15. cuộc nói chuyện với bố (1)


31/10/XXXX

Cuối cùng thì ngày này cũng tới, cái ngày mà Gemini sẽ chính thức được gọi với một cương vị mới. Chủ tịch tập đoàn M.T - danh xưng có thể thay đổi cái nhìn của người khác với bạn, một cách nói khác khi người ngoài đã gọi bạn như vậy thì đôi khi chỉ cần một lần đổ chuông hầu như mọi vấn đề bạn muốn đều có thể giải quyết.

Thứ đó trong giới này được gọi là quyền lực, địa vị của bạn càng cao tương đương với quyền lực trong tay càng lớn, bạn có thể ngông cuồng tự đại cậy quyền thế mà làm càng, cũng có thể im lặng âm trầm mà quan sát, thích ồn ào cũng được thích yên ắng cũng được nhưng tuyệt đối bạn không được cúi đầu bởi ở bàn cờ này chỉ cần một cái nghiêng mình cũng có thể thay đổi cả một thế trận được tính toán kĩ lưỡng từ trước.

Nhưng ngược lại bạn cũng không được quá ngông cuồng bởi dù bạn có trong tay quyền lực nhưng không có nghĩa bạn hơn tất cả, quyền lực được phân chia mức độ nếu quá tự cao mà xem thường mọi thứ thì ván cờ này ngay từ đầu bạn đã thua, từ lúc bạn bắt đầu cầm một quân cờ lên thì thứ bạn nghĩ không chỉ đơn thuần là sẽ hạ cờ ở đâu mà song với đó bạn cần biết đối thủ của mình là ai? Họ tài ở việc gì? Và trình độ họ thế nào? Vì vậy có quyền lực chưa chắc bạn sẽ có tất cả, theo thứ tự ưu tiên thì mức độ tự tin sẽ được đo lường bằng đối thủ mà bạn phải đối mặt, cẩn trọng là điều đầu tiên mà những đứa trẻ sinh ra trong giới này được dạy, kế đến là tập cách nhường nhịn người có địa vị cao hơn để giúp cho quân cờ của mình không bị đá văng ra khỏi trận chiến, nếu muốn trở thành người thừa kế tuyệt nhiên bạn phải ghi nhớ những điều đó.

Nhưng đối với Gemini khi ngồi lên vị trí này đã định sẵn là hãy kiêu ngạo bởi từ cổ kim đế chế M.T cùng bốn gia tộc còn lại luôn là con sói đầu đàn kiểm soát nền kinh tế của cả nước.

Như người khác thường nói sói đầu đàn chỉ nên có một con và quyền lực chỉ nên có một gia tộc đứng đầu bởi nếu phải chia lợi ích cho những con sói khác thì liệu con nào sẽ có được nhiều thức ăn hơn? Cuối cùng sẽ vì chỗ đứng mà đấu đá dẫn đến những trận chiến tuy không đổ máu nhưng mùi tanh nồng sẽ bao trùm khắp một khoảng trời và kết quả là lụi bại cả một đế chế. Nhưng câu nói ấy lại không được sử dụng trong hoàn cảnh này khi năm ông lớn dẫn đầu nền kinh tế luôn bổ trợ và phối hợp với nhau để cơ ngơi của từng người đều được phát triển hơn, nói cách khác nếu giờ đây một trong năm đế chế đó gặp bất ổn thì bốn tập đoàn còn lại cũng sẽ bị lung lay, vì vậy chiến tranh giữa sói đầu đàn sẽ không bao giờ xảy ra nhất là khi người đứng đầu Titicharoenrak sau hôm nay lại là Gemini Norawit.

Và tương lai, những đứa trẻ còn lại rồi cũng sẽ từng bước trở thành con sói đầu đàn như hắn bởi từ lúc sinh ra số phận của bọn họ đều đã được định sẵn phải sống một cuộc đời như thế.

