10. giống em thì cũng sẽ thích những thứ như em


25/10/XXXX

11h43p

Đã 5 ngày kể từ khi Fourth về nhà của bố mẹ, ngày đầu em về hai người đó còn hớn hở hỏi thăm em, quan tâm em hỏi em muốn ăn gì thích gì sắp xếp mọi chuyện sau rồi, nói gì mà lâu rồi không gặp họ phải dành thời gian bên em, dẫn em đi thăm quan Bangkok sau 6 năm không về. Ấy vậy mà chỉ mới qua ngày thứ năm thì em chẳng còn thấy bóng dáng ai ở nhà cả, chỉ có dì Zem - quản gia nhà em đang chuẩn bị bữa trưa cho em ở trong bếp.

" dì Zem ơi, bố mẹ con đi đâu hết rồi ạ ? "

Dì Zem đang bưng một phần salad ra đặt lên bàn vừa trả lời em.

" ông thì đã đến tập đoàn từ sớm để giải quyết công việc rồi, còn bà chủ thì nói là đi mua ít đồ để tối về nấu ăn "

" mẹ con đi mua đồ về nấu ạ? Sao lại hôm nay lại siêng thế, bình thường không phải toàn để dì làm à "

Lần này thì dì Zem là đang đặt một cốc sữa đến bên cạnh em, vừa quay người đi ra vườn vừa nói.

" tối nay có khách quen ghé qua, lúc nào người đó đến cũng chính tay bà chủ chuẩn bị đồ ăn cả đấy, muốn biết là ai thì cậu chờ đến tối đi "

Fourth vừa tiếp nhận xong thông tin thì cũng là lúc chỉ còn một mình em trong phòng ăn, khách quen lại còn được một người lười như mẹ em chuẩn bị đồ để tiếp đãi trong khi từ ngày đến đây em còn chưa được ăn bữa nào cho chính tay bà nấu, Fourth đúng thật là muốn biết người đó là ai mà.

14h10p

Sau khi hoàn thành xong bữa trưa và chợp mắt một lúc thì em giờ đang trên đường đến xem căn phòng khám mà nhỏ Mint nói là đã hoàn thành xong mọi thứ, chỉ chờ em đến kiểm tra mà thôi, và hiện tại em đang vừa lái xe vừa nói nấu cháo điện thoại với anh Phuwin.

" Sao rồi, mày tính sao chuyện của thằng Gem? "

" thằng Mark kể anh rồi à? "

Thật ra Fourth biết thừa là thằng Mark trước sau gì cũng kể cho mọi người việc này nhưng em không nghĩ bây giờ Phuwin lại hỏi em câu này, sau năm ngày suy nghĩ thì em cũng đã dần chấp nhận mọi chuyện đang xảy ra và phương pháp giải quyết em chọn là.

" chuyện tới đâu hay tới đó thôi anh "

" mày đùa tao đấy à? "

" thì nào mọi chuyện bị lôi ra ánh sáng thì mình giải quyết, còn không thì cứ tận hưởng khoảng thời gian yên bình này đã "

" đừng có ghẹo gan tao "

Phuwin mất kiên nhẫn với Fourth rồi, anh biết em sẽ không bao giờ để mọi chuyện tiến triển theo hướng đó đâu, chỉ là sao Fourth cứ đùa dai mà không chịu nói đàng hoàng với anh chứ. Nghe được ở đầu dây bên kia là giọng cười của em, điện thoại đang được cầm trên tay Phuwin bị giật lấy.

" mày nghiêm túc cho tao nếu không tao đi kể hết mọi chuyện cho thằng Gem biết đấy "

" ủa Mark, hai người ở chung à? "

" ời, tao đang ở quán của thằng Mark "

" mới đầu chiều mà đi bar, bộ điên hết rồi à "

Fourth nhỏ nhất nhưng em hỗn không thua một hai, nói với hai ông anh lớn hơn mà em còn không thèm dùng kính ngữ cơ coi bộ là thân quá nên không xem ai ra gì rồi, bị anh Phuwin mắng cho mấy câu rồi cũng quay lại vấn đề chính.

" đùa chứ em xem Sein thế nào đã "

" là sao?  "

Mark và Phuwin cùng đồng thanh nói vào điện thoại.

" nếu Sein vẫn đang hạnh phúc bên Gem thì cứ để mọi chuyện trôi qua thôi, còn nếu thấy em ấy không vui thì em sẽ tìm cách nói cho Sein biết "

" lỡ Sein hạnh phúc mà thằng Gem không hạnh phúc thì sao? " - Phuwin

" thì kệ em của anh, tại anh ấy làm sai trước mà "

" vậy còn mày, mày cũng đâu hạnh phúc " - Mark

" ai nói? Em đang rất tận hưởng đấy nhá "

Ở phía nên đầu kia của cuộc gọi có hai con người đang nhìn nhau không hẹn mà cùng thở dài, bọn họ là ai chứ? Còn chưa đủ hiểu em sao.

