12
"Ơ? Khi nãy còn đòi bế cơ mà?" - Hắn cảm thấy hoang mang cực độ.
"Khi nãy là khi nãy, còn bây giờ là bây giờ."
"Tao làm gì để mày giận hả?" - Hắn đang nghĩ đến việc mình kêu em xuống khi này đã khiến cho em giận.
"Chả thèm giận cậu!"
Trương Ngọc bất ngờ ngồi bẹp xuống sàn, hai tay lẫn hai chân hắn bám chặt lấy chân em. Chất giọng hắn mang theo một chút lo lắng, nói: "Tao xin lỗi nếu có lỡ làm mày giận. Xin bé Ngốc đừng lạnh nhạt với tao như thế mà, tao sẽ không chịu được đâu!"
Nhật Tư kinh ngạc đến tròn mắt, hắn là đang sợ bị em giận rồi lạnh nhạt với hắn sao? Hắn còn gọi em là bé nữa chứ?
"Cậu.."
"Đi mà.. đừng như vậy với tao mà, bé Ngốc đáng yêu ơi."
"Thôi được, cậu đứng lên đi." - Em chịu thua.
Hắn biết em đã không còn giận nữa liền cười đến tít cả mắt. Ấy vậy mà vẫn chưa có dấu hiệu buông chân em ra.
"Nè! Sao còn chưa chịu buông chân tớ ra?" - Em cố gắng di chuyển chân để thoát khỏi hắn nhưng lại không thành công.
Người gì đâu mà khỏe như trâu!
"Gọi một tiếng anh Ngọc đi rồi tao buông."
Hắn ngoan cố không chịu buông tha cho em, đã vậy còn bắt em gọi hắn là anh mới chịu cơ. Hơn người ta có gần bốn tháng thôi mà sao ấy quá.
"Buông ra mau! Tớ buồn ngủ!"
"Thì gọi một tiếng anh đi là được bế đi ngủ ngay."
"Anh.. Thúi!"
Em đã gọi rồi đó nha!
"Thôi thì cũng tạm chấp nhận được." - Hắn bế em lên, nói tiếp: "Về phòng ngủ thôi."
"Ừm!"
Về đến phòng, Trương Ngọc đặt em lên giường rồi hắn trèo lên sau. Đắp chăn ngay ngắn cho cả hai, đặt đầu em lên cánh tay mình xong thì hắn chúc em ngủ ngon.
"Ngủ ngoan nha, bé Tư."
"Dạ! Anh Ngọc cũng ngủ ngoan luôn nhé ạ!"
"Ừm." - Hắn hôn lên trán em, ba giây sau thì: "Gì? Mày mới gọi tao là gì thế?"
"Hả? Gì? Ai biết gì đâu! Không nghe rõ thì ráng chịu!" - Em tinh nghịch trả lời, nói xong em liền chui rúc vào chăn.
"Nào nào, gọi thêm lần nữa đi mà. Giọng mày khi gọi tao là anh nghe ngọt ngào quá!" - Coi như là hắn năn nỉ em.
"Không gọi! Mau đi ngủ thôi, mai còn phải đi học nữa đó."
Bị Nhật Tư từ chối một cách thẳng thừng, Trương Ngọc như bài Hào Quang trong Anh Trai Say Hi mà Không Thấy Vui Trong Lòng.
Vài phút sau, hắn cuối cùng đã suy nghĩ ra một cách để khiến em gọi hắn là anh một lần nữa.
"Bé Tư không thương tao gì hết.."
Đúng là mưu hèn kế bẩn thật sự!
"Ơ?"
Đảm bảo một trăm phần trăm là em đã trúng bẫy của hắn rồi!
"Thôi khỏi đi, người ta có yêu thương gì mình đâu. Một tiếng anh thôi mà cũng không gọi được. Haizz.." - Hắn thở dài.
"Nói tầm bậy tầm bạ! Muốn tớ gọi cậu là anh đến vậy sao? Hửm?" - Em nhướng người hôn nhẹ lên môi hắn một cái.
"Ờ! Nếu được thì làm ơn hãy gọi hoài luôn dùm tao." - Hắn nói rồi lại còn giở thêm giọng làm nũng: "Chắc không được không nhỉ?"
"Hmm.."
"Tao hiểu rồi, không gọi cũng không sao. Tao đi ngủ trước đây." - Giọng Trương Ngọc buồn bã vô cùng, sau đó lại nhắm chặt mắt, muốn đi ngủ.
"Anh Ngọc, anh Ngọc ơi?" - Nhật Tư cất tiếng gọi với một giọng điệu vô cùng ngọt ngào.
Hắn giả vờ như mình đã ngủ mà không trả lời em một tiếng nào, cho dù em đã gọi hắn là anh như hắn mong muốn.
"Anh Ngọc yêu dấu ơi?" - Em lại gọi tiếp.
Hắn tuy có phần hơn lung lay nhưng vẫn cố chấp không chịu trả lời.
"Nè nha! Tớ đã gọi theo ý cậu rồi đó, không chịu trả lời là tớ không gọi nữa đâu."
"Ê ê!"
Con trai nhà họ Trương sau vài phút ngắn ngủi đã đầu hàng trước con trai nhà họ Trịnh. Nhẹ nhàng ôm chặt lấy em, hắn nhìn em với đôi mắt như cún con.
Em xoa đầu hắn và hỏi: "Vừa lòng cậu chưa?"
"Hơi hơi. Nói nghe này, từ giờ trở về sau nếu mày không gọi tao là anh thì tao sẽ không trả lời mày."
"Ơ hay? Cái cậu này?"
Cái tên này...
_____
Sáng hôm sau tại trường học.