Chỉ mới nghĩ đến đây thì Fourth đã thấy áp lực, tuy từ nhỏ em cùng mọi người không cần phải học cách nghiêng mình trước người khác nhưng đổi lại là vô vàng những điều kiện mà bọn em phải chấp hành. Không cần biết đam mê hay ước mơ của bản thân là gì, thanh xuân em có thể làm những điều em muốn nhưng rồi khi chuyến hành trình ấy kết thúc chính em lại phải quay về với quỹ đạo, quay về vị trí vốn đã định sẵn tên mình.

Sáu người chơi với nhau bởi đẳng cấp của họ là cùng một tầng, điều đó tương đương với việc quỹ đạo của họ không mấy khác biệt. Hôm nay là Gemini rồi mai sau sẽ đến những người khác. Ngoại trừ anh Phuwin thì thằng Mark cùng Winny cũng đang từng bước đi đến vị trí đó, có lẽ chỉ còn Satang là vẫn đang ung dung tận hưởng niềm đam mê âm nhạc của nó vì bố Nick - bố của Satang vẫn còn cho nó thêm rất nhiều thời gian.

Còn Fourth á? Tối qua em và bố đã vừa có một cuộc nói chuyện về vấn đề này.

Tại thư phòng của ông Jirochtikul, có hai bóng hình đang ngồi trò chuyện cùng nhau, cách nói của họ điềm tĩnh và từ tốn nhưng mấy ai biết đây là một cuộc nói chuyện vô cùng quan trọng.

" cũng đã trở về rồi, mấy năm qua đã chơi đủ chưa? "

Bố em, người vẫn thường hay ôn hòa trong mọi chuyện nhưng trừ những việc này, đối với người ngoài ông thật sự là một người hiền lành, thân thiện và luôn nở nụ cười trên môi. Nhưng khi đối diện với chính con trai của mình, ông luôn dùng phần nghiêm khắc nhất mà dạy bảo, không còn một chút ôn hòa nào của thường ngày. Fourth biết bố là vì tốt cho mình, cứng rắn khi dạy bảo em chỉ vì ông biết thương trường là chiến trường nếu bản thân quá yếu đuối sẽ không thể tồn tại được nói gì đến việc họ Jirochtikul còn liên quan đến chính trị, chưa nói đến ảnh hưởng cho tập đoàn mà chính bản thân em sẽ là người thiệt thòi. Ông cũng chỉ là đang lo cho đứa con trai này thôi, em có thể hiểu...

" sự nghiệp của con chỉ vừa mới ổn định, con vẫn còn muốn tiếp tục thêm vài năm nữa "

" tiến sĩ tâm lí học đại tài Nattawat với những buổi diễn thuyết và chia sẻ về các vấn đề trong tâm lí hay việc con phối hợp cùng đội điều tra giải quyết vô số vụ án, sự nghiệp như vậy chỉ là mới ổn định thôi sao? "

Ông Jirochtikul đưa một ngón tay chỉ vào đầu như đang sắp xếp lại những thông tin về em trong suốt những năm qua mà nói. Nhưng mỗi khi Fourth gọi về cũng chỉ là thông báo bản thân vẫn ổn cùng với vài câu hỏi thăm đơn giản, chưa bao giờ em chủ động chia sẻ công việc với gia đình.

" đừng quá bất ngờ, ta dù bận đến đâu cũng phải có thời gian quan tâm đến con trai của mình chứ, những năm qua con đã làm rất tốt đấy "

" con cảm ơn bố đã khen "

Fourth máy móc mà trả lời ông, môi em cũng chỉ cười cho có. Thấy được thái độ của Fourth hiện tại mà lòng ông không khỏi chua xót, nghĩ lại thời gian từ nhỏ đến lớn của Fourth hình như ông vẫn chưa từng nói.

" Fot, bố tự hào về con lắm đấy "

" bố... "

Fourth mở lớn đôi mắt của mình nhìn người đối diện, em không nhớ bố đã từng nói như vậy hay chưa, nhưng Fourth chắc rằng đã rất rất lâu rồi chính tai em mới được nghe điều đó.

" nhìn con khá bất ngờ nhỉ? Có lẽ bố chưa từng nói những điều này thật "

Giọng nói của ông mang đầy sự tội lỗi, có phải quá khứ ông đã quá nghiêm khắc với đứa con này rồi không?

