12. vẫn là không giải quyết được.


" F.. Fot.., anh xin lỗi là anh sai nên xin em đấy, đừng khóc nữa mà "

Giọng hắn run lên khi gọi em, tay đã đưa ra nhưng lại không dám chạm vào người mà hắn đã nhớ thương suốt gần ấy năm, chỉ thấy sau câu nói của hắn thì em vẫn tiếp tục khóc, khóc ngày một nhiều đến mức chính em còn không kiểm soát được. Gemini hoảng rồi, hắn lúc này không còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết bản thân đang rất muốn ôm người đó vào lòng, nghĩ là làm hắn tiến đến ôm chằm lấy em, dùng đôi vai rắn chắc của mình làm điểm tựa để em dựa vào.

" Fot, xin em đấy dù anh có làm gì sai thì cũng xin em đừng hành hạ anh bằng những giọt nước mắt đó, thấy em khóc khiến anh đau lắm Fot à... "

Sau câu nói của hắn tưởng chừng như em sẽ ngừng lại nhưng không biết vì sao khi cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm ấy khiến em không thể ngăn nước mắt mình chảy được, em không muốn bản thân yếu đuối trước hắn. Ít nhất là khi vẫn chưa giải quyết xong việc kia.

" đừng khóc nữa..Fot...xin em đấy, em đừng khóc nữa được không, làm ơn... "

Hắn ôm em chặt thêm một chút, giọng cũng run lên theo từng câu chữ, em khóc...hắn cũng đã khóc...

" Gem, buông em ra "

Một lớn ôm một bé cùng rơi nước mắt được một lúc thì em là người tỉnh táo trước, em không biết bản thân từ nãy giờ là bị gì nữa, vốn em không nên để lệ mình rơi trước hắn, càng không nên để cho cái ôm này xảy ra chứ đừng nói đến để nó diễn ra lâu như vậy. Fourth dùng lực đẩy nhẹ hắn ra sau đó là những cái vùng vẫy mạnh mẽ hơn nhưng Gemini vẫn không có dấu hiệu muốn buông em ra, hắn đã chìm đắm vào khoảng khắc này rồi.

" Gemini, anh buông đi, em...mệt rồi "

Nghe được câu nói này bỗng trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi, hắn buông em ra nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào em, em tránh né đôi mắt đã đỏ lên vì khóc của hắn mà vào thẳng xe chạy đi, Fourth là đang chạy trốn khỏi cái nhìn của hắn, em lái xe đi thật nhanh với mong muốn có thể xóa đi những chuyện vừa xảy ra giữa cả hai. Mất một lúc sau khi em rời đi thì Gemini mới từ từ vào xe của mình mà rời khỏi ngôi nhà đó. Những hành động của hắn bây giờ đều như người vô hồn, Gemini không biết vì sao nhưng đối với câu nói vừa rồi, hắn biết em không chỉ đơn giản là đang nói về cái ôm kia.

21h05p

Em đang tiến vào căn phòng vip theo chỉ dẫn của nhân viên, cánh cửa mở ra và bên trong là bốn con người đang ngồi sẵn sàng chờ đợi. Nhìn thấy bộ dạng của em khi bước vào, bọn nó không khỏi bất ngờ mà nói.

" đi xe hơi cũng bị bụi bay vào mắt à, sao đỏ thế " - Satang

" còn chưa gặp bọn tao mà mày bị cái gì vậy ? " - Mark

" chưa kịp tâm sự gì mà mày đã khóc trước ở nhà rồi à? "- Winny

" tụi mày có thể im lặng cho nó nói được không, nói tào lao gì vậy? " - Phuwin

Sau câu nói dẹp loạn của anh thì bọn nó cũng im hẵng, em từ từ tiến lại ngồi xuống ghế sau đó nói ra một câu không liên quan.

" vừa nãy Gem đến nhà ăn tối cùng bố mẹ tao "

" chuyện bình thường mà "

Cả bọn không hẹn mà cùng đồng thanh đáp, em khá bất ngờ vì với thái độ này rõ là bọn nó đều biết việc hắn thường xuyên qua nhà thăm bố mẹ em vậy mà lại chẳng ai mở miệng kể em lấy một lần.

