94

Xin chào, chào mừng mọi người đã đến với kênh podcast chữa lành từ Gemini Norawit, tôi đây.

Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một câu chuyện tôi và bé xã của tôi vừa trải qua gần đây, mới hôm qua thôi.

Một chuyện bình thường đối với em, nhưng lại là chuyện bất bình thường đối với tôi. Chắc hẳn các bạn sẽ rất shock cho xem.

Chuyện là, hôm qua, có thằng nhóc Kongthap gì gì đó, tự xưng là người yêu của Atom, con trai tôi, đến gặp tôi với em để hỏi cưới thằng nhóc nhà tôi.

?????

Coi có shock không cơ chứ?

Không phải là tôi không chấp nhận chuyện này đâu, con tôi cũng đã bước sang tuổi hai mươi mốt rồi chứ đâu còn nhỏ nhoi gì, chỉ là tôi muốn có drama cho vui nhà vui cửa thôi.

Với lại con tôi là lá ngọc cành vàng, nem công chả phượng, đâu thể dễ dàng cho một thằng nhóc thối cướp đi được!

À mà hình như thằng nhóc Kongthap này là bạn từ nhỏ của con trai tôi thì phải.

Bảo sao cái tên thấy quen quen.

Ban đầu thằng nhóc có vẻ e dè với tôi lắm.

Nó sợ tôi ăn thịt nó hay sao ấy.

Xin lỗi nhóc chứ chú đây chỉ ăn thịt bé xã xinh đẹp của chú thôi, nhớ cho kĩ.

Mặt tôi lúc đó căng lắm, còn em thì lại tươi cười với thằng nhóc đó.

Em hỏi thằng nhóc đó đủ thứ hết á.

Nào là con tên gì, nhà con ở đâu, hai đứa yêu nhau bao lâu rồi, Atom có hung dữ hay ăn hiếp gì con không?

Em của tôi hỏi Kongthap từ tốn lắm, chứ không phải gắt gỏng gì đâu.

Ê mà câu trả lời của con rể tương lai làm tôi shock lắm á trời.

Thằng nhóc đó khai là nó thích con trai tôi từ năm nó mới mười tuổi thôi cơ, nhưng mà đến tận năm mười chín thì mới dám tỏ tình, may là con trai tôi đồng ý, không thì chắc nó khóc cạn nước mắt.

What?

Yêu thầm tận chín năm?

Có tỏ tình thôi mà nhát tới vậy hả trời?

Đúng là bọn con nít, còn non và xanh lắm.

Rồi tiếp theo nè.

Kongthap nói con trai tôi không hề hung dữ, lúc nào Atom cũng dễ thương và ngoan ngoãn hết.

Thằng nhóc đó còn nói là mỗi lần con trai tôi dỗi thì thằng nhóc chỉ cần cho Atom cắn vài cái là Atom sẽ hết dỗi ngay.

Nói chung là Atom ngoan và dễ dỗ lắm.

Lúc đó là môi tôi đã hơi chề ra rồi nha.

Mà thôi, khen cũng đúng đúng đi.

Ê mà tôi còn nghe nó nói cái gì á, nhưng mà không có nghe rõ, cái gì mà Atom dễ thương, dễ dỗ với dễ cái gì á.

Dễ đờ gì đó đó.

Dễ đờ chấm chấm là dễ cái gì?

Thằng nhóc này làm tôi hơi hoang mang à.

Bé xã thấy môi tôi cứ chề chề ra thì liền nhéo vào eo tôi, coi như là nhắc nhở nhẹ.

Ánh mắt của em như nói: "Anh thu cái biểu cảm của anh lại ngay chưa?"

Hỏi tôi có sợ em khi em như vậy không á?

Đương nhiên là có.

Đương nhiên là phải sợ rồi.

Tôi trong hội người hèn bấy lâu nay mà.

Ủa kể tới đâu rồi ha?

Tự nhiên quên ngang.

À à, đây đây.

Tôi đã hỏi thằng nhóc đó là: "Nhóc có gì để cưới con trai chú?"

Thằng Kongthap, nó tỉnh bơ đáp: "Dạ, con có trái tim của em ấy ạ."

