15

"Ngoan lắm." - Em xoa đầu hắn, sau đó nói tiếp: "Sao khi nãy Ngọc lại giận em vô cớ vậy hả?"

Hắn ấp úng, chậm chạp đáp: "Thì.. ờm.."

"Nói!"

Nhật Tư thay đổi giọng ngay lập tức. Giọng em không còn ngọt ngào hay nhẹ nhàng như thường ngày nữa, mà giờ đây nó đang rất nghiêm khắc. Sự thay đổi đột ngột này làm hắn cũng có chút ren rén trong người.

"Sao em nặng giọng với tao quá vậy.." - Hắn kéo người em lại và ôm em làm nũng.

"Ơ? Không nặng giọng thì sao anh sợ em được? Nên là em phải nặng giọng như vậy chứ." - Em lên tiếng giải thích.

"Nhưng.. em nặng giọng như vậy sẽ làm tao buồn đó.."

"Buồn sao?"

Hắn không nói gì mà chỉ gật gật đầu.

Em đẩy đầu hắn ra, nói: "Buồn thì kệ anh chứ. Quay lại vấn đề chính và trả lời em nhanh đi. Em và anh còn phải làm bài tập nữa đấy, không có nhiều thời gian cho anh làm nũng này nọ đâu."

Hắn ngạc nhiên đến tròn cả mắt, sao nay em lạnh lùng với hắn thế?

Trương Ngọc từ từ rút cánh tay đang ôm em của mình lại. Sau đó liền cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm vào mặt sàn lạnh lẽo.

Hắn cũng biết buồn chứ bộ.

Em thở dài nhìn hắn: "Haizz, anh lại bị sao nữa vậy hả?"

"..."

Hắn không đáp, đã vậy, mắt hắn còn rưng rưng như chỉ còn một xíu nữa thôi là đủ để hắn bật khóc.

"Giở chứng hả?" - Em nâng mặt hắn lên.

Ơ..? - Mặt em thoáng vẻ ngạc nhiên.

Hắn tức giận quay mặt đi chỗ khác, đồng thời đẩy tay em ra.

"Nè nha, đừng có tưởng thấy em hiền là anh muốn làm gì thì làm nha!"

"Hức.."

Hắn thật sự đã bật khóc.

Em không tránh khỏi việc ngạc nhiên trong lúc này.

"Ngọc.."

"Đừng.. hic.. có lại gần tao!"

Trương Ngọc với gương mặt be bét nước mắt bỏ vào phòng tắm và khóa chặt cửa, tránh việc để em có thể vào đây.

Chết rồi..

Mình đã làm anh ấy khóc..

Nhật Tư vò đầu bất lực.

Lỡ trêu có tí thôi mà đã thành ra như vậy rồi. Chắc lần sau em sẽ không bao giờ trêu hắn nữa luôn quá.

Em từng bước tiến đến trước cửa phòng tắm. Quả thật là hắn đang khóc thút thít trong đấy.

"Ngọc ơi.." - Em nhỏ giọng gọi.

Hắn khó khăn trả lời: "Hic.. cái.. gì?"

"Ra đây đi mà, em xin lỗi, em trêu anh.."

"Cái địt mẹ em chứ trêu! Tao khóc um sùm trong đây cho em vừa lòng!"

"Ơ.. thôi mà! Mở cửa rồi ra đây với em đi."

"Không bao giờ!" - Hắn hét.

Em khó xử nói: "Anh à, đừng như thế mà. Em sắp khóc rồi đây nè.."

"Thì sao? Nói tao làm gì? Tao cũng đang khóc đấy thôi."

Em đi vòng qua vòng lại để suy nghĩ ra cách khiến hắn ra khỏi phòng tắm.

À!

"Hay.. hay là.. anh ra đây đi, rồi anh muốn gì em cũng chiều theo hết, chịu không?"

Hắn bên trong phòng tắm thầm nhếch mép một cách gian xảo.

"Sao cơ?"

"Chịu không? Nếu anh ra đây thì anh muốn sao em cũng chiều hết."

"Thật không? Tao không chắc em làm được."

Em kiên quyết: "Chắc chắn luôn đó!"

"Vậy.. nếu tao nói tao muốn đè em, em cũng chịu luôn sao?"

"Chịu luôn!"

Đúng là ngây thơ..

"Miễn là anh không khóc nữa và ra đây." - Em nói thêm.

Từ nãy giờ hắn có khóc sao?

Làm gì có chuyện đó!

Hoàn toàn là nước mắt cá sấu để dụ em vào tròng mà thôi.

Và nó hoàn toàn có tác dụng thật.

Cạch.

Hắn mở cửa phòng tắm và bước ra.

"Là em nói đấy nhé? Vậy thì tao sẽ không khách sáo."

"Được rồi.. anh muốn làm gì thì làm đi.."

Hắn phì cười: "Em biết cái đó là gì không mà đồng ý nhanh thế?"

Nếu nói Nhật Tư ngây thơ thì cũng đúng.

Nhưng nói Nhật Tư không hiểu đè nghĩa là gì thì lại là sai.

