sở hữu vũ khí cho Joong Archen, cũng vì vậy mà chiếc quinque hắn được sử dụng chính là thứ vũ khí có một không hai được Dunk Natachai tạo ra từ kagune của Pond và Phuwin trước đây.

"Thanh tra hạng A Joong Archen, chúc mừng cậu đã gia nhập CCG."

"Vâng, chào ông, ông Kont."

"Ta vẫn nhớ lần đầu ta gặp cậu là ở trong chiếc căn hộ tồi tàn đó. Bạn bè cậu... bây giờ sao rồi?"

Kont là vị thanh tra đã chặt đứ tay chân của Fourth, Joong không quên. Cái thứ giọng mỉa mai biến thái đấy cứ xán lại gần hắn, hắn cũng chỉ có thể nhịn mà ậm ừ cho qua. Joong Archen sẽ thầm lặng trừ thêm cái công ty này một điểm nữa, vì phó giám đốc trụ sở là người hắn ghét. Mới ngày đầu đi làm mà đã gặp phải cô hồn ám sau lưng.

"Xin lỗi ngài Kont, cấp trên của tôi ngày đầu đi làm vẫn còn nhiều công việc cần sắp xếp. Tôi xin phép mang cậu thanh tra của tôi về."

Dunk biết Joong sẽ nhịn, nhịn vì hắn không muốn ảnh hưởng gây phiền phức anh, nhưng mà anh thì không. Hoa rơi cửa Phật, vạn vật thua cái mỏ của Dunk Natachai. Anh điềm tĩnh hơn Joong, không có nghĩa là anh sẽ để người khác bắt nạt mình hay hắn. Trước kia là anh ngăn Joong không lao tới đánh cho tên thanh tra kia một trận là vì tình hình lúc đó không phù hợp, còn bây giờ, có mười tên thanh tra kia xuất hiện Dunk Natachai cũng chửi xéo cho bằng hết.

Tháng đầu tiên đi làm của hai người khá suôn sẻ. Không có việc gì quá khó khăn, Joong và Dunk cũng đều làm quen được dần với việc chiến đấu với quỷ ăn thịt rồi. Chỉ là điều hai người mong đợi vẫn chưa xuất hiện.

Hôm nay thì không phải là một ngày đẹp trời mấy. ít nhất là với Joong Archen.

"Chú à, sao em bảo với anh là mình sẽ có một bữa trưa lãng mạn bên sông cơ mà?"

"DunkDunk, em thề là em không biết nhà hàng này có quỷ ăn thịt!"

Trung bình cứ mỗi lần Joong Archen cùng Dunk Natachai đi hẹn hò, mười lần thì tới bảy lần là buổi hẹn bị phá đám bởi quỷ ăn thịt. Dunk Natachai thì đã nhìn nhiều tới quen, con cún lớn nào đó thì vẫn ấm ức vừa đánh đấm vừa nức nở xin lỗi anh lần thứ n trong tuần. Lần sau có lẽ nên để Dunk chọn chỗ ăn đi, tay của "chú" Joong hơi đen. Lần này cứ đánh nhau với đám quỷ ăn thịt này đi vậy.

Tính ra thì JoongDunk cũng không phải quá vất vả trong việc điều tra các vụ án hay xử lý đám quỷ ăn thịt. Tại việc hai người làm nhưng bốn người lo, PondPhuwin thi thoảng cũng bị Joong Archen réo gọi đi phụ không công cho hai người. Thiệt hại hai cái thân già chứ lợi ích thì không có. Trung tâm giam giữ quỷ ăn thịt hiện tại đã hoạt động trở lại rồi, dù vậy thì vẫn mất khá nhiều thời gian để có thể hoàn thành việc tu sửa. Cho tới khi việc tu sửa kết thúc, JoongDunk vẫn giữ vị trí kiểm tra an toàn cho khu vực quanh xung quanh khu Lat Krabang.

Nếu là một năm trước, có lẽ việc lắp đặt an ninh này sẽ có tác dụng với quỷ ăn thịt. Nhưng đây là câu chuyện của một năm sau, là câu chuyện khi thứ CCG phải đối mặt không phải là những con quỷ tầm thường, mà là Lũ Hề, những con quỷ ăn thịt mạnh nhất ở Bangkok.

"Nhìn chằm chằm lúc người khác đang ăn là rất bất lịch sự đó, p'Fourth."

"Em gọi tôi?"

"Tầm nhìn từ đây rất đẹp. Anh nhìn xem."

"..."

Lồng Bạc... Nơi đó, đối diện với tòa nhà của chúng tôi.

"Anh đã từng ở trong đó rồi mà nhỉ."

"Mark và Toto đã lo hệ thống an ninh rồi, em muốn gì?"

"Bạn của anh đó, p'Fourth. Anh trai và anh rể em đang bảo vệ cho nơi đó. Anh nói xem?"

"Đừng để đồ chơi của em phá đám, còn lại tôi sẽ lo liệu."

"Tatatatada~ Thú vị quá~"

'Ầm ầm'

"Ể, cái gì vậy? Cửa trần vừa mở phải không?"

