4

"CÁI GÌ? THẬT LUÔN?"

"Ờm."

Phú Thắng tròn mắt nhìn Nhật Tư. Không ngờ Trương Ngọc có thể bạo đến như vậy luôn cơ đấy.

"Lên xe, tớ đưa cậu đến trường hỏi rõ cậu ấy!"

Đợi em lên xe, cậu phóng đi một cách nhanh nhất có thể. Cậu chỉ là muốn hỏi Trương Ngọc một số chuyện thôi. Dám hôn bạn thân của Phú Thắng mà chưa có sự cho phép của cậu là không được đâu!

Đến trường, cậu hối thúc em đi nhanh lên để còn nói chuyện với hắn. Hắn và anh khi nhìn thấy em bị cậu hối thúc như vậy cũng hơi hoang mang nhẹ.

Chuyện gì vậy trời?

"Trương Ngọc! Ai cho phép cậu hôn Nhật Tư hả? Mau trả lời tớ nhanh!"

"Ê.. sao cậu la lớn thế.." - Nhật Tư muốn chặn miệng cậu lại cũng chả được.

Do Phú Thắng la lớn quá làm mấy người trong lớp quay qua nhìn em với ánh mắt kì lạ.

"Sao? Trương Ngọc hôn Nhật Tư?"

"Vãi?"

"Có bị nhầm lẫn gì không vậy?"

Cả lớp bàn tán um sùm làm em có đôi chút hoảng. Hắn để ý thấy mặt em đang dần như muốn xanh đi thì nhanh tay nắm lấy tay em, rồi kéo em ngồi hẳn vào lòng mình luôn.

"Im hết đi, ồn ào vừa thôi. Miệng tụi bây mắc nói lắm hả? Tin tao cắt lưỡi từng đứa không?"

"Nhưng.. sao cậu lại hôn nó?"

Một cô bạn không ngừng thắc mắc. Ả không hiểu sao hắn có thể hôn một người như Nhật Tư được. Ả nghĩ một người bần hèn, thấp kém như em không xứng đáng để được như thế!

"Mày có quyền cấm tao à?" - Trương Ngọc hỏi.

"Nhật Tư trông phèn muốn chết.. đã vậy lại còn rất nghèo. Không xứng đáng một chút nào!"

Em sau khi nghe những lời xúc phạm từ cô bạn cùng lớp, nước mắt không ngừng tuôn ra. Phải, nghèo quả thật là một cái tội.

"Ê con chó kia? Tao thấy mày sủa dơ hơi nhiều rồi đấy! Tao cho mày xúc phạm bạn tao à? Địt con mẹ mày, ngon thì nhào vô đây. Tao không ngại mặc váy đánh con gái đâu!"

Phú Thắng đứng lắng nghe từng lời ả kia nói ra, dần dần mất bình tĩnh. Cậu vừa định nhào đến cào nát mặt con ả đó, không may đã bị Nhã Phong ngăn lại.

"Mèo con, cậu bình tĩnh lại đã." - Nhã Phong lên tiếng ngăn cản.

"Sao tớ có thể bình tĩnh được, hả!?"

"Nghe tớ, nghe tớ đi."

Hắn bên này đang cố gắng dỗ ngọt để em nín khóc. Nước mắt em rơi làm hắn xót lắm. Trương Ngọc hứa từ sau hôm nay, hắn sẽ không để cô bạn đó sống yên đâu.

"Một là mày nín khóc, hai là tao đánh chết con đó tại đây."

Hắn từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ biết dỗ người khác là như thế nào hết. Còn chẳng biết những lời hắn vừa thốt ra có thể giúp làm em nín khóc hay là khóc lớn hơn nữa kìa.

"Đừng.."

"Vậy thì nín khóc ngay!" - Trương Ngọc đưa tay lau đi nước mắt của em. Mắt liếc sang ả.

"..."

"Mày! Mày mà nói một lời nào không hay về Nhật Tư nữa thì đừng có trách tao!"

"Tại sao cậu lại đối xử tốt với nó như thế?" - Ả không ngừng thắc mắc.

"Nhật Tư là người của tao!"

Nghe hắn tuyên bố như thế, ả không khỏi bất ngờ. Không phải ả phù hợp với hắn hơn sao? Sao hắn lại có thể ngu như vậy được chứ?

Hắn chọn một người bần hèn, xấu xí như em thay vì một người xinh đẹp, dễ thương như ả thật sao? Không thể nào!

"Nào nào, các em làm gì mà ồn ào thế?" - Giáo viên chỉ vừa mới đi lên từ chỗ cầu thang đã nghe thấy tiếng mấy người học sinh cãi nhau um sùm lên.

"Dạ.. không có gì đâu ạ." - Một bạn trong lớp nói với giáo viên.

"Ừ, vậy vào chỗ ngồi đàng hoàng đi nào."

