9

"Ưm.." - Nhật Tư đột nhiên giật mình tỉnh dậy, khi em thấy mình đang ở một nơi xa lạ thì liền được một phen hoang mang. Em nhớ là mình đang ở lớp học mà nhỉ?

"Dậy rồi đó hả?" - Ánh mắt Trương Ngọc từ nãy đến giờ vẫn chỉ hướng về phía em.

"Ừm, sao tớ lại ở đây vậy hả Ngọc thúi?" - Em nhận ra mình đang ở phòng y tế liền hỏi.

"Nãy mày ngủ quên, thằng Thắng nó nói là mày mệt trong người nên ông thầy đó kêu tao đưa mày xuống đây." - Hắn chậm rãi nói.

"À.. ra là vậy."

Nhìn em gật gù tỏ vẻ hiểu thôi cũng đủ để hắn nghĩ em đáng yêu vô cùng. Không nhịn được mà tiến gần lại hôn lên môi em. May mắn là không có cô y tá ở đây ấy, chứ không là chắc Nhật Tư nhà ta chết vì ngại luôn á.

"Cậu hôn tớ hoài thế.." - Em phồng má nhìn hắn.

"Ơ? Bây giờ mày là người yêu tao rồi mà? Người yêu hôn nhau là chuyện bình thường, hiểu không Tư ngốc?" - Hắn tỏ vẻ không hài lòng, sau đó lại đè em ra hôn tiếp.

Một lúc sau.

"Trời đụ má.." - Nhã Phong vừa đi vào phòng y tế liền đập tay lên trán, chán nản nhìn hình ảnh hiện tại của hắn và em hiện tại.

"Ủa gì vậy Phong?" - Phú Thắng cũng đi vào ngay sau anh. Và gương mặt cậu cũng mang vẻ hốt hoảng lắm.

Hình ảnh hiện tại của hắn và em là một người nhỏ đang nằm đè lên một người lớn. Người lớn còn đang hôn người nhỏ nữa chứ.

"Gì vậy?" - Hắn nhướng mày nhìn hai người vừa bước vào. Ủa mắc gì nhìn hắn với ánh mắt lạ thế?

"Hai đứa bây mới yêu nhau thật á hả? Đụ má, tưởng cưới nhau lâu lắm rồi á ba." - Anh nghi hoặc hỏi.

"Ừ, mới xác nhận yêu nhau hôm qua. Nhưng mà mấy hành động này làm thường xuyên lắm." - Hắn nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào em.

"Ai mượn cậu khai ra vậy hả?" - Em đánh mạnh vào ngực hắn.

"Đánh tao một, tao hôn mười. Chơi không?"

Nhật Tư nghe hắn nói vậy liền xịt keo. Đâu ra cái trò gì mà kì cục thế không biết. Hắn đúng là con người có đầu óc mưu mô mà!

"Ê thôi thôi, dẹp chuyện hôn hít qua một bên dùm cái đi. Ra chơi rồi đó, đi ăn không?" - Nhã Phong đập tan mọi suy nghĩ của em ngay bây giờ. Anh chỉ muốn nhanh chóng đi ăn thôi.

"Hai bây đi trước đi, tao với Nhật Tư tới liền."

"Rồi, ok!" - Anh gật đầu rồi kéo tay cậu đi.

"Tư ngốc, đói không?" - Hắn lại hôn lên tóc em. Sơ hở là hôn người ta à!

"Có chút. Mà không ăn cũng được."

"Mau ngồi dậy đi ăn, không ăn cái gì mà không ăn. Có tin tao đánh mày bằng môi nữa không?" - Trương Ngọc đánh nhẹ lên mông xinh của em.

"Ơ kìa? Hứ! Đi ăn thì đi ăn!"

Hắn và em cuối cùng cũng đã có mặt tại bàn ăn của canteen. Hắn hỏi em ăn gì rồi đi mua hai phần cho cả hai, còn chu đáo mua thêm hai ly trà chanh nữa.

"Nè, ăn đi Ngốc."

"Cảm ơn nha Thúi!"

Hai đứa này trẩu ghê bây. - Nhã Phong lắc đầu. Nhưng nhanh chóng đã nhận ra mình còn không bằng hai người mà mình cho là trẩu kia. Ý là không có người yêu như người ta luôn á trời ơi.

__________

Ra về.

Chưa kịp ra đến xe, hắn đã nhận được cuộc điện thoại từ em gái ruột của hắn.

"Báo cái gì nữa hay gì ạ trời?"

📱: Alo, ông già.

📱: Sủa lẹ.

📱: Đến đón tui với coi. Xe tự nhiên bị hư mất tiêu. Số đéo gì mà nhọ thấy ghê.

Ái Vy than thở vào chiếc điện thoại. Chiếc xe của cô quả là nghiệp chướng. Hư lúc nào không hư, lại hư vào lúc cô mới ra khỏi trường được một đoạn. May là gần trường có chỗ sửa xe chứ không thì chắc cô đột quỵ tại đây.

📱: Đang ở đâu?

📱: Chỗ sửa xe gần trường tui á.

