3. nỗi sợ không tên
17h30
" Sein, xong chưa em ? "
" em đây "
Một giọng nói nhẹ nhàng đáp lại lời Gem, từ trên tầng một chàng trai với mái tóc duỗi thẳng che gần hết trán, gương mặt khả ái đang cười tươi chạy xuống cạnh Gem. Sein cứ theo thói quen mà khoác tay hắn, cả hai từng bước tiến đến con maybach s680 màu đen Obsidian sang trọng đã được đậu sẵn trước sân. Hắn mở cửa cho Sein bước vào, bản thân cũng vòng sang ghế lái, ngồi vào trong, hắn nhẹ nhàng nói.
" Sein, thắt dây an toàn vào rồi mình đi nào "
" vâng ạ "
Sein lại tiếp tục cười xinh đáp lại hắn, khẻ xoa đầu cậu rồi hắn lại tập trung lái. Xe đã bắt đầu lăn bánh, trong xe có hai người một lớn một nhỏ, một hỏi một đáp
" Gem "
" hửm, anh đang nghe đây "
" em lo quá "
" em nhỏ lại nghĩ gì nữa rồi, nói anh nghe đi "
" bạn anh á, cái anh tên gì nhỉ?...à..tên Fot. Lần đầu em gặp anh ấy, người ta nói muốn quen nhau lâu phải qua được cửa ải của hội đồng quản trị, em sợ... "
" là Fourth, em hãy gọi vậy. Em ấy không thích người lạ gọi tên thân mật đâu. Mà em cũng đừng lo quá, cái gì mà hội đồng quản trị chứ, nghe anh đừng để tâm những điều đó, em cũng gặp tụi Mark đồ rồi mà, em thấy sao nào ? "
Sein ngước mặt lên trời, môi mím nhẹ lại, hai hàng lông mày cũng khẽ cong. Em nghĩ một lúc rồi đáp
" các anh đó thì hài hước lắm, hay pha trò, ờ nói chuyện khá buồn cười. Mà sao vậy ạ "
" Fot cũng vậy, em ấy cũng hài hước, đáng yêu, cũng nhẹ nhàng lắm "
" nhưng em vẫn sợ, Gem nói anh ấy sống ở Pháp 6 năm mới về, lỡ tính cách anh ấy thay đổi rồi thì sao, tóm lại là em loooooo "
" thay đổi sao, Fot... "
" Gem, anh nói gì vậy. Tự nhiên lại nói trong cổ họng thế "
" có gì đâu, tóm lại Sein đừng có lo, em đáng yêu như vậy mọi người ai cũng đều yêu quý thôi "
_______
18h20
ở nhà hàng Heitak tại một phòng vip nào đó
Một chiếc bàn tròn to đặt ở trung tâm căn phòng, xung quanh được bày trí không quá cầu kì, đơn giản ở góc tường được decor bằng những loài hoa sang trọng, màu sắc tương đối nhạt nhưng mùi hương lại vô cùng thơm, không phải là kiểu quá nồng đánh thẳng vào khứu giác của người ngồi bên trong, nó thoang thoảng nhẹ nhàng bao trùm khắp căn phòng, thơm một cách tự nhiên là điều Fourth thích. Trên chiếc bàn rộng vẫn còn trống, các món ăn vẫn chưa được gọi lên, xung quanh bàn ngoại trừ Fourth cùng tụi Mark thì vẫn còn hai chiếc ghế chưa có người ngôi, ở đối diện em.
cốc..cốc...cốc
Vừa dứt tiếng gõ cuối cùng, cửa phòng được mở ra. Trước cửa là cô nhân viên với bộ đồng phục cùng mái tóc được buộc gọn gàng, cô ấy cuối nhẹ đầu mời hai người phía sau tiến vào, chờ hai con người đó đã hoàn toàn đứng trong phạm vi cho phép, cô nhân viên khẽ khép cánh cửa lại, thật sự rất nhẹ nhàng đến nổi chẳng tạo ra một tiếng động dù là nhỏ nhất.