Đúng như lời Trương Ngọc đã nói, một khi em không gọi hắn là anh thì đương nhiên hắn sẽ không trả lời em lấy một câu.
Vào tiết một, hắn tự làm bài mình xong rồi đưa qua cho em chép nhưng không nói lời nào với em cả. Đến tiết hai, hắn vẫn một mực không nói tiếng nào, chỉ chăm chăm nhìn ra cửa sổ và bảo toàn im lặng.
Đã hai tiết học hắn không hôn cũng như không nói chuyện với em, điều này làm em cực kì khó chịu.
"Ngọc.." - Em cố gắng bắt chuyện với hắn vào giờ ra chơi.
"..." - Hắn vẫn vậy.
Nhật Tư sắp khóc đến nơi rồi..
"Hai người bị sao vậy?" - Phú Thắng tiến đến chỗ em và hắn.
"Hôm nay hai bây cứ lạ lạ sao sao ấy." - Nhã Phong cũng đi theo sau cậu.
"Có gì đâu, bớt nhiều chuyện lại." - Trương Ngọc đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi của mình, nói: "Phong, đi canteen với tao xíu đi."
Với lời đề nghị này của hắn, anh không thể nào từ chối được. Vì có lí do nào để từ chối đâu chứ! Thế là hai người từng hay quậy phá đã cùng nhau đi xuống canteen.
"Này, cậu với cậu ấy cãi nhau chuyện gì sao? Nhìn sắc mặt hai người không tốt tí nào." - Cậu hỏi.
"Ờm.."
Em do dự một lúc rồi cũng đã tường thuật lại hết toàn bộ chuyện của tối qua cho Phú Thắng nghe.
Cậu khi đã hiểu, liền nói với em: "Thì cậu cứ gọi Trương Ngọc là anh đi. Tớ thấy cái này bình thường mà, hai cậu còn là người yêu của nhau nữa đấy."
Cứ tưởng cậu sẽ bên phe em, ai nào ngờ..
"Nhưng.. tớ thấy ngại ngại sao ấy.."
"Trời.. có gì đâu mà ngại? Tớ cũng gọi Nhã Phong là anh đấy th.." - Phú Thắng vội bịt miệng mình lại. Chết rồi, cậu lỡ tiết lộ bí mật luôn rồi.
"Ừm hửm?" - Nhật Tư nở một nụ cười nham hiểm trên môi.
"Ừm thì.. cậu cứ coi như là chưa nghe thấy gì đi nha!" - Cậu gãi đầu xấu hổ.
"Ok ok, tớ không biết cậu với Nhã Phong đang là một cặp đâu."
"Suỵt! Nhỏ nhỏ thôi." - Cậu lúng túng.
"Có gì đâu mà ngại?" - Em nhái lại câu nói vừa rồi của cậu rồi cười ha hả.
Hai người nhỏ trêu đùa nhau thêm một lúc thì hai người lớn mới trở về lớp, trên tay mỗi người còn có thêm một chai nước với một bịch snack nữa.
"Em nhỏ, anh mua cho em này." - Anh đưa hai thứ mình đã mua cho cậu.
"Em nhỏ đồ, sướng nhất Phú Thắng nhá!"
"Cậu thôi chọc tớ đi! Lo dỗ người yêu của cậu đi kìa, tớ với Nhã Phong về chỗ." - Em phồng má nói xong liền kéo anh về chỗ ngồi của cả hai.
Hắn liếc mắt nhìn em một cái rồi đặt nước với bánh lên bàn cho em. Cho dù là hắn đang không nói chuyện nhưng vẫn chăm em chu đáo lắm.
"Cậu định không nói chuyện với tớ thật sao?" - Nhật Tư nắm lấy tay hắn.
"..." - Tiếp tục lặng im.
"Anh ơi.. anh nói chuyện với Tư đi mà.."
Trương Ngọc ngạc nhiên nhìn em, mắt em đã bắt đầu rưng rưng, có dấu hiệu sắp khóc.
Hắn hoảng hồn lên tiếng dỗ dành: "Ôi ôi, đừng khóc, đừng khóc, tao thương."
"Anh Ngọc nói dối.. anh Ngọc không thương bé gì hết.."
Thấy sao? Một tay cậu chỉ dạy em đấy nhá! Cậu đã nói em cứ gọi hắn là anh và làm nũng này nọ đi, thế nào hắn cũng sẽ mềm lòng thôi. Và đúng là như thế thật.
"Tao thương bé, tao thương bé nhất. Đừng khóc, tao thương bé nhiều lắm á." - Hắn vừa dỗ em vừa vui sướng không thôi.
Em gọi hắn là anh Ngọc kia kìa! Đúng là không uổng công im lặng cộng với không hôn em suốt hai tiết của hắn mà!
"Thúi là cái đồ đáng ghét nhất trên đời!" - Em trút giận bằng cách cắn mạnh vào tay hắn.
"Nào, đừng giận nhé bé cưng." - Dù bị cắn nhưng hắn chỉ dịu dàng xoa đầu em bằng tay còn lại.
"Cậu biết tớ đã buồn như nào không?"
"Xin lỗi bé, tao chỉ muốn bé gọi tao là anh nên tao mới vậy chứ bộ. Thôi, bé ăn bánh với uống nước đi nè, tao mua cho bé đó."
Trương Ngọc đã quyết định không gọi Nhật Tư là mày nữa mà sẽ thay bằng bé. Nghe dễ thương hơn hẳn.
Chụt.
"Cảm ơn anh yêu nhiều."
Được em hôn một cái chụt vào môi lẫn xưng hô thân mật làm hắn đứng hình mất năm giây.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top