📱: Ừ, đứng đó đợi tao xíu.

📱: Cảm tạ.

Không nhiều lời thêm, hắn cúp máy.

"Tư ngốc dễ thương ơi." - Hắn quay sang gọi em.

"Hả? Tớ nghe nè."

"Giờ phải đi đón con Vy nữa, hay là mình đi ăn ngoài luôn nha? Nhà cũng hết cái để nấu rồi, thôi thì sẵn đi mua nguyên liệu luôn."

"Cũng được." - Em gật đầu tán thành.

Chạy một lát đã đến chỗ sửa xe gần trường của Ái Vy. Cô nhìn thấy hắn liền mừng rỡ không thôi, ban đầu khi chưa nhớ ra là nên gọi điện cho hắn, cô còn tưởng sẽ phải ở đây đợi đến lúc xe sửa xong rồi mới được về luôn ấy.

"Lên nhanh." - Trương Ngọc nói.

"Ok ok!"

"Nay ăn ngoài, muốn ăn gì nè?"

"Ê nay ông tốt vậy? Được thì đi ăn KFC đi." - Cô tưởng hắn hỏi cô nên đã nhanh miệng trả lời.

"Tao không hỏi mày mà tao hỏi người yêu của tao." - Hắn đập tan giấc mộng về người anh hai tốt bụng của Ái Vy ngay lập tức.

"Gì? Người yêu? Anh Tư á hả?" - Mắt cô sáng lên, hỏi liên tục.

"Ừ."

"Trời ơi, làm tốt lắm anh trai. Tui thấy tự hào về ông lắm rồi đó." - Kèm theo tiếng vỗ tay khen thưởng.

"Ừm, tao biết tao giỏi mà. Quay lại tiết mục chính. Tư ngốc muốn ăn gì để tao còn chọn quán nữa nè?"

"Tớ ăn gì cũng được." - Vẫn là câu nói quen thuộc.

"Ăn tao không?"

"Đụ má, bạo ác.." - Cô thán phục.

"Cậu.. nói tào lao gì vậy hả? Tớ không ăn thịt người đâu!" - Nhật Tư do không hiểu nghĩa câu nói của hắn nên đã lắc đầu phản đối.

"Hahah!" - Trương Ngọc cười lớn vì đã trêu được em. Phải nói là ngốc dễ sợ.

"Anh Tư.. nghĩa của câu ổng nói không phải là như vậy đâu ạ.." - Ái Vy cố gắng nhịn cười mà nói cho em hiểu.

"Chứ.. chứ là sao?"

"Bỏ qua một bên đi Ngốc ạ. Hahah.."

Loay hoay một lúc lâu, cuối cùng ba người cũng đã thống nhất là sẽ đi ăn mì cay Yagami. Trưa nóng như vậy mà đi ăn mì cay, hay đấy.

"Mì cay ở Yagami ăn ngon lắm á, anh dâu."

"Vậy hả? Anh chưa có cơ hội đi ăn bao giờ."

Đối với em, cơm tấm đã là một món ăn quá xa xỉ rồi. Em không dám chi tiền cho những món đắt tiền hơn đâu. Khó khăn nên vậy.

"Để tao đưa mày đi ăn nhiều hơn là được chứ gì. Đã là người yêu tao thì không thể chịu thiệt được."

Hắn có hỏi trước em là có ăn cay được hay không rồi và em nói là em ăn cay cũng khá ổn. Nên hắn đã gọi ba phần hải sản, hai phần cấp bốn cho hắn với cô và một phần cấp hai cho em.

"Anh hai hiểu đứa em này quá.."

"Hiểu cái gì? Tao gọi đại."

"Ơ? Anh em như lồn."

"Câm."

"Nè, hai người đừng cãi nhau nữa mà." - Em nhắc nhở hai anh em nhà này.

"Dạ!"

"Dạ!"

Cái gì chứ nghe lời Nhật Tư thì hai anh em này nhanh lắm. Nói thật là Ái Vy lẫn Trương Ngọc đều cưng em theo một cách riêng của họ luôn ấy.

Ba phần ăn nhanh chóng được phục vụ mang đến. Nhìn phần mì cay hải sản nóng hổi trước mặt, em khẽ cảm thán rằng sao nó có thể ngon mắt đến như vậy chứ?

Hắn cười nhẹ, lau đũa với muỗng rồi đưa cho em: "Ăn đi, Ngốc."

"Ò ò." - Em gật gù.

Thở ra một hơi, em cầm đũa mà hắn vừa đưa cho mình và bắt đầu ăn thử mì. Quả thật là nó phải gọi là ngon xuất sắc, không từ nào có thể miêu tả được.

"Thấy sao, hửm?"

"Ngon lắm luôn! Cảm ơn Ngọc thúi vì bữa ăn." - Em nhìn hắn, cười tít mắt.

"Ừm, ăn từ từ thôi." - Hắn cưng chiều nhìn em. Tự hứa với lòng sẽ đưa em đi ăn nhiều nơi cũng như đưa em đi đến nhiều nơi mà em chưa được biết đến hơn.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top