1. cũng đến lúc rồi. Tạm biệt Paris

17/10/XXX theo giờ Paris

20h18 tại thành phố Paris sầm uất, khi mà những cuộc vui về đêm chỉ vừa mới bắt đầu, nếu là tôi của vài ngày trước, có lẽ giờ này vẫn đang đứng trước tủ đồ để lựa xem tối nay nên chọn sơ mi lụa bóng màu xám hay loại sơ mi trơn màu đỏ rượu vang để phối với chiếc quần mình mới tậu sáng nay, lúc ấy chắc tôi sẽ bung một hai chiếc cúc áo nhỉ? Bởi sẽ chẳng ai bước vào bar nhăm nhi một ly cocktail mà lại để nút cài đến tận cổ cả. Mà thôi, nghĩ làm gì chuyện của mấy ngày trước dù sao nó cũng đã bị em cho vào cuốn sổ của quá khứ rồi.

20h25p

Tôi vẫn đang cố gắng nhồi nhét đống quần áo sao cho vừa hai chiếc vali cỡ lớn mà bản thân mới mua sáng nay. Vừa vận lực khóa vali tôi vừa thắc mắc rõ ràng 6 năm trước lúc qua đây tôi chỉ đem đúng 1 chiếc vali size vừa mà giờ bản thân đã nhồi nhét đến chảy mồ hôi vẫn không đủ chỗ cho đống quần áo yêu quý của mình, ơ rõ là hai cái vali size lớn nhất rồi đấy nhé, thế quái nào vẫn không đủ chỗ nhỉ, thầm nghĩ bản thân nên giảm bớt thói quen thay vì một tuần đi shopping 4 ngày xuống còn 3 ngày thôi, chứ theo cái đà này chẳng mấy khi về nước tôi lại phải sắm thêm vài tủ đồ mới đựng nổi đống quần áo này mất. Ôi, với một đứa thích sự rộng rãi như tôi nghĩ đến tôi cũng đã khó chịu rồi đấy.

20h34p

Tôi lúc này vừa kéo xong đường khóa của vali một cách rất chật vật thì lại nghe tiếng chuông từ đâu đó phát ra. Ừ thì là tiếng chuông từ điện thoại của tôi mà, quay sang nhìn thử tên người gọi thì hai đầu chân mày tôi liền cau lại, thế nào lại là đám bạn thân từ nhỏ của tôi gọi, chúng nó cũng biết canh ghê, tôi vừa soạn đồ xong là gọi, chẳng để tôi nghỉ một giây nào luôn. Vừa bấm vào nút nghe, tôi còn chưa kịp định hình thì đã nghe một giọng vừa to vừa nhanh xông thẳng vào tai mình

"Sao rồi, soạn đồ xong hết cả chưa? Mấy giờ mày bay? , đáp ở BangKok luôn đúng không? "

Hàng loạt câu hỏi cứ như vậy mà tấn công đến, ôi với cái tông giọng và cách nói chuyện này thì cần gì call video, tôi cũng biết thừa đấy là thằng Mark, chắc chắn chỉ có nó mới có cái kiểu hấp tấp mà dồn dập vậy thôi. Thằng Mark thì lớn hơn tôi 2 tuổi, không phải tôi mất dạy gì đâu, chẳng qua là thân quá nên gọi vậy cho thoải mái. Khẽ thở dài, tôi từ từ nhớ lại xem nó đã hỏi những gì để rồi đại não lại phải hoạt động đưa ra câu trả lời cho nó.

