2

"Ể, Phong?" - Phú Thắng tròn mắt.

"Ủa, Thắng?" - Nhã Phong ngạc nhiên.

Đây gọi là định mệnh hay sao đây? Vừa mới bước vào quán cơm thì Thắng và Tư đã nhìn thấy Phong và Ngọc đầu tiên.

"Ê ê, Thắng mau đến đây ngồi chung với tớ đi. Ngọc, mày mau qua ghế kia nhanh." - Anh đẩy nhẹ vai thằng bạn mình.

"Ủa, cái lồn má?"

Anh chấp tay cầu xin hắn qua bên ghế đối diện ngồi để có thể ngồi cạnh Phú Thắng làm hắn thở dài ngán ngẩm, ăn cũng không yên nữa.

"Tư, cậu ngồi kế Ngọc đi ha."

"Ờ."

Trương Ngọc thấy Nhật Tư rụt rè chẳng dám ngồi cạnh hắn, nhanh chóng kéo em ngồi sát bên mình.

"Chủ quán, cho em thêm hai phần cơm nhé ạ!"

"Ok ok."

Phong tủm tỉm cười với Thắng làm cậu có một chút gọi là ngại ngùng.

"Cười gì? Mau ăn phần của cậu đi, Nhã Phong!"

"Vâng vâng, nghe cậu tất."

Trương Ngọc nhìn hai người với ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ. Quay lại nhìn Nhật Tư thì lại nhìn theo kiểu khác.

"Ê."

"Hả?"

"Mày có biết là nhìn mày dễ thương lắm không?" - Hắn vu vơ hỏi.

"S..sao..!?"

Hắn phì cười vì gương mặt có phần hoảng hốt của em. Hắn chỉ là đang nói sự thật thôi mà?

"Tao nói thật. Mày lắm dễ thương lắm đó, Tư." - Như để chứng minh lời mình nói là thật, hắn lại nói cậu dễ thương.

"Tớ.. tớ.."

Hắn nghĩ mình nên kiềm chế lại đôi chút. Làm người dễ thương sợ mất rồi hay sao ấy.

"Eo ơi! Lần đầu thấy con trai nhà họ Trương khen người khác dễ thương luôn đấy!"

Anh có đôi chút shock nhẹ. Lần đầu tiên trong gần cả chục năm làm bạn thân của Trương Ngọc, đây là lần đầu tiên anh thấy hắn khen một người nào đó, mà còn là khen dễ thương nữa chứ!

"Kệ tao! Thứ nhiều chuyện."

"Cặc."

Lại chửi nhau nữa rồi.

Em vẫn chưa hết ngại, nhìn qua Thắng để cầu cứu sự trợ giúp từ cậu làm hắn lại bật cười.

"Ngại sao?"

"C..có chút." - Chút mà đỏ hết cả tai luôn đấy.

"Mày đừng có thấy người ta hiền mà bắt nạt nha!" - Phong nhắc nhở hắn. Anh chắc chắn hắn đã mê em!

Cả bốn ăn cùng nhau trong vui vẻ. Nói chuyện với nhau nhiều đã làm họ thân hơn một xíu. Nhật Tư cũng không còn ngại "người lạ" nữa.

"Thắng, đi chơi với tớ không?"

"Gì? Chắc không được đâu, tớ còn phải đưa Nhật Tư về nhà sớm nữa."

"Giao Tư cho thằng Ngọc đi, tin tớ."

"Được không đấy?"

"Được mà."

Trương Ngọc và Nhật Tư được một loạt hoang mang vì màn đối thoại vừa rồi của hai người kia. Tự nhiên lại vậy là sao? Sao Nhã Phong quyết định tỉnh bơ vậy?

"Ngọc, tao tin mày." - Nhã Phong vỗ nhẹ vai hắn.

Anh gọi chủ quán để tính tiền hết bốn phần cơm. Tính xong lại kéo tay Phú Thắng đi trước. Cả hai sẽ đi chơi, nói là hẹn hò anh cũng chịu. Hắn vẫn đang trong cơn hoang mang. Vậy là hắn phải chở em về á hả? Khoan, hắn nghĩ lại thì thấy cũng được quá đó chứ. Ý tưởng không tồi nha.

"Ờm.." - Em vừa định nói vài từ, nhưng đã bị ngăn lại bởi hắn.

"Ờm cái gì mà ờm? Nhà ở đâu để tao chở về."

"Cũng không xa đây lắm đâu, tớ tự đi bộ về là được rồi, không cần phiền đến cậu đâu."

"Thích giỡn mặt không? Nói cho tao biết địa chỉ nhà mày, nhanh!" - Hắn dần mất bình tĩnh. Tự nhiên em lại đòi đi bộ về, có kì quá không?

"Tớ.. tớ.."

"Hay là về nhà tao?" - Lời đề nghị của hắn ổn áp quá nhỉ.

Quyết định vậy đi. Hắn nhanh tay kéo em ra xe, may là Phú Thắng đã không quên để lại nón bảo hiểm cho Nhật Tư. Lấy nón bảo hiểm đeo lên cho em xong, hắn liền chạy đi.

Trên cả đoạn đường em chỉ im lặng, không nói một lời nào.

"Thưa ba con mới về."

"Ừ.. ai kia?" - Ba hắn lần đầu thấy hắn dẫn người lạ về, không thể không thắc mắc.

