#7

"Và đây là?" Tôi ngẩn người, đường nhướng mày hoàn hảo trên khuôn mặt tôi khi nghiêng đầu nhìn sanzu đang đi vào.

"Người đồng nghiệp của tôi đã giới thiệu quán này cho tôi, lần này có cô tiện thể dẫn vào thử xem." Hắn nhìn tôi sau đó ra hiệu tôi đi vào.

"Tears? Tên lạ nhỉ, tôi thậm chí còn không biết nó tồn tại ở đây." Tùy hứng đáp lời tôi theo chân hắn ta vào quán.

Bên trong quán trông đơn giản, chỉ là lò sưởi vẫn còn đỏ lửa rất lớn và nơi những đợt đèn trần vàng chiếu sáng một vùng. Nơi này thật ấm áp làm sao, ấy vậy mà bên trong lại không có nổi một bóng khách nào cả. Ừm ngoại trừ bóng nam nhân với bộ vest tím oải hương đang ngồi ở phía bàn pha chế và chúng tôi.

"Xin chào quý khách!" Một người phụ nữ reo lên khi hai chúng tôi đến gần.

Người đàn ông đến từ trước nhìn tôi với ánh mắt thăm dò, anh ấy di mắt từ trên đầu xuống chân tôi rồi lại nhìn thẳng vào mắt tôi một lần nữa trước khi anh ta kịp nói.

"Tao không biết mày đến đây, Ran." Sanzu càu nhàu khi thấy người đàn ông. Đó là Ran.

"Chó chết, mày thật sự đã đến nơi này khi mày chỉ vừa mới xong việc. Nghiêm túc sao?" Hắn càu nhàu.

Nếu tôi không nhầm thì tên người này là vậy, trước khi kịp hiểu chuyện hắn ta đã ngồi xuống ghế và để tôi chạm mắt người phục vụ ban nãy.

Không có gì, chỉ là thấy quen quen. Tôi vừa bỡ lỡ điều gì và khi người phụ nữ nhìn lại tôi, tôi đã biết đó là điều gì!

"Ủa, mày về nước rồi hả?" Người phục vụ nói với tôi, khi chúng tôi chỉ vừa thoát ra khỏi cơn sốt không lâu.

"Khi nào vậy, sao tao không biết?"

Ôi chúa ơi, bạn thân của tôi đang ở đây!

"Mày sao làm thêm ở đây vậy, trời đất lâu quá không gặp nhìn không ra luôn!" Tôi chạy đến, và nắm tay cô ấy khi chiếc ly thủy tinh trên tay cô được thả xuống.

Chân tôi chen vào khoảng trống giữa hai người đàn ông khi họ đang đối mắt nhưng tôi không quan tâm việc duy nhất tôi quan tâm đó là cô bạn thân mình.

Đừng bảo tôi ích kỷ thật ra tôi có hai người bạn thân, chúng tôi thân nhau từ lúc còn sơ trung nên chẳng lạ mặt gì nhau cả.

Miwa là bạn thân và cô gái này cũng vậy.

"Tao tưởng Miwa đã bảo với mày chuyện này?" Cô nhíu mày.

"Một số chuyện làm chúng tao chẳng thể nào nói chuyện được, thôi nào tình yêu ít ra mày nên báo tao một tiếng là mày làm ở đây chứ!" Tôi cười phì.

"Người bí ẩn nhất là mày, rốt cuộc điều gì đã đưa mày về đây? Công việc thế nào rồi?"

"À ổn thôi, đừng bận tâm về việc này." Thú thật thì tôi sẽ không thể bảo với cô ấy rằng tôi đang có một chút chuyện bất trắc được.

"Miwa đã đến đây chưa?" Cô ấy lắc đầu.

Tôi hiểu, "Ra vậy, không sao nàng ta hẳn đang còn bận lắm. Cứ từ từ thôi, đâu cần phải vội."

