3
"Muốn biết không?" - Hắn giở giọng nham hiểm hỏi em.
"Muốn." - Nhật Tư không chần chừ mà đáp lời hắn ngay, em muốn biết nó là như thế nào.
Trương Ngọc sau khi nghe từ "muốn" phát ra từ miệng của em liền nhào đến đè Nhật Tư xuống và bắt đầu ngấu nghiến lấy môi em.
Em hoang mang, muốn đẩy hắn ra nhưng đời nào sức em có thể mạnh bằng sức hắn đâu. Thế là em cũng đành phải phối hợp cùng hắn trong nụ hôn có đôi phần bất ngờ này.
"Ưm.." - Em đánh mạnh vào vai hắn, muốn hắn buông tha cho đôi môi của mình.
"Hah.. đã hiểu hay chưa?"
Trương Ngọc liếm môi thỏa mãn, hắn thấy môi em cứ như kẹo ấy, ngọt vãi ra. Sau này hắn nhất định phải hôn em nhiều hơn nữa.
"Mỗi lần mày làm tao không hài lòng, tao sẽ đánh mày bằng môi tao, ok không?"
"Được.."
"Được luôn sao? Có phải đã mê hôn tao rồi không?" - Có phải như vậy không ta?
"Tớ.. không biết.."
"Dễ thương."
Hắn nhào đến cắn má bánh bao của em. Em cảm thấy hơi đau nhưng vẫn không nói gì mà mặc cho hắn cắn đến đỏ cả má.
Lát sau.
"Ê ông già, mượn cục sạc.. Đụ má! Làm gì con cái nhà người ta vậy hả?"
Ái Vy - em gái ruột nhưng mang họ mẹ của Trương Ngọc - vừa về nhà và định lên phòng mượn cục sạc của hắn vì cục sạc của cô mới bị hư. Thấy cửa không khóa, cô mở ra thì thấy cảnh tượng hắn đang để Nhật Tư ngồi lên đùi mình với tư thế mặt đối mặt.
"Nhỏ kia? Mày không biết gõ cửa à?"
"Cho xin lỗi đi. Mà.. ai kia? Ghệ à?"
"Nhiều chuyện! Cục sạc trong hộc tủ, lấy rồi cút ra ngoài mau!"
"Rồi rồi, căng gì mà căng dữ vậy trời.." - Ái Vy chề môi khinh bỉ.
Nhật Tư thấy Trương Ngọc lớn tiếng cũng giật mình. Hắn đối xử với em gái như vậy sao?
"Anh dễ thương gì đó ơi, anh đừng có yêu ổng đó nha. Cái nết ứ ai chịu nổi, thề." - Cô cố tình nói lớn để hắn còn nghe thấy.
"Ê? Tao mượn mày nhiều chuyện hả?"
"Kệ tui nhen, ông già khó ưa!" - Ái Vy lấy xong cục sạc thì đi ra khỏi phòng, phải đi lẹ chứ không chắc hắn nổi điên quá.
Hai anh em nhà này hay lớn tiếng với nhau lắm, còn chẳng gọi nhau là anh - em mà gọi là mày - tao với ông - tui. Nhưng mà ngày nào mà thiếu đi một đứa, không lớn tiếng, gây lộn với nhau thì sẽ chán lắm đấy.
"Trương Ngọc.."
"Ơi?"
So với giọng hắn nói chuyện với em gái ban nãy, giọng này hoàn toàn khác luôn ấy.
"Tớ muốn về nhà."
"Sao vậy? Do tao lớn tiếng với nó làm mày sợ hả? Hay là vì lí do nào?"
"Ờm.. thật sự thì cậu làm tớ có hơi sợ một chút. Nhưng mà lí do chính là tớ còn phải về làm việc nhà nữa."
"Tao xin lỗi nhá? Xin lỗi vì đã lớn tiếng làm mày sợ."
Đây cũng là lần đầu tiên hắn hạ mình xin lỗi ai đó. Thề đấy, chưa bao giờ hắn xin lỗi ai cả. Kể cả đó là lỗi của Trương Ngọc, hắn cũng sẽ không bao giờ mở miệng xin lỗi.
"À, không sao đâu."
"Ừm, vậy để tao đưa mày về."
_____
Sau khi đã đưa em bé của mình về. Trương Ngọc bây giờ trong người đang rất vui vẻ vì hắn đã ép được em hôn má hắn khi nãy.
Mềm - một từ duy nhất để hắn miêu tả môi Nhật Tư.
"Ê, mày đang làm gì đó?"
Vừa vào nhà, đi đến bếp thì hắn đã thấy Ái Vy đang lay hoay làm việc gì đó.
"Nấu mì. Mắt có đui hay không mà còn hỏi?"
"Nói chuyện đàng hoàng, tao anh mày đó."
"Ờ ờ! Cho xin lỗi đi. Em đang nấu mì thưa ANH HAI!" - Chỉ là vô tình chứ không hề cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối đâu nhá.
"Cái nết vậy hỏi sao không có bồ."
Cô chề môi nhìn hắn. Làm như hắn có bồ vậy đó. Cũng độc thân như nhau mà bày đặt.
"Thứ ác ôn, cút chỗ khác cho tui nấu mì."
"Cặc, làm như tao muốn đứng đây lắm vậy đó."
Trương Ngọc vừa đi lên cầu thang vài bước, quay lại nhìn Ái Vy rồi nói lớn: "CÁI ĐỒ KHÔNG CÓ BỒ!"