" tao và Gem vừa ôm nhau xong... "

" ời, bình... Hả!!??? " - Mark

" shia, mày nói cái chó gì vậy Fot? " - Satang

" con mẹ nó, ai nói là tao vừa nghe lộn đi, làm hòa rồi à? " - Winny

" bọn mày bớt mỏ lại một chút được không? , im hết để thằng Fot nói " - Phuwin

Phuwin đập nhẹ tay lên bàn nhưng đủ để tạo ra một tiếng động khóa hết những câu chửi thề sắp được phát ra, tất cả nhìn em - em lại đưa tay vò áo của mình, mắt nhìn xuống đôi chân đang khép chặt lại mà kể toàn bộ sự việc khi nãy.

" vậy là mày khóc chỉ vì thằng Gem không biết nơi ở của mẹ Sein à? " - Satang

" em ngu vừa, nó là đang khóc vì thằng Gem không quan tâm đến Sein " - Winny

Winny cú vào đầu Satang mà nói, nhưng rồi nó lại bị thằng Mark đánh một cái.

" mày nói như mình khôn lắm vậy, nhỏ Fot khóc là vì dồn nén quá nhiều thôi " - Mark

" mày ổn thật chưa Fot? " - Phuwin

Em nghe vậy thì nhìn anh mà gật đầu.

" em hết bệnh từ 4 năm trước rồi "

" sao tao cứ thấy không ổn kiểu gì ấy " - Winny

" đang yên ổn vậy mà...có khi nào thằng Nattawat trở lại không tụi mày? " - Satang

" SATANG " - Mark

" ... "

Fourth nghe được câu nói của Satang thì bỗng bật cười đưa nhẹ tay lên vuốt mái tóc mượt mà của mình, cả bọn thấy em cười trong hoàn cảnh như vậy thì cũng khó hiểu mà đưa mắt nhìn sang. Thấy bọn nó như thế bỗng em lại muốn trêu một chút.

" sao? "

" bị cái gì mà cười thế? Đừng làm bọn tao sợ nha Fot " - Mark

" ai nói tao là Fot? "

" này! " - Winny

" mẹ mày Satang, miệng linh ác " - Phuwin

" tao nói đùa mà tại nó nói nó ổn rồi... " - Satang nhìn Phuwin rồi giải thích, sau đó lại quay sang nhìn em với ánh mắt ái ngại.

" F.. Nattawat! Bọn tao còn ngồi ở đây nên tuyệt đối sẽ không để mày làm gì nó đâu " - Mark

" bọn mày nghĩ bản thân làm gì được tao? Với cả là Fot tự làm mình đau mà "

Khẽ cười bởi câu nói của Mark, nếu thật sự đây không phải là em mà là Nattawat thì câu nói đó chẳng có chút tác dụng nào đâu. Cả bọn đều đang nghệt mặt ra không biết nên làm gì với Nattawat thì cũng là lúc em nghĩ mình nên xả vai rồi.

" ha, đùa đấy "

" ? " - cả đám lại đang khờ đân trước em.

" tao nói tao khỏe rồi, cũng đảm bảo tụi mày sẽ không có phúc phần diện kiến Nattawat đâu "

Nghe được câu nói của em thì cả bọn đều thở phào rõ to.

" mày điên à, giờ là lúc nào mà còn đùa được vậy? " - Winny

" mẹ mày Fot ạ, dọa tao một phen rồi " - Satang

" cho tiền tao cũng không thèm gặp thằng Nattawat nữa ở đó mà nói kiểu vậy " - Phuwin

" anh còn thiếu tiền à? "

Phuwin liếc em một cái sau đó thì bật cười, giờ là lúc nào rồi mà còn đùa được vậy.

" thôi nghiêm túc này "

Fourth ho một cái rồi đổi thành giọng nghiêm chỉnh hơn mà nói, vừa rồi em chỉ muốn đùa một chút để tạo cho bản thân cảm giác thoải mái nhất sau những chuyện kia bởi nếu tâm lí em không trở về trạng thái ổn định em sợ bản thân sẽ lại khóc mà không làm ăn được gì mất.