" ... "

Fourth thật sự không biết bây giờ mình có nên đáp lại ông không, nếu có thì em nên nói gì đây. Cuối cùng vẫn là để ông nói tiếp.

" bố sẽ không bắt con từ bỏ công việc mà con yêu thích. Đó là thành quả của riêng con, do chính con tạo nên mà không cần đến sự giúp đỡ của gia đình, điều đó đáng tự hào và nên được duy trì "

Fourth nghe và nhận thức rõ những lời bố vừa nói nhưng để hiểu thì không. Câu nói đó sẽ rất dễ phân tích nếu người nói ra không phải bố, bởi theo em biết bố bình thường sẽ chẳng bao giờ nói như vậy.

" nhưng con cũng biết đó, ta chỉ có một đứa con là con "

" con biết ạ, nhưng con vẫn chưa thật sự hiểu được ý của bố "

" ta không ép và cũng không muốn con từ bỏ đam mê của mình, nhưng ta mong con có thể đi theo phụ giúp ta trong công việc "

" con là một người tài giỏi, sẽ không quá khó nếu làm hai việc cùng một lúc chứ? "

" con sợ bản thân sẽ không thích ứng kịp "

" ta không vội, con cứ làm những gì con thích nhưng khi rảnh hãy dành một ít thời gian để đến tập đoàn học hỏi thêm, vốn cơ bản những điều đó con cũng đã biết rồi "

" ta sẽ vẫn ngồi ở đó, chờ đến khi con thật sự sẵn sàng để tiếp nhận điều lớn hơn ta sẽ là người ở phía sau đảm bảo nó cho con "

" bố không phải luôn muốn khi con trở về sẽ sớm giúp đỡ bố sao? "

" đó là lúc trước ta quá vội vàng bởi thấy những đứa khác đã dần dần nối nghiệp gia đình, nhưng ta quên mất con là con, là một cá thể riêng biệt "

" bố... "

Đôi mắt Fourth đã ngấn lệ, em cứ ngỡ đây là một cuộc trò chuyện căng thẳng về công việc sắp tới của em nhưng may mắn thay đó lại là sự ủng hộ và nhân nhượng của ông Jirochtikul dành cho Fourth. Không rõ lí do nào đã thay đổi suy nghĩ của ông nhưng em thật sự biết ơn điều đó.

" không cần xúc động như vậy đâu, bố chỉ là cho con thêm thời gian làm quen với hai công việc cùng lúc, con vẫn phải kế thừa cơ ngơi này đấy "

Fourth hiểu chứ, nhưng nó không quan trọng. Vốn em đã chuẩn bị tinh thần từ trước rằng bản thân sẽ phải từ bỏ đam mê với lĩnh vực tâm lí, nhưng may sao. Hai việc cùng mội lúc, đơn giản thôi Fourth làm được.

" bố, con cảm ơn vì bố đã cho con cơ hội "

" không cần quá cứng nhắc khi nói chuyện với bố, ngoài việc đó ra bố vẫn còn một vấn đề cần nói nữa "

Fourth khó hiểu nhìn ông, em thường không quá rõ về suy nghĩ của bố nhưng để đoán được ông sắp nói gì thì em khá rõ, chỉ là bây giờ còn việc nào khác sao?

" còn chuyện gì nữa ạ? "

" họ của con "

" ? "

Thấy đứa con trai của mình vẫn cứ bày ra một bộ mặt khó hiểu ông Jirochtikul cũng chỉ biết cười bất lực, bình thường nó thông minh lắm mà.

" sau này khi kết hôn con cũng phải đổi họ thành Ti.., đổi theo chồng của mình đấy "

" chuyện này có vấn đề gì sao ạ? "

" nếu vậy sau này những đứa cháu của ta phải theo họ của bố lớn à? "

" dạ? "

Ông Jirochtikul giờ đây đã đổi lại thành thái độ ôn hòa vốn có nhưng bên cạnh đó trong câu nói cũng có chút bông đùa. Chuyện sau này em sẽ phải theo họ của người mình thương ông vốn đã biết từ lâu, lúc trước cũng là bố và mẹ giúp Gemini tán được em vì vậy những vấn đề liên quan đến tình cảm của Fourth ông đều rõ. Nhưng vấn đề này có ảnh hưởng gì sao?.