Trương Ngọc không màng đến giáo viên đã vào lớp, hắn bế em lên trước sự ngỡ ngàng của giáo viên và các bạn trong lớp rồi đưa em đi rửa mặt.

"Nhật Tư bị sao vậy các em?"

"Dạ thưa cô, khi nãy con nhỏ này xúc phạm Nhật Tư đấy ạ!"

Nhã Phong chỉ thẳng mặt Ngọc Hân và kể hết sự việc từ đầu đến giờ cho giáo viên nghe. Làm Phú Thắng nhìn anh bằng ánh mắt tự hào.

"Em kia! Có đi học mà sao thất học vậy hả? Ra hành lang đứng ngay cho tôi!"

Ả cay cú không nói nên lời. Đem gương mặt khó chịu của mình ra ngoài hành lang đứng.

"Thấy tớ giỏi không?"

"Giỏi, Nhã Phong giỏi nhất luôn."

Cậu mỉm cười và xoa đầu anh. Anh được cậu xoa đầu cũng không giấu nổi nụ cười trên môi. Đã quá đã.

Ở một nơi khác.

Chụt. Chụt. Chụt. Chụt.

Hắn hôn không ngừng lên môi em khiến em bật cười. Nãy giờ hắn đang cố hết sức để làm em bé của hắn vui lên đấy.

"Ngoan quá, cười rồi nè." - Hắn nhéo nhẹ mũi em.

"Ừm ừm, tớ nín khóc rồi. Không nín là cậu lại lớn tiếng với tớ như ban nãy.."

"Xin lỗiiiiiii, nãy tao hơi nóng với lại đó giờ tao chưa từng biết dỗ ai hết."

Em hơi ngạc nhiên nhìn hắn. Cũng phải, một người có cái nết cọc cằn như hắn thì làm sao có thể mở miệng dỗ ngọt người khác được. Nhật Tư là số một, là ngoại lệ của hắn luôn đó.

"Không sao. Giờ hai đứa mình về lớp đi nhá, được không?"

"Được, để tao bế mày."

Trương Ngọc nhấc bổng Nhật Tư lên và bế em trở về lớp, em cũng ngoan ngoãn vòng tay qua ôm cổ hắn. Vừa đi đến hành lang, cả hai đã thấy Ngọc Hân đang bị phạt đứng ở đó. Hắn nhếch mép cười khinh bỉ.

"Đáng đời mày lắm!"

"Cậu.."

"Trương Ngọc, Nhật Tư, mau về chỗ."

Em nghe giáo viên nhắc nhở, liền kêu hắn: "Nhanh đi, Ngọc."

"Rồi, biết rồi."

Đặt Nhật Tư ngồi vào chỗ, hắn nắm lấy một cánh tay của em để lên bàn rồi gối đầu nằm lên ngủ một cách ngon lành. Em thấy hành động này của hắn, cũng chẳng biết nói gì. Thế là em đành để cho hắn nằm vậy đến giờ ra chơi luôn. Bài giảng nhờ Phú Thắng cho mượn để chép sau cũng được, cậu chắc chắn sẽ giúp em về mọi chuyện mà.

"Ái chà chà. Hạnh phúc quá ta."

"Coi kìa, coi kìa. Một đôi là đây chứ đâu."

Em đưa ngón tay trỏ lên trước miệng, ra dấu cho anh và cậu im lặng. Em không muốn phá giấc ngủ của hắn.

"Nói chuyện nhỏ nhỏ thôi, các cậu không thấy Trương Ngọc đang ngủ hả?"

"Ơ? Có tí mà căng. Tớ là bạn thân cậu đó, Nhật Tư." - Huhu, Phú Thắng lặng lẽ rơi nước mắt cá sấu.

"Nhưng mà.. giấc ngủ của cậu ấy quan trọng hơn.." - Em lí nhí trong miệng.

Hah, con mèo này đáng yêu quá đi mất.

Không bắt về làm của riêng sớm thì sẽ bị cướp mất cho coi.

Trương Ngọc thật ra chỉ đang nhắm mắt để đó thôi chứ vừa ra chơi hắn đã tỉnh rồi. Điều mà hắn không ngờ là bạn cùng bàn có thể đáng yêu đến mức kì lạ như thế. Nhất định Nhật Tư phải là của riêng hắn. Hắn quyết định mặc kệ việc mới ngồi cùng em một tháng luôn!

"Chịu thua cậu luôn."

"Thôi mèo con à, xuống canteen tớ mua bánh cho cậu. Chịu không?"

"Ok, đi thôi!"

Thế là anh và cậu kéo nhau xuống canteen, để lại không gian riêng tư cho hắn và em.

"Tư."

Em có hơi giật mình khi thấy giọng nói có phần hơi trầm của hắn, nhưng cũng nhanh chóng trả lời: "Ừm.. tớ đây."

"Từ giờ mày là người của tao. Ai dám ức hiếp mày, cho dù là nam hay nữ tao cũng đều không tha!"

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top