14

📱: Alo.

Trương Ngọc khẩn trương, nhấc máy gọi điện cho cô ngay.

📱: Gì vậy ông già? Đang ở trong nhà mà cũng gọi điện là sao? Có biết tui đang chơi game không hả?

Ái Vy cảm thấy bực mình.

Tự nhiên cô và hắn đều đang ở nhà, mà hắn lại rảnh háng gọi điện cho cô trong lúc cô đang chơi game là sao?

📱: Mày ra khỏi nhà đi. Đi đâu cho đến chiều tối rồi hẳn về.

📱: Ê? Ông bị xàm hả? Có điên hay không mà kêu tui làm vậy?

📱: Tao cho mày năm trăm, thấy sao?

Hắn nói một cách nhẹ nhàng như thể năm trăm chỉ là một số tiền nhỏ.

📱: Đu? Nay ông bị gì vậy?

📱: Giờ mày có ra khỏi nhà hay không? Nói lẹ, để tao còn làm công chuyện.

📱: Dạ dạ anh hai, em đi liền. Nhớ chuyển khoản cho em nha.

📱: Ừ.

Cúp máy một cái rụp.

Trương Ngọc chầm chậm cởi bó chiếc áo vướng víu trên người mình ra và đi vào phòng tắm, nơi em cũng đang tắm ở đó.

Không khóa cửa luôn à? - Hắn ngạc nhiên xen lẫn thích thú.

Cạch.

Hắn mở cửa rồi bước vào trong.

Nhật Tư bối rối, nhìn hắn với ánh mắt có chút bất ngờ trong đấy.

"Ah.. anh vào đây làm gì? Không thấy em đang tắm ở đây hả!?" - Em hét lớn.

Hắn nhếch mép cười, nói: "Tắm chung, được không?"

"Không! Mau đi ra ngoài!"

"Không cho thì kệ bé, tao vẫn cứ ở đây đấy."

Em hơi run rẩy, ôm chặt cơ thể của mình, cứ như sợ hắn sẽ nhìn thấy hết tất cả mọi thứ trên người của em vậy ấy.

"Ngọc.. nghe em đi. Em không muốn anh thấy cái cơ thể xấu xí này mà.."

"Hửm? Xấu xí cái gì?" - Hắn hỏi lại.

Cậu gục mặt xuống đầu gối, nói nhỏ: "Anh không thể hiểu được đâu.. cái cơ thể này làm em rất tự ti khi ở bên anh.. anh biết lý do mà, đúng không?"

"À.." - Hắn chợt nhớ ra lý do của việc này.

Cái tên khốn nạn đó.. không xứng đáng là con người một chút nào!

"Nên là.. anh có thể ra ngoài được không..? Đừng nhìn vào cơ thể này của em."

Ban đầu, hắn đã định vào đây và 'dạy dỗ' em. Nhưng bây giờ nhìn em lúc này, hắn lại không muốn thực hiện điều đó nữa.

Hắn thấy xót cho em.

"Tư.. tao yêu bé. Trong mắt tao, bé không hề xấu xí một xíu nào hết." - Hắn tiến đến ngồi cạnh bồn tắm, nói tiếp: "Nào, ngước mặt lên và nhìn tao đi."

"Không.. đi ra ngoài.."

"Em không tin anh sao?"

Trương Ngọc xót xa nhìn em lẫn thay đổi luôn cách xưng hô của mình.

Nhật Tư bàng hoàng ngước lên, đập vào mắt em là hình ảnh hắn đang rưng rưng nước mắt.

"Anh.. bị sao vậy?" - Em với tay nâng mặt hắn lên, xem xét qua lại rồi hỏi: "Đau ở đâu sao?"

"Anh thấy xót cho em. Anh xin lỗi vì đã không làm gì được hết.." - Hắn từ từ rơi từng giọt nước mắt.

"Aw.. cái này đâu phải lỗi của anh đâu, em cũng không sao đâu mà."

Em nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của hắn. Sau đó em còn dịu dàng hôn lên đó, cứ như là em đang muốn che chở cho hắn vậy.

Hắn nhăn mặt: "Em nói em không sao hả? Vậy tại sao em lại phải tự ti về điều đó chứ? Trả lời anh đi."

"Tại vì.. em chỉ muốn anh thấy những gì tốt đẹp của em thôi, chứ em không muốn anh.."

Chưa kịp nói xong, Nhật Tư đã bị Trương Ngọc cưỡng hôn một cách mạnh bạo.

Lưỡi hắn luồn lách vào trong khoang miệng ấm nóng của em, đảo lưỡi qua lại liên tục.

Em ban đầu còn có ý định phản kháng, nhưng rồi cũng buông xuôi cho hắn làm càng.

Đến tận vài phút sau, hắn mới buông tha cho em vì em đã hết hơi mà đánh vào vai hắn liên tục.

"Em.. còn muốn biết đè là gì nữa không?"

Nhật Tư dường như đã xém quên bén mất chuyện này cho đến khi hắn hỏi. Em vẫn còn đang định giận ngược, không nói chuyện với hắn nữa kia kìa.