" ta vẫn cần một đứa cháu với họ Jirochtikul để kế thừa cơ ngơi này, con hiểu chứ? "

" bố đừng nói là bắt con lấy vợ nha... "

Fourth hơi hoảng mà hỏi ngược lại ông, nếu lấy vợ rồi người ta cảm thấy tự ti trước nhan sắc của em thì tội họ lắm.

Ông không nghĩ con mình lại suy nghĩ theo hướng đó, tiến sĩ gì chứ? Con trai ông vẫn còn khờ lắm.

" có người con gái nào lọt nổi vào mắt ta à? Nếu có lấy vợ con cũng chỉ được lấy người đẹp hơn mình thôi Fot "

Bố em vừa cười lớn vừa nói, thái độ của ông làm Fourth cảm thấy rất thoải mái, em thở phào mà buộc miệng.

" vậy thì ổn rồi, người xứng với con thì chẳng ai xinh hơn con cả "

Nói rồi cả hai bố con nhìn nhau cười, từ lúc ông Jirochtikul đảm bảo sẽ ngồi giữ vững chiếc ghế đó cho Fourth để em tự do làm những điều mình muốn thì không khí trong phòng đã thoải mái hơn rất nhiều.

" được rồi, quay lại vấn đề chính này "

Một câu nói đã kết thúc trận cười của hai bố con, ông thì vẫn thái độ vui vẻ đó chỉ là Fourth bỗng nhiên lại thấy căng thẳng đến lạ.

" ta muốn sau này con và nữa kia sẽ nhận nuôi hai đứa con, tất nhiên mỗi đứa sẽ một họ "

" nhưng mà bố...như vậy có thể sao? "

" với khả năng của ta thì vấn đề giấy tờ không phải điều gì quá khó "

Fourth biết với quyền lực của ông thì điều đó chỉ cần một cái búng tay là đã có thể giải quyết, nhưng liệu người đồng hành cùng em có muốn như vậy.

" con không biết tương lai sẽ cùng ai vào lễ đường nhưng chắc chắn họ sẽ không đồng ý với việc đó "

" con từng nói sẽ kết hôn cùng người yêu thương con, đúng chứ? Vậy một khi họ đã yêu con thì những điều đó đều không quan trọng đâu Fot. Thứ họ quan tâm chỉ nên là con thôi. "

" nếu người đó chỉ vì vấn đề này mà khó nhằn với con, thì ta không mong phải gọi người đó là con rể đâu "

" con biết, nhưng liệu có ai thật sự hài lòng với điều đó không bố ? "

Ông nhìn Fourth rồi cười ẩn ý, tại sao lại không chứ? Người đó chẳng phải rất gần con sao? Ngốc à.

" sẽ có thôi con không cần lo, ta chỉ cần con đảm bảo với điều kiện đó còn mọi việc cứ để ta lo, được chứ? "

" Vâng, thưa bố "

Fourth biết bản thân không có lựa chọn, tuy ông đã thoải mái hơn với em nhưng không đồng nghĩa em muốn gì cũng được. Nhưng đối với em lời bố nói không có gì sai cả, tập đoàn này cần người thừa kế danh chính ngôn thuận, và em có thể nhờ vào đó mà tìm ra được người yêu mình thật lòng. Có vẻ sẽ khá lâu, nhưng Fourth không vội.

Sau khi Fourth xin phép rời đi vì mea Pui gọi em xuống cùng xem một bộ phim gì đó mới ra, căn phòng hiện giờ chỉ còn ông Jirochtikul đang nhìn vào tấm ảnh gia đình được treo ở đối diện bàn làm việc, ánh mắt ông từ bao giờ đã rơm rớm những giọt nước sau đó là lăn xuống gò má kéo theo hồi tưởng về sự việc của một tháng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top