2. chúng em không tránh mặt nhau

Reng... Rengggg... Rengg

cạch

" em nghe, sao giờ này lại gọi em vậy ? "

" đang ở công ty đấy à, mày đọc tin nhắn nhóm chưa ? Sao rồi, chiều nay có đi với bọn anh không ? "

" đầu giờ chiều nay có cuộc họp, có lẽ đến lúc đó vẫn chưa xong được, anh và tụi nó đi đi, tối em qua "

" họp gì lắm vậy, chẳng phải mày mới họp hôm qua rồi à ? Định trốn nó đến bao giờ nữa ? "

" em nói thật, tối qua mới xem lại bảng kế hoạch thấy mảng marketing còn một số vấn đề nên chiều nay em phải mở cuộc họp nhỏ với quản lí phòng marketing..."

Khẽ thở dài, Gemini nói tiếp

" có gì anh nói lại với Fot giúp em, đừng để em ấy hiểu lầm "

" mày đó, là vẫn còn giận nó à ? Này tao biết nó làm vậy là sai nhưng cũng đừng mang hận nó, chuyện đã qua lâu vậy rồi, lỡ nó có lí do gì đó thì sao "

Ở đầu dây bên kia, Gemini khẽ lắc nhẹ đầu, miệng mỉm cười nhưng nụ cười lại pha chút gì đó chua xót

" anh đừng nói vậy, anh phải thừa biết là em không thể nào giận được Fot mà, chỉ là...lòng vẫn còn nhiều thắc mắc  "

" ... "

Tất nhiên Phuwin biết, thằng em này của mình kể từ năm 12 tuổi thì chưa có nổi một lần giận Fourth chứ nói gì đến hận. Nhưng anh vẫn thật sự không hiểu, bản thân nó tại sao cứ luôn phải tránh né Fourth như vậy, rõ bây giờ Gem cũng đã có người mình yêu rồi. Chuyện thì đã qua 6 năm, tránh né những cuộc gọi thì không nói, bây giờ Fourth đã về nước hẵng, thằng nhóc này lại định trốn chạy đến bao giờ đây.

" anh hỏi thật, mày định chạy trốn nó đến bao giờ, dù sao cũng đã là người lớn, ai cũng có công việc ổn định cả. Trưởng thành rồi, đâu còn là hai đứa nhóc 21 tuổi đầu đâu em "

" em không trốn thật mà, tối nay em vẫn đến, anh đừng lo em biết mình phải làm gì. À, mà tối em dẫn Sein qua luôn, có gì chiều nay gặp anh nói lại với Fot nha "

" ời, anh biết rồi, trước sau gì cũng giới thiệu Sein với em ấy, dẫn qua luôn cũng tốt. Vậy thôi tắt đây, mày làm gì làm đi "

Tút tút tút...

Cuộc gọi kết thúc, điện thoại đã tắt, trên màn hình tối đen đó giờ đây đang phản chiếu gương mặt điển trai nhưng đôi mắt lại như chất chứa cả ngàn suy nghĩ. Ai có thể biết chàng trai đó đang nghĩ gì, có lẽ đến chính bản thân người con trai ấy, Gemini cũng chẳng biết liệu bây giờ nên gọi tên mớ cảm xúc này là gì nữa.

" Thưa quý khách, Dior xin gửi ạ "

Giật mình bởi tiếng gọi của nhân viên, Gemini quay đầu lại, gật nhẹ đầu mỉm cười một cách lịch sự, tay cầm túi đồ bước từng bước ra khỏi cửa hàng. Lên chiếc xe được đậu sẵn ở trước trung tâm thương mại, hắn chỉ đơn giản đưa túi đồ ấy cho thư ký, bản thân dặn dò thêm vài câu

" cầm lấy cất đi, chiều nay đem qua văn phòng đưa tôi "

" vâng "

___

13h42 giờ Bangkok

" em đang ra đây, mọi người đứng ở đâu thế, sân bay hôm nay sao đông dữ vậy "

" ra phía trước luôn đi, bọn tao đứng ở khu A đây "