"Vào lúc này á? Tôi không nghe gì về việc bắt giữ cả."

"Mau kiểm tra hệ thống đi!"

"Không đóng được! Có chuyện rồi! Bạt chuông cảnh báo! Mau gọi cho thanh tra Archen đến đây!"

Tiếng chuông báo động reo lên inh ỏi, cảnh tượng quen thuộc quay trở lại với Lồng Bạc, một lần nữa. Nhưng lần này không phải hai, mà là rất nhiều bóng đen đang đáp xuống các tầng của khu giam giữ. Cảnh vệ kéo đến dàn hàng vây quanh các tầng của nhà. Tiếng súng nổ nền nã cùng tiếng đạn rơi leng keng trên nền đất.

Đây là cuộc đột kích thứ hai của Lũ Hề. Với một số lượng quân đoàn mạnh mẽ gấp đôi so với một tháng trước.

"THANH TRA ARCHEN!"

"Chuyện gì vậy? Tôi đang đi hẹn hò cùng vợ, chuyện gì nói nhanh lên." - Joong càu nhàu, hắn vừa phải giải quyết xong chuyện ghou xuất hiện ở nhà hàng, giờ lại đến lượt CCG gọi.

"TRUNG TÂM GIAM GIỮ ĐANG BỊ TẤN CÔNG, LÀ ĐÁM HỀ! XIN THANH TRA HÃY LẬP TỨC QUAY TRỞ LẠI KHU GIAM GIỮ!"

Mất tong ngày chủ nhật lãng mạn.

"DunkDunk à... Tuần sau em bù cho anh nhé...?"

"Có chuyện gì à?" - con cún lớn mếu máo bám lấy cánh tay anh vùng vằng, ai đã làm cho Joong Archen uất hận thế này.

"Khu giam giữ bị tấn công, anh với em phải quay về xử lý chuyến này rồi, có vẻ là vụ lớn."

"Có cần gọi PondPhuwin đi cùng không?"

"Em nghĩ là không... Sợ hai thằng nhảy vào được lại không nhảy ra được."

Kế hoạch của Joong Archen vốn sẽ là dẫn Dunk Natachai đi Icon Siam chơi, xong đi ăn trưa ở nhà hàng bên sông Chao Phraya, chiều đi chơi ở khu vui chơi giải trí, đi ăn tối ngoài nhà hàng sân vườn rồi cả hai ôm nhau về nhà làm vài hiệp lăn giường đến sáng. Nhưng Joong Archen tính thì không bằng trời tính. Sáng thì hắn nướng trên giường đến trưa Dunk gọi thế nào cũng không tỉnh, buổi trưa đi ăn chưa kịp bỏ vào mồm miếng cơm đã phải lôi gậy ra đánh nhau với ghoul, vừa đánh nhau xong lên xe thắt dây ngồi chưa ấm mông nổi chục giây điện thoại lại ting ting CCG gọi đến hét vào mặt bảo nhà tù bị tấn công. Ừ đấy, nên là cái kế hoạch hẹn hò cuối tuần của Joong Archen đã biến thành một ngày đi làm còn bận rộn hơn cả những ngày bình thường.

Lồng Bạc bây giờ đích thị là một chốn chiến trường hỗn loạn giữa người và quỷ. Quỷ chết, người cũng chết. Nhìn qua cũng biết, Lũ Hề dường như đã thêm vào danh sách cho mình một loạt những con quỷ "chẳng phải dạng vừa". Toto "Vô Diện". Món đồ chơi hàng hiệu của Lũ Hề. Tựa như một con sâu khổng lồ ăn thịt người, một con ghoul cấp SS chỉ cần dùng chiếc kagune của mình cũng có thể đớp hết một hàng cảnh vệ của CCG.

Một bước chân. Hai bước chân. Ba bước chân. Một bàn tay chạm vào đầu con quỷ đó, vỗ nhẹ gây chú ý.

"Bé Toto, nghỉ một chút nhé?"

Tiếng huýt sáo thong thả cùng tiếng chân trần chạm nhẹ vào sàn kim loại. Đôi chân xăm những hình kim cương đỏ đen đan xen lẫn nhau, chiếc quần phồng cùng áo màu sọc đen đỏ điển hình của những chú hề. Chỉ có điều, con quỷ ăn thịt ăn thịt này không có mặt nạ, khuôn mặt cuốn vải trắng kín cả đầu. Nhưng chỉ nhìn cách nó đi đứng, ai cũng có thể nhìn ra được con quỷ ăn thịt này đang rất vui vẻ tận hưởng tình hình hiện tại. Lính đã được Toto dọn sạch, giờ nó chỉ việc tung tăng bước đến bàn điều khiển hệ thống, phá hủy nó, và thả tất cả các ghoul đang bị giam giữ ra ngoài.

Đây là tầng hầm số 4, nơi giam giữ các con quỷ cấp S.

Đám quỷ ăn thịt được thả ra ngày càng nhiều, lấn át cả số cảnh vệ của CCG đưa vào.

Từng người, từng người ngã xuống, bị xiên chết bởi những chiếc kagune đủ loại hình thù.