Không có ai ngốc đến nổi không biết nó là gì đâu, em chỉ giả vờ như mình không biết thôi.

Hình như em cũng tìm hiểu sương sương về nó rồi.

"Em.. biết.. một chút." - Em đỏ mặt.

Trương Ngọc không kiên dè mà bế bổng em lên rồi thả em lên giường.

Hắn cúi xuống gặm nhấm chiếc cổ trắng nõn của người yêu. Phải công nhận là nơi này cực kì thơm, đã vậy em còn mới vừa tắm xong lúc nãy nữa chứ.

Nó thơm một cách lạ lùng lắm kìa, tiếc là chỉ có hắn mới hiểu được nó như nào thôi. Mấy người ngoài kia tuổi gì được.

Em không kiềm chế được bản thân mà cất lên vài tiếng rên khẽ êm tai: "Ưm.. Ngọc à.."

"Hửm?"

"Đừng giận em.."

"Không giận, không bao giờ nỡ giận em."

Nói xong, hắn liền chiếm lấy đôi môi mà hắn đã nghiện từ lâu. Hắn cố ý nhéo nhẹ eo em để lưỡi hắn có thể luồn vào tìm lưỡi em để trêu đùa.

Đảo lưỡi qua lại liên tục, hắn dường như muốn nuốt trọn em vào bụng mình.

"Ức.."

Em hết dưỡng khí, đành đánh mạnh vào vai hắn bảo hắn dừng lại. Sau khi hắn luyến tiếc rời môi, em liền khó khăn mà hít thở không khí xung quanh, đồng thời mắt em cũng có phần liếc nhẹ hắn.

Mình.. tắt thở mất thôi. Anh ấy.. mạnh bạo.. quá đi mất..

"Này? Sao lại nhìn tao với ánh mắt đó? Tin tao đè em đến nổi mai em không đi học được luôn không?"

"Anh.. thô bạo.."

"Hahah.." - Hắn bật cười thích thú, nói tiếp: "Mới chỉ có vậy thôi mà.. tao vẫn chưa bộc lộ hết tất cả đâu, em à. Tao sẽ đè em, cho đến khi nào em ngất thì thôi."

Em run rẩy, hỏi: "Anh.. sao anh lại thành thạo chuyện này như thế hả? Có phải là do đã làm như vậy với nhiều người rồi không?"

Đây thật chất là một trong những câu hỏi mà em luôn muốn hỏi hắn từ lâu.

Em muốn hỏi hắn là tại sao hắn lại hôn giỏi như thế.

Em muốn hỏi hắn là tại sao hắn lại biết cách chăm sóc, chiều chuộng em như thế.

Em muốn hỏi hắn là tại sao hắn lại đối xử tốt với em như thế.

Em còn muốn hỏi hắn nhiều điều lắm.

Và em cũng muốn hỏi hắn là tại sao hắn lại rành chuyện giường chiếu này đến như vậy?

Liệu hắn có từng làm với ai hay chưa?

Liệu em có phải là người đến sau một ai đó?

Hắn ngơ ngác vài giây: "Hả? Em nói gì đấy?"

"Thì.. em thấy anh có vẻ rành về chuyện này.. với cả chuyện hôn hay chăm sóc em nữa. Nên em thắc mắc.. liệu anh đã từng làm như vậy với ai khác chưa.."

Nói xong, Nhật Tư lại bất giác rưng rưng nước mắt rồi bặm chặt môi.

Trương Ngọc không ngờ em lại nghĩ xấu về hắn như thế.

Ngoài em, thì hắn đâu còn mối tình nào?

Em là mối tình đầu của hắn.

Là nụ hôn đầu của hắn.

Là người đầu tiên hắn dịu dàng.

Là người đầu tiên hắn nâng niu, che chở.

Là người đầu tiên mà hắn không ngần ngại ân cần chăm sóc.

Vậy mà em lại nỡ lòng nào nghĩ hắn đã từng có người khác?

Hắn thật sự đang muốn giận em lắm đó.

Hắn nhẹ nhàng nói: "Tư, em không tin em là mối tình đầu của tao sao?"

Em lắc lắc đầu: "Không phải.. nhưng mà.."

"Cái gì muốn biết thì mình tìm hiểu thôi. Tao muốn làm những chuyện thân mật này với em nên tao mới tìm hiểu, rồi tao mới biết nó phải làm như nào. Chuyện hôn là theo bản năng của tao, tao rất rất muốn chiếm hữu em trong lúc hôn lẫn lúc không hôn. Còn về chuyện chăm sóc em thì đó đương nhiên là trách nhiệm của tao. Tao với em là người yêu của nhau, em hiểu không?"

Những lời hắn nói không lãng mạn như phim ngôn tình cho lắm, nhưng như vậy thì mới là hắn, là Trương Ngọc của Nhật Tư.

"Em.."

"Nếu em không tin tưởng tao thì.."

Hắn chầm chậm rời khỏi người em thì đã bị em dùng hai tay kéo lại.

Hôn nhẹ lên môi hắn với gương mặt mang nét hạnh phúc hiện rõ, em nói: "Em tin, em tin Ngọc."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top