" xa thế, có thật là đi đón tao không vậy"

" nói nhiều quá, ra nhanh đi "

Bỏ điện thoại vào túi xách, em nặng nề kéo hai chiếc vali khổ lớn đi ra ngoài, thật sự thời tiết bây giờ ở Bangkok vẫn chưa quá lạnh hay nói thẳng ra là nóng, em thì lại chúa ghét trời nóng chưa kể sân bây lúc này lại còn đông đúc. Ngộp, phải nói là quá ngộp thở rồi. Bangkok chào đón em trở về có phải quá hoành tráng rồi không, sao toàn tập hợp những thứ em ghét nhất vậy.

" xin lỗi, nhưng em có cần anh giúp không ? "

Trong lúc Fourth vẫn đang chật vật với đống đồ này thì một giọng nam phát ra từ phía sau đã khiến em bất ngờ xoay người lại. Một gương mặt hoàn toàn xa lạ với em, nhìn gương mặt nhỏ đang ngơ ra bởi câu nói của mình chàng trai đó chậm rãi tiến lại. Môi khẽ nỡ nụ cười thân thiện.

" à xin lỗi, chỉ là anh thấy em có vẻ đang gặp khó khăn nên có ý giúp thôi, vừa nãy chúng ta ngồi chung khoang. "

Chung khoang hả? Cậu nhớ khoang hạng thương gia hôm nay chỉ có lẻ tẻ vài người, anh chàng này lại khá ưa nhìn nhưng sao não cậu chẳng có một chút kí ức gì vậy nhỉ?.

" anh là Tagek, ờm...anh có thể giúp em chứ? "

" à xin lỗi, em tên Nattawat, vậy phiền anh kéo nó ra khu A giúp em ạ "

" rất vui vì giúp được em "

Em vừa gật đầu đáp lại câu nói ấy, Tagek đã nhanh chóng kéo hai chiếc vali cùng Fourth bước ra ngoài. Thú thật thì em tưởng anh ta chỉ giúp mình kéo 1 cái thôi, cái còn lại em định sẽ tự mình làm, nhưng có lẽ đó chỉ là tưởng tượng của Fourth, còn anh chàng trước mặt này thì lại khá ga lăng, à còn khỏe nữa. Thế là nguyên đoạn đường đó Fourth chẳng phải động tay làm gì, em cứ ung dung vừa đi vừa xã giao vài câu cùng người bên cạnh. Qua cách nói chuyện thì Fourth đây dám chắc Tagek là con nhà giàu, tại sao hả? Bởi anh ta nói bản thân đi khoang thương gia đấy, cách nói chuyện cũng vô cùng lịch sự và điềm đạm, chắc chắn là được dạy bảo từ nhỏ rồi. Đừng hỏi vì sao em biết, bởi em cũng như vậy mà.

Cả hai cứ thế người hỏi người đáp, có lẽ vì xuất thân và lối ăn nói của họ khá giống nhau nên cuộc trò chuyện được em chấm ở mức thoải mái, chỉ mới đấy mà đã ra đến cửa khu A. Fourth vừa nhìn đã thấy một tụ 4 con người đang đứng bên cạnh con G63 AMG được phủ một màu đen nhám với bốn cặp mắt đang hướng về mình. Bước lại gần em cất tiếng hỏi

" đến đón bạn mà đứng ngoài này thì đến làm gì vậy, nghĩ sao để mình tao tự thân vận động, đi 6 năm tình bạn cũng phai dần ha "

" có chắc là tự thân vận động không đấy? Mấy năm trở về, sao không nói là có bạn trai rồi vậy, còn là anh em không "

Satang cái thằng này mở miệng ra là trêu chọc, em thì quen rồi nhưng người bên cạnh thì chỉ mới gặp đây thôi, sợ anh ta ngại nên Fourth cũng nhẹ nhàng quay sang, nở nụ cười tươi kèm vài câu cảm ơn xã giao, cũng định tạm biệt thì anh Phuwin tiến lại, giọng không cao cũng không thấp, cứ từ tốn nói cùng môi cười chuyên nghiệp.