" sao trăng gì, tao mới vừa soạn đồ xong là tụi mày điện luôn đấy, giờ này bên Thái cũng gần 2h sáng rồi chứ ít gì, không lo ngủ mà còn rủ nhau call video nữa. Lát 22h là tao bay, chắc khoảng 13h30 gì đó là đáp đấy, ra sân bay mà đón tao, không về Bangkok thì về đâu"

" mai sinh nhật mày đấy, về rồi có tổ chức luôn không? "

" 13h nó mới đáp máy bay, sức đâu mà tổ với chả chức nữa "

" thế mày lại quên rồi à, bảo nó làm gì thì không được chứ chơi thì có vừa từ bệnh viện ra nó vẫn chốt liền đó thôi "

Bây giờ thì không chỉ thằng Mark mà còn cả giọng của anh Phuwin, thằng Winny và thằng Satang nữa, cả đám cứ hết người này rồi người khác chen vào, mỗi người mỗi câu làm ồn hết cả một căn phòng, đây chỉ là mới nói qua điện thoại đấy nhá, tôi chẳng dám nghĩ đến ngày mai được gặp lại tụi nó sau 6 năm thì còn ồn ào đến mức nào nữa, ôi cái tai tội nghiệp của tôi. Năm cái mỏ này sáp lại đúng là khiến người ta đau đầu mà, à đâu, màn hình điện thoại bây giờ chỉ hiện bốn khung lớn lần lượt là mặt thằng Mark, xong đến anh Phuwin, rồi là thằng Winny và Satang tính thêm một khung nhỏ của tôi thì hình như là thiếu một người rồi nhỉ...

" ey FotFot , làm gì đơ cái mặt ra dữ vậy, nghĩ gì đấy " - Phuwin

" nghe bọn tao hỏi không đấy? Mai có định tổ chức sinh nhật không? " - Satang

Cũng không hiểu sao bản thân tôi khi nhìn vào điện thoại lại đơ ra như tượng thế kia, chỉ là đột nhiên cảm nhận được đôi chút hụt hẫng gì đấy, tôi thề là lúc đó trong đầu chẳng nghĩ gì cả, chỉ là tự buồn thoáng qua mà không nguyên do thôi

" thằng Gem giờ này chắc đang ngủ nên không nghe máy đâu " - Phuwin

Một câu nói của Phuwin vừa đủ để làm bầu không khí im lặng hẳng, tôi chợt thoát ra khỏi nỗi buồn không tên đó, cũng cảm nhận được có bốn cặp mắt đang nhìn tôi xuyên qua màn hình điện thoại kia. Anh Phuwin à, em đã nói gì đâu mà

" Gemini...dạo này anh ấy sao rồi? "

Vừa dứt câu hỏi, tôi chắc chắn rằng bản thân đã thấy bốn cặp mắt vừa nhìn chăm chăm vào mình hiện đang mở to và trợn tròn hơn cả lúc nãy, hỏi có một câu thôi mà, bất ngờ cái gì vậy

" im lặng nãy giờ là đang nghĩ về nó thật đấy à, nó có người yêu rồi đấy nhá " - Winny

" suốt mấy năm nay có bao giờ mày chủ động hỏi về nó đâu, toàn bọn tao tự kể. Nay sắp về tự nhiên lại quan tâm nó vậy? " - Mark

" chỉ là cập nhật chút tình hình về bạn bè để khi gặp lại còn biết nói chuyện thôi , đi học đi làm bên đây ngốn hết mớ thời gian rồi, rảnh đâu mà hỏi với thăm "

" ô hổ bạn bè cơ đấy, bọn tao lại chả hiểu mày quá, tin nhắn thì không trả lời chứ mày chả gọi điện nói chuyện với bọn tao đều đều đấy thôi, làm như bận lắm không bằng, bận bằng thằng Satang không mà nói " - Mark

" ê dạo này ế show nên rảnh lắm nha ông, cả ngày ở nhà đây này " - Satang

" bắt đầu xàm rồi đó, tao bận thật mà, ngày không ở phòng khám thì đi hội nghị, còn đi mấy cái buổi dự thảo gì đó nữa, chưa nói đến việc cứ lâu lâu lại phải đến studio, nói chung là không có thời gian "

Tôi nói thật mà, bản thân bận muốn bù đầu bù cổ đây, chẳng hiểu sao thời gian dành cho công việc bác sĩ tâm lí đã ngốn gần cả ngày của tôi rồi, ấy vậy mà tôi còn làm thêm cả mẫu ảnh nữa, cũng gọi là hot đấy nhá nhưng mà thật sự tốn quá nhiều thời gian rồi, rõ là không đi làm thì với gia đình mình, bố mẹ cũng chẳng để tôi chết đói được thế mà tôi cứ ham cơ, nhận cả đống việc xong bây giờ lại than làm nhiều quá.