Manh động quá, có phải vậy không?

Khi tôi đơ cái mặt tôi ra thì em với con trai tôi lại bật cười khúc khích, khen thằng nhóc này đúng là quá dễ thương.

Dễ thương cái gì chứ?

Ai cho em khen thằng nhóc này?

Em chỉ được khen tôi thôi!

Bật chế độ gia trưởng ngay!

Trong lúc mặt tôi vẫn đơ ra, thì người con trai còn lại của tôi, Heart, cũng dắt bạn trai nhỏ về để ra mắt.

Ôi, vãi cả lồn.

Một ngày mà nhận tận hai cú shock.

Khổ cái thân già này.

Em thì lại càng hào hứng hơn.

Kéo hết những người có trong nhà đi ăn ngay và luôn lúc đó.

Thôi thì đến lúc ngồi vào bàn ăn mà mặt cứ căng căng lên là không được.

Thế nên tôi đã không giả vờ khó khăn với con rể lớn làm gì nữa.

Tôi chỉ nói với Kongthap là: "Nếu nhóc uống thắng chú thì chú sẽ gả con trai của chú cho nhóc ngay."

Thằng nhóc lúc đó liền gật đầu đồng ý, không lẽ nó không uống thắng cái người già này, đúng không?

Tôi với nó, thi uống từ ly này đến ly khác.

May là có em, Atom với HeartLiming cản lại, không thì không biết tôi với Kongthap sẽ thi uống với nhau bao nhiêu ly cho đủ nữa.

Em khuyên tôi nên nhường cho thằng nhóc đó thắng, thế thôi vậy, tôi đành chấp nhận cho em vui lòng.

Còn về chuyện của con trai út của tôi và cậu nhóc tên Liming kia nữa.

FotFot của tôi sinh được hai đứa. Một đứa anh lớn thì lại làm bot, một đứa em út thì lại làm top.

Quả là kì diệu.

Thì ờ..

Ê!

Bé xã gọi rồi!

Hẹn lần sau nhé!

__________

"Ui da!" Gemini đau điếng, hét lên.

"Anh nói đủ chưa? Xuống nhà ăn cơm."

Hóa ra là Fourth đã nhéo tai anh khi anh đang định nói tiếp.

"Bé xã, anh đau.."

"Đừng làm nũng nữa, anh già rồi."

Lời nói của cậu như ngàn vết dao đâm thật mạnh vào tim anh.

Cậu vừa nói anh già sao..?

Đây là cậu đang chê anh phải không?

Anh nhớ mình cũng chỉ mới có bốn mươi mấy tuổi thôi mà ta, đâu phải là già gì đâu.

Cậu thấy anh không hề có dấu hiệu nhúc nhích tí nào, liền nói: "Sao còn ngồi thẫn thờ ở đó? Muốn nhịn đói lắm hay sao?"

"Aw? Anh đi ngay đây ạ."

Vào bàn ăn.

Gemini hình xung quanh, sau đó hỏi: "Atom với Heart đâu hả em?"

"Hai đứa đi hẹn hò đôi hết rồi anh ơi, hôm qua anh say quá nên không biết cũng phải. Bày đặt thi uống bia với đứa nhỏ Kongthap nữa chứ."

"Hơ! Anh dư sức thắng thằng nhóc đó đấy nhé!" Anh hãnh diện nói.

Cậu phì cười: "Em biết anh hay rồi. Nhưng anh cũng đâu cần làm khó Kongthap tới vậy đâu? Hạnh phúc của con mình mà anh cứ khó khăn với thằng nhỏ mãi."

Gemini gãi gãi đầu, nói: "Anh đâu có cố ý làm vậy đâu. Tại anh diễn nét khó khăn cho vui thôi à."

"Bộ anh bị rảnh hả?"

"Hì hì.."

"Rảnh thì ăn hết đống rau này vào cho em."

"Ủa ơ?"

____________________
Còn tiếp











4thgemmaydai:

Thiệt ra là cố tình viết cho chậm...

Dù sao thì đây cũng là fic thành công nhất của tui, nên tui chưa có muốn nó end ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top