" Gem, mày lúc nào cũng đến trễ nhất vậy ? Cả đám ngồi chờ mình mày thôi đó " - Winny
" tới rồi thì vào ngồi đi, đứng đó làm cảnh à. Ủa Sein, nào lại đây ngồi đi " - Mark
" dạ em chào mọi người...em chào anh Fourth ạ "
Fourth từ nãy đến giờ vẫn đang tập trung lướt điện thoại, cụ thể là em đang tìm xem căn nào hợp để mình mở phòng khám. Vốn đã chuẩn bị xong hết khi còn ở Pháp, tiền cọc Fourth cũng chuyển xong cả rồi, không hiểu kiểu gì lúc chiều ghé qua thì lại nhận được tin căn đó đã được bán cho người khác, tuy họ chuyển lại tiền cọc cho em nhưng thì sao chứ. Chút tiền đó với Fourth có là gì, rõ ràng là em đã dành cả tháng mới tìm được căn ưng ý vậy mà, thật sự là không vui nổi. Tâm trạng đang vô cùng tệ thì nghe được một người gọi tên mình, giọng nói có chút quen thuộc. Điều chỉnh tâm trạng em quay về phía cửa - nơi phát ra giọng nói đó. Fourth thấy Gemini và một người nhỏ hơn đang choàng tay đứng bên cạnh hắn, dám chắc giọng nói đó là của chàng trai nhỏ kia bởi giọng của Gem thì sao nói vậy với em được. Nhìn người con trai nhỏ hơn đó, Fourth có chút bất ngờ. Không muốn thừa nhận nhưng gương mặt đó, có chút...
" Fot, người đứng bên thằng Gem là Sein, bọn tao có nói với mày rồi đó " - Mark
Không bất ngờ vì sự xuất hiện của Sein, Fourth khẽ gật đầu nở một nụ cười tươi. Thừa nhận đấy, em đã cười dịu nhất có thể để cho cậu ấy thấy em là người dễ gần rồi.
" anh có nghe mọi người nhắc sơ về em rồi, đúng là đáng yêu thật. Nào vào đây ngồi đi "
" Gem, dẫn em ấy lại đây ngồi nhanh lên, bọn tao đói lắm rồi" - Phuwin
Gem, đến giờ Fourth mới thật sự nhìn anh. Anh vẫn vậy, không có thay đổi gì quá lớn, nếu có phải chăng là vẻ ngoài đã trưởng thành hơn. Hắn giờ đã ra dáng một người thành đạt rồi.
Bấm nút gọi order, mọi người cứ thay phiên nhau chọn món. Fourth thì chắc chắn là salad rồi. Đến Gem anh gọi hai phần tôm nướng phô mai, menu chuyển qua cho Sein, cậu trai nhỏ đó có vẻ còn ngại thì phải, chỉ thấy em ấy gọi một phần cổ heo nướng rồi đưa menu về phía Satang. Là ngại Fourth hả, em đã cố gắng thân thiện nhất rồi mà, trước đến nay ai cũng nói Fourth đáng yêu dễ gần, sao nhìn Sein có vẻ sợ em vậy. Làm Fourth không khỏi suy nghĩ, bởi em rất để ý đến cảm xúc của người khác. Kết thúc phần gọi món, trong lúc chờ nhà hàng lên món thì mọi người tranh thủ nói chuyện tâm sự với nhau, dù sao cũng 6 năm có lẻ rồi nhóm này mới có thể tập trung lại như vậy.
" mày gọi gì hai phần tôm luôn vậy, Sein em có ăn nổi không? " - Winny
" một phần cho Sein, một phần cho Fot "
Gemini thản nhiên đáp, cũng không biết bản thân hắn đang cố gắng bình tĩnh hay hắn xem đây là một chuyện bình thường nữa. Chỉ là hắn vẫn còn nhớ em thích ăn tôm phải không? . Mọi người đều bị câu nói của Gemini làm cho im lặng, không khí vừa thoải mái một chút thì lại trở nên lạnh hơn, tình huống thế này Phuwin đành liếc mắt sang Mark, giờ chỉ mong cái mỏ lưu loát này có thể giúp phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.