Đôi chân trần bước lên những vũng máu trũng xuống từ xác người, chiếu lên thân thể nhỏ nhắn bị phủ lấy bởi tấm áo choàng đen, bước đến bàn điều khiển đứng cạnh con quỷ kia. Chiếc mặt nạ búp bê bao phủ lấy nửa mặt trên, để lộ ra đôi môi hồng hào. 

"Môi anh nhìn muốn hôn quá, p'Fourth."

"Đừng nháo, Lena."

"Anh chẳng thú vị gì cả. Ông ấy ở tầng năm." - nó bĩu môi phụng phịu.

Fourth di chuyển từ từ theo lỗi cầu thang xuống đến tầng thứ năm, nơi giam giữ những con quỷ cấp SSS. Chiếc cửa hầm thứ năm bỗng bất ngờ đóng lại, Fourth vội vàng thả ra những chiếc kagune của mình chặn lấy cánh cửa đang cố khép lại. Em nhanh chóng nhảy vào bên trong tầng hầm số năm, đi qua từng phòng giam, tìm kiếm con quỷ ăn thịt em cần.

"DOLLY!"

Là tiếng la của Joong Archen. Hắn đã nhìn thấy em khi cùng Dunk chạy vào nhà giam từ cửa hầm số bốn.

Có thể chắc chắn được một điều, Joong không biết đó là em.

Joong Archen cầm chiếc quinque của mình lao về phía Fourth. Hắn giương thanh đao lớn hạ xuống người Fourth, em nhanh chóng né được từng đòn của Joong. Em không ngạc nhiên khi hắn ở đâu, đó là điều Lena đã nhắc em trước, điều em bất ngờ là việc Joong có thể sử dụng chiếc quinque này nhẹ nhàng đến thế. Chiếc quinque to lớn y hệt với kagune của Pond, nhìn qua cũng biết là tác phẩm của Dunk Natachai. Fourth không tấn công lại Joong đâu, những chiếc kagune của em chỉ đang làm tròn vai trò tự vệ mà chủ nhân của nó muốn. Không có đánh trả, chỉ có phòng thủ. Nhưng ai mà nghĩ, việc đối thủ không đánh, chỉ né lại như một sỉ nhục đánh thẳng vào lòng tự trọng của Joong Archen. Fourth càng né, Joong đánh lại càng hăng.

"M-Mày... Tại sao mày không đánh trả!"

Joong Archen hét lên, đẩy Fourth một cú lùi ra xa khiến em đập mạnh người vào tường. Fourth vẫn im lặng, tốt hơn là không nên nói gì, như vậy Joong Archen cũng sẽ không nhận ra em dưới lớp mặt nạ. Cửa phòng giam được mở ra, có vẻ như Lena ở phía trên đã ngồi mò được cái nút mở phòng giam rồi. Tầng hầm số năm cũng chỉ có duy nhất một tù nhân, Tu Sĩ. Fourth gượng người dậy, phủi đi lớp bụi gạch bám trên chiếc áo choàng, tiến về phía buồng giam.

"Ngài Wachirawit, tôi đến để đón ngài."

"Gọi là War đi, gọi tên thật dài quá."

"Dạ."

"Joong Archen Aydin. Con trai yêu dấu! Lại gặp nhau rồi!" - Tu Sĩ mỉm cười nhìn Joong Archen trìu mến. 

Ôi. Tình cha con.

Hóa ra ai cũng có vấn đề với bố của mình.

Joong Archen cả kinh nhìn về phía tên Tu Sĩ vừa được thả ra. Đáy mắt tràn đầy lửa hận lao đến đáy xuống một đao nhằm thẳng vào tên ghoul cấp cao. Fourth chạy ra phía trước chắn cho Tu Sĩ, đòn giáng của Joong chạm được tới chiếc mặt nạ của em, mặt nạ hề vỡ tan ra xuống mặt đất, để lộ gương mặt quen thuộc hắn đã luôn ngóng đợi.

"F-Fourth... Em... Sao lại???"

"Bất ngờ không? Ta cũng bất ngờ. Con cũng sẽ càng thêm bất ngờ nếu biết được người đã cử thằng bé này đến cứu ta."

Joong Archen như có hàng ngàn mũi tên uất hận găm thẳng vào tim mình. Em trai yêu quý đến giải cứu cho người bố ruột quỷ quyệt đã ăn thịt cả nhà mình?

"Anh thực sự thấy hơi hối hận khi lo lắng cho em đấy, Fourth à." - Joong Archen tự cười cho sự ngu ngốc của chính bản thân mình.

"Em chưa từng hỏi anh hay mọi người lo lắng cho em."

Fourth cởi chiếc áo choàng vướng víu ra, đồng thời cũng thả ra những chiếc kagune của mình. Tu Sĩ nhảy ra khỏi tầng hầm số năm, để lại Fourth ở phía bên dưới giữ chân Joong Archen.

"Vậy ra em là Dolly mới?"

"Ừm."

Phút trước là em nhường anh. Phút này mới là cuộc chiến thật sự giữa anh và em.

Joong Archen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top