24. Fourth phải đi làm lại rồi
2/11/XXXX
Nguyên ngày hôm qua Fourth nhận được rất nhiều cuộc gọi từ đám bạn của mình, nó nhiều đến mức em phải khóa nguồn chỉ để không bị làm phiền, một phần vì em có thể đoán được lí do vì sao bọn nó lại tìm đến em với tần suất dày như vậy.
Hôm nay Fourth có việc cần phải đến phòng khám và có vẻ bọn nó đã từ bỏ ý định khủng bố em nên Fourth đã mở lại điện thoại, mặc dù chiều hôm qua em mới vừa đi mua một chiếc điện thoại và làm luôn sim mới rồi.
" anh Fot, công việc sắp tới đến rồi đây " - Mint
" ai dạy cái kiểu vào mà không gõ cửa đấy "
Fourth đang ở trong phòng làm việc của mình cày phim thì nhỏ Mint đẩy cửa đi vào với tâm thế hào hứng nhưng lại làm em giật mình bỏ mất khúc cao trào nhất của phim, tháng này lương nhỏ âm là cái chắc.
" học từ anh đấy, hôm qua bảo buồn không có tâm trạng nên không đến phòng khám, hôm nay lại lên gác giò xem phim. Học ở đâu cái kiểu sáng nắng chiều mưa vậy ? " - Mint
" ồn ào quá, sắp tới có việc gì triển khai luôn đi "
Nhiều lúc Fourth không biết nhỏ làm trợ lí hay làm mẹ em nữa, khéo mẹ Pui ở nhà cũng không nói Fourth như vậy. Để giải thích theo khoa học thì em vì buồn nên mới kiếm việc để giải tỏa cảm xúc và với Fourth việc phân tích tâm lí của mấy nhân vật trong phim là một thú vui xứng đáng được trao giải của năm. Nhưng thời gian vừa rồi vì để ổn định việc chuyển địa điểm làm cũng như thông báo đến truyền thông đã tiêu tốn của em quá nhiều thời gian rồi. Bắt đầu từ giờ phải cày cuốc lại mặc dù bình thường em chẳng bao giờ nhận nhiều việc cả.
" sắp tới sẽ có hai khách hàng đến khám nhưng sẽ rơi vào thứ tư và thứ sáu tuần sau, còn tuần này thì chúc mừng anh. Anh có một ca phối hợp cùng tổ trọng án để tìm ra một đối tượng được nghi là xác nhân hàng loạt "
" anh mới trở lại làm việc thôi đó Mint, không mấy em giết anh luôn đi "
Mint vừa cầm bảng báo cáo vừa nói lịch trình sắp tới của Fourth, mỗi khi phải 2 tuần em mới nhận một khách vì Fourth muốn lên sơ đồ điều trị thật rõ ràng và tốt nhất cho khách hàng của mình, lí do chính thì vì em lười nên sẽ chia việc ra nhiều khung giờ để thoải mái hơn. Nhưng sao mới bắt đầu lại mà nhỏ nhét cho em tận hai khách vào cùng một tuần lại còn sát ngày nhau, chưa nói đến còn nhận việc của tổ trọng án nữa. Sát nhân gì chứ, giết em luôn cho rồi.
Tai nghe mắt thấy Fourth nằm lên nằm xuống than thở mà nhỏ bĩu môi xì một cái: " cũng tại anh dự nghỉ 1 tháng thôi mà cuối cùng lại mất tận 2 tháng nên việc nó mới dồn lại đó. Đây là mấy cái chỉ đích danh anh thôi đấy, một số ca khác em phải thay anh còng lưng ra nhận này, chẳng có thời gian để gặp Lend "
Ời xém thì Fourth quên mất, người yêu của nhỏ cũng về Thái cùng thời điểm với Neat, nói gì mà muốn gần nhỏ đồ các kiểu. Eo ơi mấy người trẻ tuổi này đúng là không xa nhau được, bỏ hết công việc ở Pháp về đây cùng Mint, nghĩ thấy ngọt ngào thật đấy, tự nhiên em thấy hơi chạnh lòng dù trường hợp của em với nhỏ đâu có giống nhau...
" nhưng mà việc nhiều quá rồi, em phải biết phân tích bệnh là một chuyện, lên phác đồ chữa trị lại thêm một chuyện. Còn thêm việc phân tích tìm ra đặc điểm tâm lí nhân dạng của sát nhân gì gì đó lại là một chuyện khác. Anh đâu phải ba đầu sáu tay đâu "
" ai nói anh làm một mình, có anh Neat nữa làm gì? "
Liên quan gì nhau, Fourth đúng kiểu không hiểu gì luôn.