" ngọt ngào quá ha, Gem thì gọi món Sein thích, Sein thì gọi món Gem thích có người yêu ganh tị thật" - Mark
" mày ồn quá đấy, suốt ngày ở mấy chỗ ăn chơi mà kiếm không ra người nào à, ế tròn thập kỉ chưa " - Gemini
" mấy chổ đó kiếm tình một đêm thì bao la, người để yêu thì...thôi né càng xa càng tốt " - Mark vừa nói vừa phủi phủi tay tỏ cái kiểu vừa sợ vừa chê
Nghe Mark nói vậy, sáu con người trên bàn ai cũng cười tỏ vẻ bất lực. Đúng là Mark, mỗi lần nói chuyện đều giúp bầu không khí trở nên thoải mái hơn hẳn
" Fot, dụ phòng khám sao rồi? " - Phuwin
" em chịu đấy, họ trả cọc xong bỏ đi. Căn đó người ta cũng dọn vào rồi, em làm được gì nữa " - Fourth vừa nói vừa trề môi, nhìn có vẻ uất ức lắm cơ
" tưởng đi 6 năm thế nào, ai ngờ từ con hổ hóa thành mèo rồi à, sao không giải quyết với bên đó ? " - Satang
" mèo cái đầu mày đấy, thà người ta chưa vào ở thì tao còn nói. Lúc chiều mày cũng thấy rồi mà, căn đó họ ở được mấy ngày rồi, chịu thôi " - nhún vai một cái, em cũng hết cách
Fourth càng nghĩ lại càng tức, nói bỏ qua vậy chứ em cũng khó chịu lắm, tâm trạng xuống mức âm luôn đây. Kiếm nhà đã mệt giờ còn phải kiếm thêm phòng khám nữa, em cứ nghĩ hay ở nhà bố mẹ nuôi cho khỏe người. Nhưng 6 năm thanh xuân của em, tấm bằng tiến sĩ em thức khuya dậy sớm để có được. Bỏ kiểu gì đây
" nãy giờ tụi mày đang nói gì vậy? "
Gemini nãy giờ đang mãi nhìn người đối diện mình, 6 năm không gặp Fot lại đẹp hơn rồi, có lẽ em chăm sắp bản thân rất tốt, một mình ở nơi đất khách quê người mà vẫn sống tốt, em giỏi thật. Nhưng nãy giờ mọi người là đang nói gì thì hắn hoàn toàn không hiểu, mới một buổi chiều mà đã có chuyện gì xảy ra vậy.
" cái loại vì công việc bỏ bạn như mày thì biết gì, nhỏ Fot nó tia được một căn để mở phòng khám từ hồi còn ở Pháp, tiền cọc cũng đưa rồi nhưng về đây thì căn đó lại bị bán mất, giờ nó vừa phải tìm nhà vừa phải tìm phòng khám, than chiều đến giờ đó " - Mark tuông một lèo mà chẳng cần lấy hơi tóm tắt lại toàn bộ cho hắn.
" phòng khám gì vậy ạ, anh Fourth là bác sĩ ạ? " - Sein có vẻ đã thoải mái hơn, cậu vô tư đặt câu hỏi
" em giống Fot, đều là bác sĩ tâm lí đấy "
Em khẽ giật mình, câu nói của Gem nghe thì rất đỗi bình thường nhưng mà cách sắp xếp có phải hơi lạ không. Thường theo tâm lí khi nói hai người giống nhau, người nói sẽ đặt đối tượng gần mình hơn ở sau. Nhưng tại sao lại là Sein giống em, mà không là em giống cậu ấy.