Nhưng giờ em lại muốn biết đè nghĩa là gì rồi. Nên là em đã không ngần ngại nói:

"Có, em muốn biết."

"Ừm. Ra khỏi đây trước đi, rồi anh chỉ cho em biết." - Hắn yêu chiều nhìn em.

"Dạ."

Trương Ngọc lau người cho em rồi bế em ra ngoài theo kiểu bế công chúa.

Người em trần như nhộng mà hắn bế em một cách bình thường vậy ta?

Đặt em lên giường, hắn gian xảo nói: "Em chắc chắn là muốn biết, đúng không?"

"Ừm!" - Em đỏ mặt, ngại ngùng nói tiếp: "Nhưng.. cho em mặt đồ vào trước được không? Để như vậy có hơi kì.."

Hắn lắc đầu: "Không được đâu. Để vậy luôn thì anh mới chỉ cho em hiểu được."

"Thật vậy luôn sao..?"

"Đương nhiên rồi. Giờ em đã sẵn sàng chưa?"

Cho dù em có sẵn sàng hay chưa thì cũng vậy thôi, hắn vẫn sẽ đè em ra ngay bây giờ.

"Ah.." - Em khẽ gật đầu.

"Được rồi, giờ thì.."

Hắn cúi xuống tìm đến môi em và hôn tới tấp. Em tuy đang chưa hiểu gì nhưng vẫn phối hợp rất tốt với hắn.

Chán chê đôi môi ngọt như cherry, hắn dần dần di chuyển đầu xuống cổ của em.

"Ưm.. Ngọc.." - Em rên khẽ tên hắn.

Điều này giúp hắn đã hưng phấn, giờ lại thêm hưng phấn lẫn hứng tình nữa.

Hôn nhẹ vào cổ em một cái, sau đó hắn lại chuyển từ nhẹ nhàng sang mạnh bạo.

Trương Ngọc mút chùn chụt cổ Nhật Tư.

Hết mút thì hắn lại liếm, hết liếm thì hắn lại cắn. Đến khi cổ em đã đỏ chót những dấu hôn lẫn dấu răng của hắn để lại thì hắn mới vui vẻ dừng lại.

"Ngọc.. anh ơi.. anh.."

"Tư, em mà cứ như vậy thì anh e là.."

Dáng vẻ của em bây giờ quá ư là hấp dẫn đi. Không ăn ngay và luôn thì uổng lắm chứ đùa.

"E là..? E là anh sẽ đè em ra và thao em hả?"

"Cái gì?" - Hắn tròn mắt.

Em tinh nghịch dùng tay choàng lấy cổ hắn và kéo xuống cho chóp mũi cả hai chạm vào nhau.

"Anh nghĩ em ngốc đến mức không biết đè nghĩa là gì sao? Xin lỗi, nhưng em chỉ giả vờ trong sáng mà thôi. Anh có thất vọng lắm không?"

"Anh.."

Hắn đâu ngờ là sẽ có giây phút này đâu.

Tới mấy người đọc còn không ngờ tới mà!

"Hửm?"

Vì mong muốn nhận được câu trả lời nên chân em đã không ngần ngại mà cọ nhẹ vào thằng nhỏ đang cương cứng lên của hắn.

"Chết tiệt.." - Hắn rít lên, cảm giác bây giờ đối với hắn cứ như là mơ vậy.

_____

"Ngọc."

"..."

"Trương Ngọc!"

"Hả!?" - Hắn giật mình hốt hoảng.

Em sờ nhẹ vào mặt hắn, hỏi: "Anh bị bệnh hả? Sao mặt lại đỏ thế? Với lại anh đang nghĩ gì mà mặt gian dữ vậy?"

Thì ra tất cả chuyện đã xảy ra chỉ là do trí tưởng tượng phong phú của Trương Ngọc mà thôi.

Nhật Tư đã tắm ra từ nãy giờ, còn Ái Vy thì vẫn đang nằm lười biếng ở nhà chứ chẳng hề ra ngoài hay nhận được năm trăm từ hắn.

Chỉ là hắn đã nghĩ sâu xa quá thôi, chứ hắn có làm được gì đâu.

"Tao.." - Hắn mắc cỡ đến mức phải che mặt.

"Anh làm sao? Mới bị em giận ngược một xíu đã khiến anh thành ra như này hả?" - Em bật cười hả hê.

"Gì? Bé giận ngược tao á?"

"Ừm! Ái Vy kêu em nên làm vậy á. Mà coi bộ có hiệu quả thật nha."

"Cái con nhỏ đó.." - Hắn cuộn tay thành hình nắm đấm.

Em đánh nhẹ vào vai hắn, nói: "Nè nha, anh đừng có ý định là sẽ đánh Ái Vy đó. Em không cho phép anh làm điều đó đâu."

"Tại sao?"

Chụt.

Nhật Tư hôn lên mái tóc hắn: "Giờ anh có nghe lời em không?"

Trương Ngọc cứng đờ, đáp: "Có.."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top