" bây giờ tao nên làm gì đây? "

" sao hỏi bọn tao? " - Mark

" ê cái thằng này, mày là đứa hẹn tao đến để nói chuyện đấy "

" mày chưa nói cho bọn tao biết mình còn tình cảm với thằng Gem hay không, sao bọn tao tìm cách giúp mày được "-Winny

" còn thì sao mà không thì sao, có ảnh hưởng gì à? "

" vậy là còn " - Satang

" ời, thì còn...nhưng mà giờ cũng đâu thay đổi được gì "

" bọn mày đều còn yêu nhau, vậy dễ mà " - Winny

" dễ cái đầu mày đấy, còn Sein thì sao? "

" giờ em ấy cũng đâu có hạnh phúc, nói thẳng ra cho rồi " - Winny

" tao cũng thấy vậy, hay ba người ngồi lại giải quyết cho xong luôn đi " - Satang

" không phải tụi mình nên nói thì dễ lắm " - Mark

" nghĩ thử tự nhiên chưa gì cái thằng Fot hẹn hai đứa kia ra nói chuyện, rồi lỡ như vì thế mà Gem nó chia tay Sein thì Sein sẽ nhìn Fot thành kiểu gì " - Phuwin

" mẹ nó, tao tưởng chuyện như này chỉ có trong mấy bộ truyện trên mạng thôi á ai mà có nhè " - Mark

Thằng Mark nói xong thì thả người nằm thẳng ra ghế, nhìn trông có chán đời không chứ, em mới là người đang gặp vấn đề mà. Cuộc nói chuyện cứ thế kéo dài đến gần một tiếng nhưng chung quy vẫn là đi vào ngõ cụt, vấn đề của em cứ như là việc bản thân đi nhầm vào đường cao tốc vậy, chỉ có thể đi mãi đến đâu hay đến đó và một khi đã đi thì không thể quay đầu, vì thế vẫn là nên quan sát thật kĩ trước khi làm điều gì đó mà em cho là dại dột. Sau khi Fourth nốc vào người loại cồn có mùi hương của bạc hà xong thì đã đứng dậy mà rời đi, em cũng không quên bỏ lại vài câu để bọn nó khỏi ồn ào nữa.

" trễ rồi, tao về trước chuyện đó thì đến đâu tính đến đó vậy "

" này nói cho rõ đã, tính là tính thế nào? " - Satang

" nếu một thời gian nữa tao phát hiện Sein đang không thật sự hạnh phúc hoặc là Gem không còn quan tâm đến Sein nữa thì tao sẽ tìm cách nói sự thật cho em ấy biết "

" vậy lỡ em ấy vẫn không nhận ra mà vẫn vui vẻ khi ở bên thằng Gem thì sao? " - Phuwin

Em đã đi đến cửa, định bụng mở ra thì lại bị câu nói của Phuwin níu chân lại, điều đó còn cần phải nghĩ à, em còn làm gì được nữa.

" vậy thì càng tốt, em sẽ xem như không có chuyện gì thôi "

" còn tình cảm của mày thì sao, cả Gem nữa " - Phuwin

" thời gian sẽ xóa đi tất cả mà, con người còn chết thì tình yêu có là gì chứ "

Fourth tuy không quay mặt lại nhưng môi đã mỉm cười một cách hài lòng mà đáp, tất cả những điều đó đối với em đều tốt mà, miễn không bắt em phải khó xử thì mọi lựa chọn đều có thể giải quyết theo hướng tích cực - theo em là vậy. Nói rồi Fourth rời đi ngay sau đó, em không biết có bốn bộ não đang chạy cùng một mạch suy nghĩ, nhìn về phía cánh cửa vừa được đóng lại mà mắng - đồ ngu

" chưa ai nói cho nó biết những việc đó à? "

" có nói nó cũng không tin đâu, nó đã mặc định là Sein đang hạnh phúc bên thằng Gem rồi "

" để nó tận mắt thấy rồi cũng sẽ biết mình nên làm gì thôi "

" đành vậy chứ sao giờ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top