Chap 1
Trên con đường trống vắng không 1 bóng người nhưng lại có 1 chàng trai mặc chiếc áo hoodie đỏ, quần jean tối màu, đội mũ chùm kín đầu lủi thủi bước tới cây cầu gần đó. Cậu trai ấy tên là Fourth, sinh viên năm hai của trường Đại Học GMM, đáng lẽ với độ tuổi đôi mươi này em sẽ nhận được những điều tốt đẹp trong cuộc sống nhưng đổi với Fourth nó rất xa xỉ.
Mẹ em mất từ khi em chỉ mới 5 tuổi, bố em vì thế mà nhậu nhẹt, cờ bạc, đánh đập cậu. Không những vậy lên trường em còn bị blhđ, mọi người cho rằng em thật yếu đuối, ngoại hình không khác gì mọt sách. Cuộc sống của em chỉ xoay quanh những tiếng mắng chửi từ người này đến người khác.
Bước đi với những bước chân nặng nề cùng với thân hình đầy vết thương, em dừng ngay giữa cầu và ngước lên nhìn trăng.
" Trăng hôm nay thật đẹp, ước gì mẹ ở đây với con nhỉ, ai cũng đối xử tệ với con, không 1 ai cần con cả, đáng lẽ...mẹ không nên sinh ra con mẹ ạ, cũng chỉ là gánh nặng cho xã hội... "
Em nói thầm, nước mắt thì bắt đầu chảy không ngừng tuyệt vọng mà nhìn về ánh trăng
" Mẹ ơi, con đến với mẹ đây... "
Vừa dứt câu, nhìn xuống dưới cầu với khuôn mặt mệt mỏi không chần chừ gì mà nhắm mắt nhảy xuống
* Bụp *
Cảm giác mình như chưa được ướm mình trong làn nước trong vắt ấy " Rõ ràng mình đã nhảy rồi mà? Tại sao lại... không có cảm giác ấy chứ " thắc mắc trong suy nghĩ em liền mở mắt ra. Một khuôn mặt điển trai đang đối xứng với mặt em, Fourth giật mình mà ngã ra sau nhưng may mắn được người kia đỡ kịp
" Này em đừng dại dột vậy chứ, em còn trẻ, còn rất nhiều điều mà em chưa làm nên vì vậy đừng có như vậy nha " Người kia dịu dàng an ủi nói
" Anh thì biết cái gì mà nói "
" Đúng là anh không biết cái gì thật nhưng thấy như vậy em nghĩ anh đứng im nhìn em nhảy sao? "
Nước mắt em bắt đầu rơi nhiều hơn, người kia hiểu chuyện liền ôm chằm lấy vỗ về em
" Nếu em có chuyện gì, cứ coi anh như người bạn tâm sự cùng em đi ha, em có thể kể cho anh nghe những gì em trải qua được không "
Như 1 lời nói ấm áp, nhẹ nhàng đến lạ thường, đó là lần đầu tiên từ khi mẹ mất lại có người nói chuyện với em nhẹ nhàng như vậy. Em bối rối lắm, em muốn khóc lên thật lớn, thật lớn để quên đi những gì mình trải qua.
Sau một hồi khóc đến khi không thể khóc được nữa, lúc này em mới lau nước mắt, sụt sịt mũi ngẩng đầu lên nhìn người kia.
Em kể hết toàn bộ câu chuyện của mình cho người kia nghe, có lẽ em đã đặt niềm tin và tin tưởng người con trai trước mặt rồi chăng?
" Nghe này bé con, không việc gì phải buồn cả, em còn đi học, còn cả tương lai phía trước, em đừng vì vậy mà bỏ lỡ nó, anh tin chắc chắn em sẽ vượt qua thôi, anh thề đó " Dịu dàng xoa đầu em mỉm cười nói
" ... "
" Không sao nữa rồi bé con, anh ở đây để an ủi em có được không " Nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt cho em
Không nói không rằng gì em liền vồ lấy ôm chặt lấy anh, chẳng nhẽ em đã đặt niềm tin vào con người phía trước sao?.
" C..c..cảm ơn a..nh hức hức " Cố gắng nói từng chữ 1
Nhẹ nhàng xoa lưng em vỗ về, người con trai phía trước thật dịu dàng biết bao, em mệt mỏi gục mặt vào vai người kia ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
" Ha dễ thương ghê " Dường như đã biết, người kia lật người em lại bế em lên tiến về nơi đang lấp ló ánh đèn xe
Vì không biết nhà em ở đâu nên chỉ còn cách đem về nhà của người kia.
Người con trai ấy không phải dạng vừa, tên anh ấy là Gemini Norawit, con cưng và cũng là con út của đại gia chủ của những cửa hàng đạt hạng 5 sao trong nước lẫn ngoài nước.
Dù còn đi học nhưng Gemini rất tài năng nên por mae anh rất tự hào và kì vọng vào anh rất nhiều. Ngoài ra Gemini còn có 1 người anh tên là Phuwin Tangsakyuen là con riêng của mae anh. Por của anh đã lấy người vợ thứ 2 và cũng là mẹ thứ 2 của anh.