"Nhân tiện người đàn ông đi chung với mày là sao, bạn trai?" Tôi nhìn hắn ta rồi lại nhìn vào cô bạn mình. Hình như tôi hiểu vấn đề bây giờ rồi.

"Gì?" Sanzu cau mày khi bắt gặp ánh mắt bối tối của tôi,

"Đ-đây là chồng tao. Sanzu Haruchiyo" Tôi giải thích trong lúc đó lòng bàn tay hướng về hắn, "Còn Haruchiyo-san, đây là bạn em."

Cô cúi đầu chào và hắn cũng vậy. Một tình huống ngượng ngùng nhưng cũng không kém phần khó xử. Không có gì có thể chuẩn bị cho tôi vào những tình huống tiếp theo, tôi biết.

Sanzu thật sự ghét việc cuộc hôn nhân giả này được lan truyền rộng rãi ra ngoài xã hội với hình thức vật lý cơ miệng qua việc tiếp xúc, dù chỉ là việc cơ bản nhất.

"Q-quý khách dùng gì ạ?" Tôi có thấy được sự sợ hãi pha lẫn hơi chút hoảng hốt trong ánh mắt của cô ấy khi nhìn vào hắn.

À thì một tên đẹp mã chết tiệt.

"Cà phê đen." Nhắm tịt mắt lại để ngáp dài, tuy hơi mất lịch sự nhưng đó là bằng chứng cho việc hắn ta thật sự đã làm rất tốt vào đêm hôm qua.

Hiển nhiên việc phải truyền cafein vào người là một ý kiến không hề tốt, điều này có thể trì hoãn cơn buồn ngủ kéo đến lần nữa đồng thời làm cho cơ thể hắn trở nên mệt mỏi hơn.

"Anh buồn ngủ hả?" Tôi hỏi ngu ngơ.

"Ừm, đêm qua chưa chợp mắt được" Hắn đáp kèm theo đó là cái gật đầu.

"Vậy về thôi," Hơi sợ nhưng cái cảm giác chạm vào tay hắn mọi cảm giác viễn vông kia dường như không còn tồn tại,"Đừng làm cà phê nữa nhé, tao đưa chồng tao về đây bữa nào tao qua lại."

Ting!

"Bạn em hả, dễ thương nhỉ?" Ran nhấp môi trước ly cà phê đen vừa mới ra. Mắt dán chặt vào bóng nữ nhân phía trước.

"Ừm, nó và em chơi thân từ hồi sơ trung với nhóc khác nữa, tụi em ít khi gặp lắm nên có bui quá thì mất hình tượng ghê." Cô nói," Dễ thương bằng em không?"

"Không em dễ thương hơn, nào đừng làm cái mặt nũng nịnh đấy." Ran cười khúc khích, "Em dễ thương hơn mà!"

"Nghe chẳng có chút thành tâm nào cả," Cô cau mày tỏ vẻ không mấy thích thú.

"Sao nào bé con của anh biết ghen hả?"

"Em không có ghen," Cô nói.

"Rõ là ghen kìa, anh chỉ mới khen người ta chút thôi mà."

"Đó là vấn đề đấy đồ ngu này!"

Vâng vâng Ran ngu, ngu khi khen người phụ nữ khác đẹp hơn trước mặt em ấy.

"Gã tóc hồng nãy là đồng nghiệp của anh hả?"

"Ừm, có vấn đề gì sao?"

"Vậy là tội phạm chứ gì? Em hơi lo cho cô bạn mình."

"Lo sợ bị người ta giết hay làm gì sao, đừng lo dù có nhiều nữ nhân bên cạnh hắn ta vẫn chọn cô ấy kia mà. Hẳn là có lý do chứ."

"Đó là vì sao em lo."

"Sao?" Bỏ tách cà phê xuống, nhìn em với đôi mắt hơi khó hiểu.

"Ran anh tốt nhất nên tránh xa cô ấy đi, em không biết cô ấy sẽ điên như thế nào vào sau này đâu. Người đang gặp nguy hiểm bây giờ chắc là tên tóc hồng đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top