" anh Neat chưa nói anh à? Anh ấy về đây vì nhận được lời mời của tổ trọng án đấy " - Mint
" gì vậy? Neat chỉ nhắc đến việc về thăm ông bà thôi "
" chắc ổng lại muốn anh bất ngờ đấy "
" nhưng sao nay tổ trọng án Thái lại mời hai người ở tận Pháp vậy? "
" em có hỏi thì nói gì mà tội phạm này nguyên hiểm, cách hành hung khá dị với chỉ đang nghi là xác nhân hàng loạt thôi, nếu là nhiều người thì tất nhiên cũng cần nhiều chuyên gia hơn rồi "
" à "
Không quá bất ngờ tại tính chất công việc của Fourth vốn là vậy, học lên đến tiến sĩ tất nhiên sẽ không giống với các cử nhân chỉ chữa những bệnh bình thường rồi. Cũng lâu rồi em đã làm quen với việc nhận những vụ giúp các tổ chức hay cảnh sát nhận diện và tìm ra một đối tượng chưa biết mặt thông qua hành động của họ rồi. Nguy hiểm thì có đấy nhưng đặc thù công việc mà, đã vào nghề thì sợ cũng nên bỏ qua một bên thôi.
" à cái gì mà à, lát trưa ông Neat sẽ ghé qua bàn việc với anh đấy, xuống phòng làm việc của em mà lấy hồ sơ đi "
" gì? "
Ủa là sao? Sao Fourth phải xuống phòng nó để lấy hồ sơ vậy?
" còn gì nữa, thì...ờ...thì em quên mang lên chứ sao, nãy gấp quá "
Nhỏ vừa gãi đầu vừa cười hì hì, Fourth đúng thật là không thấy vui trong lòng.
___________
11h15p
Fourth đang ngồi vò đầu bức tai chửi lộn với mấy tờ giấy trắng mực đen vô tri vô giác trên bàn thì bỗng cánh cửa lại một lần nữa mở ra mà không một tiếng gõ.
" sao vào mà không...Neat? "
" sao nhìn em bất ngờ vậy, lần này anh có dặn Mint nói lại với em rồi mà " - Neat
" nhỏ nói rồi, sao anh em nhà anh chẳng ai chịu gõ cửa vậy? "
" giống em mà "
Neat cười chọc Fourth sao đó tiện tay nhặt một tờ giấy đã bị em chửi đến mức chạy trốn khỏi bàn, đưa mắt nhìn đọc nội dung trên đó Neat lại khẽ cười một tiếng, trả tờ giấy đến trước mặt Fourth.
" là đang khó chịu về giấy tờ của tổ trọng án à? " - Neat
Đón lấy giấy từ tay anh, Fourth sẵn đà mà càu nhàu rồi tiện miệng mà than vãn: " chứ còn gì nữa, anh nhìn thử cái đống giấy này đi, như nào? Một núi giấy mà toàn chữ với chữ, hoàn toàn là nền trắng chữ đen không có lấy một tấm hình hay mô tả gì về nạn nhân. Nói thật chứ em không hiểu đưa gì đưa lắm thế trong khi cái quan trọng là hình ảnh nạn nhân và nguyên nhân tử vong thì không ghi "
Neat lần này lại cười nhưng cười còn tươi hơn ban nãy, thú thật thì anh thấy Fourth nói rất nhiều nhưng cũng rất đáng yêu, anh thích em như vậy hơn và đặc biệt là những gì Fourth nói đều đúng. Bên anh cũng nhận được một tập tài liệu y xì em và đồng nghĩa nó chẳng giúp ích gì cho anh cả.
Lại gần em sau đó đẩy nhẹ vai Fourth đi ra phía cửa trong sự hoang mang của em.
" gì vậy? Anh là thấy em chưa đủ quạo à? "
Tuy thuận theo đà đẩy của Neat ra tận cửa rồi vào tận thang máy và đã đưa mắt nhìn anh bấm nút xuống tầng 1 nhưng miệng thì cứ càu nhàu mặt vẫn là khó hiểu.
Neat chỉ mãi nhìn biểu cảm của Fourth sao đó lại cười ngốc theo từng câu nói của em, đến tận khi thang máy mở ra một lần nữa và Fourth nhất quyết không chịu bước ra ngoài thì anh mới giải thích.
" đi, chúng ta đi ăn trưa sau đó anh qua chỗ tổ trọng án cùng em chửi họ được không? "
" ĐI! "
Nghe đến đó bỗng Fourth hừng hực khí thế, em không ngại nếu phải cùng anh chửi đám người đó đâu. Làm việc kiểu gì mà cẩu thả không có một chút chuyên nghiệp gì hết, hồ sơ nhìn qua chỉ toàn thấy ngày phát hiện rồi lí do phát hiện, ngay cả ngày tử vong cũng không có thì em với anh phân tích bằng sức mạnh của nội tại à?
____________________
Ú òa, chap này G trốn đi đâu mất rồi. Mặt dày chap sau xuất hiện lại nha:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top