" khi nào mày rảnh? "

" em ghé qua phòng khám xem một chút rồi về ăn tối cùng bố mẹ sau đó cũng dọn về nhà mình lại, chắc cỡ 21h là rảnh đấy "

" được duyệt vậy đi, giờ đó rất thích hợp để đi bar " - Phuwin

" vậy rảnh thì chạy qua quán tao, bọn tao ở đó chờ mày nói chuyện cho nghiêm túc " - Mark

Tút... Tút...tút

Fourth còn chưa kịp nói thêm câu nào thì đầu dây bên kia đã tắt máy, em biết mình không trốn được nữa rồi, dù sao tâm sự với họ cũng tốt, miễn là không có Gem.

15h20p

Nhà chính của Jirocktikul khá xa trung tâm nên đến hơn một tiếng sau em mới đến nơi, vừa bước vào trong đã nghe giọng nói thánh thót của Mint vang lên.

" anh phải tăng lương cho em đấy, em chờ anh gần một tiếng rồi "

Ném cho nhỏ ánh mắt khinh bỉ nhất của đời em, không quan tâm đến mà đi một vòng xung quanh xem cách bày trí nơi này, nhỏ rất tự tin mà chạy theo nói em sẽ hài lòng với những gì nhỏ đã bỏ mồ hôi sôi nước mắt ra lựa chọn. Muốn phủ nhận lắm nhưng mà em phải công nhận là Mint làm đúng ý em thật. Phía trước của tầng trệt em đã nói với nhỏ là muốn làm quầy lễ tân đón khách tích hợp với một quán cafe bánh ngọt còn sau vào trong sẽ là các phòng riêng biệt để làm phòng chờ cho khách hàng. Về mặt này Mint còn làm vượt ngoài mong đợi của em. Đi lên tầng hai thì là nơi làm việc của nhỏ, tầng này thì em không quan tâm lắm. Lên thêm một lầu sẽ là nơi của những phòng chuyên để trị liệu tâm lí, có phòng dành cho việc thôi miên, phòng để ghi lại những hành động của khách hàng, phòng dành cho những người sợ nói chuyện với bác sĩ tâm lí, phòng để bệnh nhân phát tiết ra những gì trong lòng mình và cả căn phòng trắng đó nữa...

Căn phòng trắng đã ám ảnh em gần hai năm đầu ở Pháp sao có thể thiếu được chứ, nó cũng là một phần quan trọng để điều trị cho khách hàng mà. Đưa tay mở cánh của ấy ra, màu chủ đạo không có gì khác ngoài một tông trắng ấm, đây là căn to nhất rộng hơn nhiều so với những căn phòng còn lại. Tuy rộng là vậy nhưng nó chỉ được bố trí rất đơn giản, điểm nhấn chính chỉ vỏn vẹn hai chiếc ghế sofa trắng cùng với một cái gương được đặt dựa vào tường, đối diện với một trong hai chiếc ghế.

Đến tầng cuối cùng, vị trí cao nhất cũng là nơi làm việc của em, lầu này chỉ vỏn vẹn một phòng làm việc dành riêng cho em cùng một căn phòng nghỉ đơn giản để em chợp nhẹ mắt những lúc chuyển ca. Nói chung là cũng không có gì quá đặt biệt, đúng ý em.

" sao hài lòng chứ? "

" vô cùng hài lòng, nhất là việc kết hợp quán cafe em làm rất tốt, tăng lương cho đấy "

" mấy việc đơn giản này làm sao làm khó được một người tài giỏi như em chứ "

Nhỏ vừa vuốt tóc vừa hất mặt lên trời, coi bộ em lại làm nhỏ ảo tưởng nữa rồi. Lắc đầu mà đi đến thang máy, bấm nút duy chuyển xuống dưới, Mint thấy vâyh cũng vội chạy theo em vào trong.

" còn người bán cafe cùng bánh ngọt thì sao? "

" em cũng tìm xong rồi, cũng chỉ dẫn những công việc phải làm như đón khách và phân chia hai tệp khách hàng rồi, mai sẽ đến làm luôn "

" sinh viên đại học à? "

" um, hai người xoay ca liên tục, sao vậy? "

" không có gì, trả lương cao hơn mặt bằng chung cho hai em ấy, sinh viên đi làm thêm cũng nên giúp đỡ một chút "

" biết rồi, tốt quá cơ "

" nam hay nữ "

" một nam một nữ, nữ ca sáng còn nam ca tối "

" um "

Cửa thang máy vừa mở ra cũng là lúc chuông cửa được treo phía trước vang lên, một người bước vào chạm mắt với em không ai khác là Gemini - người sống ở gần đây. Hắn thấy em ở đây thì cũng bất ngờ, không nghĩ sẽ gặp em như thế này.