" Kittancha, lâu rồi không gặp, ngài  Tattankun vẫn khỏe chứ ? "

" ba tôi vẫn khỏe, cứ tưởng anh không nhận ra tôi chứ "

Bây giờ cũng là bốn cặp mắt đang nhìn, nhưng thay vì Phuwin thì lại đổi thành Fourth cùng ba con người còn lại, cứ hết nhìn nhau rồi lại quay sang  nhìn Phuwin. Rồi đây là ai nữa, có quen biết nhau à. Hai người kia trao đổi thêm vài câu, nhìn cũng có thể đoán mối quan hệ của họ không quá thân nhưng cũng không chỉ dừng lại ở mức xã giao, vì Phuwin sẽ chẳng chủ động bắt chuyện với người không là gì. Khoảng hai đến ba phút gì đó, Tagek cũng xin phép rời đi, còn hẹn Phuwin bữa sau gặp lại nữa kìa. Ơ nhưng mà anh ta lại đi về phía ngược lại, khu B phía đối diện. Giờ thì Fourth khó hiểu thật này, ngược đường nhưng vẫn giúp em xách đồ ra tận đây xong phải vòng lại một khoảng xa như thế,ừ thì anh chàng này ga lăng quá rồi, cũng có thể là do Fourth đẹp quá nên anh ta muốn bắt chuyện thôi, hy sinh vì người đẹp một chút có uổng gì nhỉ.

Lên xe Phuwin mới giải thích cho mọi người về cuộc trò chuyện khi nãy. Tóm tắt thì Tagek là con trai của chủ tịch công ty tổ chức sự kiện T/P. Hợp tác với Five Start để tạo ra các sự kiện hay event cho nghệ sĩ, nói chung cũng là mối quan hệ làm ăn lâu dài, cho là có quen biết đi.

" Fot, mày làm sao quen được Kittancha vậy ? "

" anh ta lại bắt chuyện, hỏi em cần giúp đỡ không, nói một hồi thì như mọi người thấy đó "

" thằng đó để ý mày chắc luôn " - Mark

" đúng, tao cũng thấy vậy, tự nhiên không quen biết mà chạy lại hỏi thăm giúp đỡ, Fot mày mới vừa về mà hành động nhanh vậy " - Satang

" chắc cậu ta tiện đường nên giúp thôi, nhìn hai cái vali cỡ đó rồi nhìn thằng Fot, chặc " - Winny

" anh đui hả, không thấy cậu ta chạy về khu B à, là khu B đó, khu A với khu B một cái ở đầu sông một cái ở cuối sông kìa " - Satang

" đau...đau anh, em đừng nhéo nữa " - Winny

Đấy thấy chưa, Fourth nói có sai đâu, mới gặp lại mà đã ồn ào như vậy rồi, tai cậu đúng là đang bị tra tấn thật mà.

" cãi nhau làm gì, ồn quá đi. Tao đẹp vậy người ta để ý cũng đâu có gì lạ "

Cả đám bỗng im lặng, ai cũng phải gật gù công nhận. Nói gì thì nói nhưng phải thừa nhận ai mà không bị thu hút bởi người như Fourth, vừa giỏi vừa đẹp. 6 năm trước đã đẹp đến xao lòng người rồi, giờ đây trở về, chẳng biết đã trải qua gì mà gương mặt nó lại thêm vài phần mặn mà. Dù hôm nay Fourth chỉ mặt một chiếc áo ba lỗ trắng khoác ngoài với cardigan màu nâu sữa kết hợp cùng jean be, tóc tai cũng để bình thường, không vút keo cũng chẳng tạo kiểu gì cầu kì, chốt lại nếu là người khác thì sẽ bị chìm trong đống người ở sân bay nếu bận theo kiểu đó, nhưng không hiểu cái kiểu gì mà khi lên người Fourth nó vẫn nổi bần bật, gương mặt đó thật xứng đáng được mua bảo hiểm mà.

_______________chương 2________________

Cốt truyện nên đi theo hướng nào đây mọi ngườiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top