"Cái quần què! Cút liền nghe!"
Hắn trêu được cô xong thì hả hê mà đi về phòng. Vừa cầm điện thoại lên đã thấy tin nhắn từ em.
__Đoạn chat__
Trịnh Tư ➡️ Trương Ngọc
Trịnh Tư
Trương Ngọc ơi
Cô mới nhờ tớ kèm cậu học á
Không biết cậu có đồng ý chuyện này không?
Trương Ngọc
Có vụ đó luôn hả?
Trịnh Tư
Mới vừa nãy luôn
Cậu thấy sao?
Nếu cậu thấy không ổn thì tớ nói cô đổi người kèm cậu thành Phú Thắng nhé?
Dù sao thì Thắng cũng là lớp trưởng
Kèm học sẽ tốt hơn tớ
Trương Ngọc
Ôi ôi ôi
Mày kèm tao đi
Phú Thắng kèm Nhã Phong có vẻ ok hơn
Trịnh Tư
Ò oki
Vậy là được rồi
Tớ làm việc nhà tiếp đây
Tạm biệt cậu
Trương Ngọc
Ừ, bye
____
Cô giáo của hắn hôm nay tốt vậy ta? Còn nhờ em dạy kèm hắn nữa chứ. Coi như là cho hắn gửi ngàn lời cảm ơn đến cô đi nha.
Nhật Tư đang vừa nghe nhạc vừa lau nhà. Ba em đã vào phòng ngủ rồi nên em không sợ bị ông đánh lúc này nữa. Đang lau nhà thì mặt em bất giác đỏ lên, em là đang nhớ lại cảnh mình hôn má Trương Ngọc.
Haizz, sao mình có thể hôn cậu ấy như vậy chứ?
Ơ mà khoan, là do cậu ấy ép mình cơ mà?
Không biết tại sao Trương Ngọc lại làm như vậy với mình nữa..
Chẳng lẽ.. Trương Ngọc thích mình rồi sao?
Không thể nào! Mình và cậu ấy mới nói chuyện với nhau có bao nhiêu lâu đâu!
Với lại mình xấu xí như này thì làm sao cậu thích mình được. Hahah!
Đúng vậy, người đẹp trai như cậu ấy sẽ không bao giờ thích một đứa như mình đâu.
Yên tâm hơn rồi.
Nhật Tư làm hết công việc nhà xong liền lên phòng nằm nghỉ ngơi một chút. Hôm nay có nhiều chuyện tốt đến với em quá, không biết ngày mai em có gặp xui xẻo không nữa. Mà khoan, em quên mất, khi em được sinh ra đã là một điều xui xẻo rồi..
Phải chi.. ba mẹ mình thương mình hơn một chút..
Haizz.. kệ đi.
Suy nghĩ nhiều thứ khiến em ngủ đi lúc nào không hay. Lúc em thức dậy thì trời đã gần tối và trong nhà không còn ai nữa. Ba em chắc là đã đi nhậu nữa rồi đấy.
Nhật Tư nên đi tìm gì đó bỏ bụng thôi. Em sẽ chiên trứng để ăn cùng với mì vào tối hôm nay, thật ra hầu như hôm nào cũng vậy. Tiền mà mẹ gửi cho Nhật Tư đã bị ba em lấy đi mà uống rượu, uống bia hết mất rồi.
Thời gian cứ thế trôi đi, mới đây mà đã một tháng kể từ ngày em làm bạn cùng bàn với hắn. Nhật Tư ngoài Phú Thắng ra thì đã làm thân thêm được với hai người là Trương Ngọc và Nhã Phong.
"Tư, tớ đến rồi nè." - Phú Thắng vừa mới đến trước cửa nhà Nhật Tư đã gọi to tên em.
"Tớ đây, tớ đây." - Em nghe thấy liền vội vã ra khỏi nhà.
"Ờ, lên xe đi. Mà khoan, hôm qua cậu đã ăn gì?" - Cậu rất hay thường tra hỏi em về vấn đề ăn uống, cậu luôn muốn em phải ăn đủ bữa và đương nhiên là phải luôn đủ chất.
"Hả? Hôm qua tớ ăn mì với trứng."
"Lại nữa?"
Cậu dùng ánh mắt rực lửa nhìn em. Cậu thật sự rất lo cho sức khỏe của em, hôm nào cũng ăn mì như vậy thực sự không tốt một chút nào. Nhật Tư càng ngày càng ốm, Phú Thắng lo lắm!
"Tớ thấy ổn mà, mì cũng ngon.."
"Nhưng ăn nhiều không tốt, cậu hiểu không? Hay là để tớ đưa cậu đi ăn nhá? Mỗi ngày đủ ba bữa, nhất định không để cậu ăn mì."
"Thôi.. phiền cậu lắm.."
Nhật Tư muốn từ chối lời đề nghị này, em thấy việc này rất làm phiền đến cậu. Em không muốn cậu phải mất thời gian vì em.
"Phiền cái gì mà phiền? Cậu mà không đồng ý là tớ kêu Trương Ngọc đánh cậu bằng môi cậu ấy liền đó!"
Phú Thắng mong biện pháp này sẽ ép được Nhật Tư đồng ý. Nhưng không ngờ câu trả lời của em còn làm cậu bất ngờ hơn bất cứ thứ gì trên đời.
"Cái đó.. Trương Ngọc làm rồi, còn làm thường xuyên nữa.."
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top