Mới đầu khi por anh cưới người vợ thứ 2 anh không hề quan tâm vì anh nghĩ mẹ kế nào cũng như nhau, đến với por anh cũng chỉ vì tiền. Nhưng anh đã nghĩ sai rồi vì mae thứ 2 này rất và đối xử rất công bằng giữa 2 anh em nên anh cũng dần tin tưởng hơn và chấp nhận bà
Quay về hiện tại, Gemini bế em lên chiếc xe riêng của mình và kêu tài xế chở về nhà mình. Trên đường đi anh nhìn Fourth không thể rời mắt 1 phút nào, anh thầm nghĩ " Tại sao 1 bông hồng xinh đẹp như này lại bị xã hội đối xử như vậy chứ? Bây giờ không sao nữa rồi có anh ở đây không ai dám bắt nạt em đâu " Nhẹ nhàng đặt lên trán em 1 nụ hôn trấn an trái tim đang chứa đầy mảnh vỡ kia.
Có lẽ anh đã phải lòng em từ cái nhìn đầu tiên, anh thật sự rất muốn yêu thương, bảo vệ em, mang cho đến cho em những điều tốt đẹp nhất mà họ chưa từng cho em, em xứng đáng được đối xử tốt hơn thế.
Về đến nhà, nói là nhà nhưng thật sự nhà của Gemini không khác gì 1 toà lâu đài nguy nga tráng lệ cả. Nhẹ nhàng bế em ra khỏi xe tránh làm em giật mình, anh bế em đi qua phòng khách nơi mà Phuwin đang ngồi thưởng thức trà The Yellow Gold Tea Buds và đọc sách.
Thấy em mình đi qua mà không nói gì, Phuwin lấy làm lạ ngẩng đầu lên nhìn thì bất ngờ thấy em mình đang bế 1 người nào đó lên lầu, Phuwin ngạc nhiên lên tiếng.
" Chà, đây là lần đầu anh thấy em đưa bạn có vẻ là anh chưa được gặp bao giờ về nhà đấy "
" Anh hai thôi đi, em lớn rồi mà chơi với bạn nào cũng phải để anh hai cấm hay cho nữa sao " Gemini giật mình quay ra trách móc anh trai mình
" Anh làm sao cấm được em đâu, chỉ là anh thấy hơi lạ về người bạn em đang bế thôi, anh chưa thấy em đưa về chơi bao giờ, em ấy bị sao hả? " Phuwin tiến tới xem tình hình
" Em dâu tương lai của anh đấy!! "
Nói rồi Gemini vội vàng bế Fourth lên tầng, mặt Phuwin ngơ ngác khi nghe em trai mình nói 2 từ " em dâu "
" H..hả Gemini!!! Em vừa nói gì cơ quay lại đây nói lại cho anh nghe " Phuwin liền đuổi theo nhưng lại bị Gemini chặn cửa lại không cho vào
Phuwin cũng bất lực nhìn vào cửa nhưng chắc chắn là cậu nghe thấy rồi, cậu vui sướng khi em trai mình biết yêu. Vì từ trước tới nay, Gemini nhà cậu toàn học và học không thèm để ý đến việc yêu đương dù có rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng lần nào cũng từ chối thẳng thừng không thương tiếc.
Phuwin vui như được mùa liền rút điện thoại gọi cho mae=) đúng là có chuyện gì phải gọi cho mae đầu tiên=)
Phía bên trong Gemini đặt Fourth nhẹ nhàng trên chiếc giường mềm mại của mình. Nhìn em lượt " Đúng là đẹp tuyệt trần mà " để em ngủ ngay ngắn rồi Gemini mới đi vào phòng tắm rửa rồi lên giường ôm em ngủ
Nửa đêm, Fourth đột nhiên tỉnh dậy nhìn ngó xung quanh, thấy lạ em liền bật dậy xuống giường nhưng lại bị Gemini ôm chặt không buông.
" Đ..đây là đâu, tại sao mình lại ở đây vậy, không không làm ơn đừng đánh con mà con xin lỗi " Vẫn mơ ngủ Fourth liên tục đánh vào đầu mình
Gemini lúc này cũng dần tỉnh giấc quay ra thấy em đang hoảng hốt thì liền giật mình ôm lấy em trấn an
" Không sao đâu, không sao đâu có anh ở đây em không phải sợ "
Em dường như cũng dần dần ổn định, quay mặt sang đối diện với mặt anh. Không biết Fourth vì ngủ mơ hay tỉnh mà trước lúc em thật sự gục thì đặt lên môi Gemini 1 nụ hôn nhẹ nhàng. Anh không giật mình mà thay vào đó cũng áp môi mình vào môi em.
Thấy em ngủ ngon lành, Gemini cũng yên tâm nằm xuống ôm em ngủ
" Ngủ ngon nhé, bé con "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top