"Ghệ."

Gì chứ? Ai là ghệ cậu hả, Trương Ngọc!?

Hắn chỉ trả lời một từ tỉnh bơ xong thì lại kéo em lên phòng hắn. Thấy em ngồi lên giường mà em vẫn cứ mặc cái áo khoác, hắn còn thấy nóng nực dùm em.

"Cởi áo khoác ra đi, bộ không thấy nóng à?"

"Thôi.."

Hắn thở dài. Nếu em không cởi thì hắn sẽ cởi giúp em. Hắn nắm lấy áo khoác, vô tình nắm luôn áo bên trong của em và cởi ra ngoài. Thề với trời là hắn không có cố ý.

Em đang ngắm nhìn xung quanh phòng hắn thì lại bị hắn lột cả hai cái áo ra ngoài nên chỉ biết tròn mắt nhìn.

Cơ thể của Nhật Tư làm em tự ti lắm. Nó toàn những vết sẹo do bị ba em đánh thôi, có những vết mới lẫn những vết sẹo đã lâu.

"Cậu.. cậu làm gì vậy hả!?" - Em hoảng hốt.

"Tao xin lỗi, tao không cố ý đâu. Chỉ là tao thấy mày mặc áo khoác nực quá nên muốn cởi giúp thôi à." - Thề với trời là hắn không hề có ý đồ gì đó mờ ám ở đây.

"T..trả áo cho tớ.."

Nhật Tư không muốn ai nhìn vào cơ thể xấu xí này của mình cả! Kể cả Phú Thắng là bạn thân em thì cậu vẫn còn chưa thấy được những vết sẹo này nữa mà.

"Người mày.. bị sao vậy?"

"Tớ bị ba đánh."

Hắn đưa áo cho em, em cũng nhanh chóng mặc vào. Tất nhiên là hắn vẫn giữ áo khoác ngoài của em vì nhìn quá nóng!

"Gì chứ!? Ông ta có khùng không vậy? Sao có thể đánh viên ngọc như mày được?"

Trương Ngọc không thể nào chấp nhận chuyện người dễ thương như em bị chính ba ruột của mình đánh đến nổi có nhiều vết sẹo đến như này. Lòng vòng quá, nói thẳng ra là hắn xót cho em.

"Cỡ tớ thì sao có thể là viên ngọc được chứ!"

"Đương nhiên là có thể! Nhật Tư, mày còn đẹp hơn cả một viên ngọc nữa kìa. Mấy viên ngọc ngoài kia không thể nào bằng mày được đâu. Tao thề luôn đó."

"Cậu đừng đùa nữa.. tớ xấu xí lắm." - Giọng em rưng rưng.

"Tao đùa mày làm gì? Tao trước giờ có sao nói vậy."

Trong mắt hắn, không hiểu vì sao em lại quá xinh đẹp, xinh đẹp đến mức khiến hắn muốn phát điên cho dù là hắn chỉ vừa mới tiếp xúc gần với em cách đây không lâu.

"Tớ cảm ơn vì lời khen của cậu, Trương Ngọc."

"Ừ! Phải tự tin lên cho tao, vậy mới dễ thương."

"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu."

"Cảm ơn hoài.."

"Hì hì." - Gạt đi nước mắt, em liền cười với hắn.

Đây là lần cậu tiên hắn thấy em cười. Nụ cười của em đẹp biết bao. Đột nhiên hắn lại muốn mình trở thành lí do để khiến em nở nụ cười. Điên thật.

Trương Ngọc à, mày đang bị gì vậy hả!?

"Mày.. kết bạn facebook với tao, được không?"

"Được chứ."

Hắn đã biết được acc của em ngay sau đó. Tên facebook của em là Trịnh Tư sao? Avatar còn là hình một con mèo nữa chứ.

Avatar của Nhật Tư:

"Được rồi, mỗi lúc tao nhớ mày.. không không, ý tao là.. mỗi lúc tao có bài tập cần hỏi thì tao sẽ nhắn tin hỏi mày nhá?"

Trương Ngọc nói thật vế đầu, nói dối vế sau. Đời nào người lười như hắn lại đi hỏi về mấy cái bài tập chứ.

"Ò, cậu muốn sao cũng được."

"Muốn sao cũng được?"

"Ừm." - Nhật Tư ngây ngô trả lời.

"Vậy cho tao xin luôn instagram với số điện thoại của mày luôn đi. Lỡ đâu nhắn mày không thấy thông báo thì sao?"

Em do dự một lúc rồi cũng đưa acc instagram và số điện thoại của mình cho hắn. Không biết hắn có ý đồ gì với em đây không nữa.

Follow instagram nhau đã xong. Trương Ngọc biết được số điện thoại của em xong thì liền nhếch mép cười, nhanh chóng đặt tên cho em là "Bé con 💞". Hắn lấy luôn điện thoại của Nhật Tư và lưu số mình vào. Còn tự tiện đặt tên mình là "Anh Ngọc 💗" vào trong danh bạ của em.

Ôi trời đất ơi, đây là lần đầu hắn làm những thứ sến súa như này. Hắn còn phải tự hỏi bản thân rằng sao hắn có thể sến đến như thế chứ? Trời ơi..

"Cấm đổi tên! Đổi là tao đánh mày bằng môi tao đấy."

"Đánh bằng môi? Là sao vậy, Trương Ngọc?"

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top