" ơ thật ạ. Sao anh không nói cho em biết chuyện này vậy Gem " - Sein vừa nói vừa quay sang đánh yêu Gem vài cái
Gemini lúc này cũng chỉ kêu lên vài tiếng cho có lệ, bởi giờ hắn đang bận quan sát xem phản ứng của Fourth, hắn thật sự muốn biết bây giờ em đang nghĩ gì, lúc biết hắn có người yêu mới phản ứng của em như thế nào. Lúc thấy Sein...liệu em có suy nghĩ gì không. Hắn còn rất nhiều điều muốn hỏi em, nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc, hắn nhìn em một cách tự nhiên nhất, em vẫn vậy, nụ cười đó vẫn luôn ngọt ngào như thế môi em vẫn cười tươi, mắt cũng hiện rõ một đường cong biểu hiện của sự vui vẻ, hắn là đang mong gì nhỉ? Mong em buồn khi thấy hắn hạnh phúc sao...
Fourth từ nãy đến giờ vẫn đang nhìn Sein, gương mặt xinh đẹp của em vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng đấy. Fourth là không chú ý hiện người đối diện đang nhìn mình, lòng hắn chất chứa bao điều chờ em giải đáp. Fourth hiện không để tâm đến, không phải vì em muốn ngó lơ hắn đâu, chỉ là em nhận ra giọng nói của Sein giống ai rồi... là em, nó gần gũi đến nổi em chẳng nghĩ đến, cũng không tin trên đời lại có nhiều sự trùng hợp như vậy. Bỗng em thấy sợ, một nỗi sợ đầy sự tội lỗi, một nỗi sợ không tên...
20h46p
Sau khi kết thúc một buổi ăn đơn giản bên mọi người, Fourth trở về khách sạn mà mình đã thuê vào lúc chiều bởi em vẫn chưa nhận nhà, cũng không muốn về nhà bố mẹ, đơn giản vì em lười. Đều ở Bangkok nhưng khoảng cách vẫn xa lắm, di chuyển vậy Fourth thấy vẫn hơi bất tiện. Em nhìn lên trần, hai tay gác ra sau, rõ là trần của phòng này được sơn màu trắng, nhưng trong đôi mắt em lại long lanh như chứa cả ngàn vì sao vậy. Bỗng mặt em ươn ướt, em nhỏ là đang khóc rồi.
Fourth cứ luôn như vậy, lúc trước khi còn bên Pháp, lâu lâu em vẫn tự rơi nước mắt, cuộn tròn vào một góc nhỏ trong căn phòng rộng lớn, Fourth cứ khóc nước mắt em rơi dù cho chẳng có việc gì làm em buồn cả. Công việc em suôn sẻ, cuộc sống em vẫn rất tốt, nhưng tại sao em lại khóc. Liệu em có đang mắc bệnh tâm lí hay không? Tất nhiên là không, em hiểu rõ mình, bản thân Fourth đã hết bệnh từ lâu rồi. Cũng biết rõ vấn đề mình đang gặp nhưng để cắt đứt nó thì em vẫn không làm được. Giờ đây khi trở về với một tâm thế tận hưởng bên gia đình và bạn bè thì em lại gặp Sein, một người dù không muốn nhưng em vẫn phải thừa nhận. Sein và em giống nhau...
Fourth vẫn cứ cho rằng gu của Gem là kiểu như vậy, dù cho bao năm trôi qua vẫn không thay đổi. Bởi Gem và Sein quen nhau 4 năm rồi, sẽ không có gì đáng lo đâu...nhỉ?
Hiện tại, em vẫn đang khóc, những lúc này theo kinh nghiệm của mình thì em không làm gì cả, em để tuyến lệ của mình được tự do. Nằm đó, nước mắt em vẫn cứ rơi. Nhưng thay vì đau khổ thì Fourth lại xem nó như một loại giải tỏa, em tận hưởng những dòng nước cứ thế làm ướt gương mặt xinh đẹp của mình, em buông thả cho giọt nước mắt chơi đùa trên đôi má ửng hồng đó. Cứ như vậy em thiếp đi từ bao giờ
-----------------------chương 3-----------------------
Nhỏ Gem là xanh hay đỏ, đố mọi người đó:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top