" đùa thôi chứ mày tính tránh thằng Gem mãi à " - Winny

" dù sao cũng sắp về luôn rồi, mày định tránh kiểu gì? " - Satang

" thì tao có nói là tránh đâu, tao còn thấy là Gem tránh tao kia kìa "

" chính xác là hai đứa mày tránh nhau, thằng Gem thì chỉ nhắn tin trong nhóm chứ mấy cuộc gọi của nhóm chẳng bao giờ thấy nó nghe cả, còn mày thì chỉ toàn gọi chứ tin nhắn còn chẳng thấy đọc " - Mark

" sau vụ đó chưa đứa nào out nhóm là mừng rồi, tránh với né gì mà " - Phuwin

" rồi về nước mày tính sao đây " - Satang

" thì tiếp tục công việc thôi, dù sao với độ nhận diện của tao thì làm ở đâu không được "

" í nó là mày tính sao với thằng Gem " - Phuwin

" Đúng " -Satang

Lại là Phuwin, người nói ra câu nào là khiến tôi đơ ra câu nấy, tính sao nhỉ? Có gì phải tính à, chuyện cũng qua lâu rồi mà, ờm thì cứ cho là vậy đi

" tính gì anh ơi, Gem cũng có người yêu rồi mà. Ờm...quen được 4 năm rồi ha "

" ời, quen lâu rồi, mày đi được 2 năm thì nó có người mới, em ấy cũng dễ thương lắm, giống mày đấy " - Phuwin

" ê này công nhận nha, Sein cũng là bác sĩ tâm lí đấy " - Mark

" ủa, em ấy cũng là người trong ngành à, sao không ai kể tao dụ này vậy "

Bất ngờ nha, tôi biết Gem có người yêu cũng lâu rồi, chắc khoảng 2-3 năm trước, nhưng bác sĩ tâm lí là sao, tôi và Sein cùng là người trong ngành vậy mà tụi nó chẳng ai nói cho tôi biết cả. Bản thân còn đang lo không biết khi gặp em ấy thì bắt chuyện như thế nào, nhưng giờ có lẽ tôi tìm ra chủ đề rồi.

" mày nữa, bọn tao kể từ hồi nào rồi, ờ chắc là kể khoảng 3 năm trước rồi " - Mark

" chính xác là cùng thời điểm với lúc thông báo cho mày rằng Gem có người yêu mới đấy " - Satang

" tao không nhớ, có thật là đã nói không vậy? "

" có, chắc chắn có, chắc lúc đó mày đang bận buồn vì thằng Gem có người mới nên chẳng còn nghe lọt cái gì " - Winny

Nghe vậy tôi định phản biện lại, nhưng đúng quá thì mình đành chấp nhận vậy, cãi thế nào được

Cứ thế bọn tôi nói thêm vài câu nhưng chung quy cũng chỉ xoay quanh vấn đề của tôi và Gem, rõ là chuyện đã trôi qua 6 năm rồi nhưng sao khi sắp trở về thì nó lại được đào lên rồi bàn tán trở lại nhỉ, tụi này thích đem chuyện cũ ra khơi quá rồi còn tôi thì chỉ muốn nhấn chuyện này chìm thật sâu thôi, khơi lại chỉ đỗi làm mọi người khó xử thêm, hay có lẽ là tôi, Gem và cả Sein...người yêu hiện tại của cậu ấy.

----------------------End chap 1---------------------
Có ai đoán sơ được mối quan hệ hay cốt truyện chưa nào. À mà đọc demo chắc cũng đoan đoán được rồi nhỉ

Fic đầu tay văn phong vẫn chưa ổn, nhưng thông cảm cho tui nha. Hoan hỉ:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top