" sao em lại ở đây? "

" em ở chỗ làm việc của mình cũng còn phải hỏi à "

" em mở quán cafe từ lúc nào vậy? "

Hắn khó chịu đi đến trước mặt em, đưa mắt nhìn xung quanh mà hỏi.

" anh Gemini nếu nhìn kĩ sẽ thấy phía trên bảng hiệu của tiệm bánh có đề thêm một dòng nữa đấy "

Không hiểu sao từ lúc ngồi trên xe của Gemini đến giờ nhỏ nhìn hắn kiểu gì cũng không vừa mắt, giọng có chút đanh đá mà đáp lại lời của hắn.

" đây là phòng khám của em, chỉ là để bớt trống trải thì phía dưới mở thêm một chỗ bán nước cùng vài loại bánh ngọt thôi, bên trên vẫn là nơi làm việc chính "

Fourth đưa tay đánh nhỏ một cái nhẹ, sau đó quay sang trả lời lại hắn một cách bình thường nhất. Hắn cũng đã hiểu ra mà gật đầu vài cái đáp lại em.

" mà sao anh lại đến đây vậy? "

" Sein nói khi sáng có thấy tiệm bánh mới mở, nhờ anh lúc về nếu có thể thì ghé vào mua giúp em ấy "

" hôm nay chưa có nhân viên chưa bán, làm phiền quý khách đã mất công rồi " - Mint

Lại là nhỏ nói với gương mặt không thể khó chịu hơn, Gemini cũng cảm nhận được hình như Mint không thích hắn, chỉ là không biết bản thân đã làm gì sai thôi. Fourth lần này đã quay ra sau liếc em một cái rõ dữ, sao đó mỉm cười mà hỏi.

" Mint, tiệm đã có sẵn hàng chưa? "

" có rồi, nhưng mà mai nhân viên... "

" anh muốn mua loại nào? Để em lấy cho "

Không để Mint nói tròn câu thì em đã quay sang phía hắn mà hỏi, sau đó cùng hắn đi đến quầy bánh, hắn nhìn số bánh được trưng bày ở bên trong thì chóng mặt, nhất thời không biết chọn cái nào.

" Sein không dặn anh mua loại nào à? "

" hình như có, nhưng anh không nhớ nữa "

" hay anh gọi hỏi lại em ấy thử, ở đây em cũng chỉ có vài mẫu thôi "

" em cứ lấy đại cái bánh dâu kia đi "

" gọi hỏi thử đi, mua về Sein không thích lại tội em ấy "

" Sein có sở thích giống em, chắc cũng sẽ thích ăn bánh dâu thôi "

" ... "

Fourth và Mint đều khựng lại khi nghe câu nói này của hắn, Gemini nghĩ gì mà nói thẳng như vậy thế, em còn chưa hoàn hồn thì Mint đã nhanh chóng lấy bánh gói lại rồi đuổi khéo hắn đi.

" bánh của quý khách đây ạ, tại anh Gemini là khách hàng đầu nên sẽ được miễn phí phần này, anh đem về cho người yêu của mình đi. Đến lúc em và anh Fot phải đi rồi "

" vậy cho anh cảm ơn. Còn Fot, hẹn em tối nay gặp lại  "

Nói xong hắn cũng bước ra ngoài lên xe rời đi, giờ thì em mới thật sự tỉnh táo lại, vừa nãy em mới nghe hắn nói gì ấy nhỉ ? Tối gặp lại, gặp lại cái gì cơ? Không lẽ thằng Mark còn rủ cả Gem à.

" này Fot, em nghĩ Sein không thật sự hạnh phúc đâu "

Mint đi đến bên cạnh em mà nói, Fourth hoài nghi mà quay lại nhìn nhỏ.

" đừng nói tào lao, sao em cứ vội kết luận thế "

" không phải vội đâu, do giác quan thứ sáu của con gái cả đấy, anh thì làm sao hiểu được chứ "

" nhiều chuyện quá, em không nói anh còn quên mất em là phụ nữ đấy, lo mà đóng cửa rồi về đi, anh đi trước đây. "

Nói rồi Fourth đi nhanh ra ngoài xe, bước đi bây giờ của em còn phải gấp đôi bình thường, Mint nhìn thấy thì trề môi tỏ ý chê mà nói thầm trong miệng.

" hứ, trốn tránh cái gì chứ, sự thật rõ ràng như vậy rồi mà...cái đồ nhát gan "

ẢNH MINH HỌA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top