#14

-𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐎𝐟 𝐋𝐨𝐯𝐞-

Ác mộng chưa thật sự bắt đầu, tôi chẳng qua chỉ là thoát được cái trắc trở ban đầu mà thôi. Chúa có thể cưu mang tôi lần này nhưng lần sau thì không, tôi biết tôi đang đi đâu và nó sắp tới đích rồi.

Tôi không thể quay lại thêm một lần nào nữa kể cả khitôi sẽ bị thương hay thậm chí tệ hơn là chết.

Không được chùn bước ít ra đằng nào cũng chết, thà như vậy còn hơn là bị làm trò tiêu khiển kia của đám người khốn khiếp ấy. Tội phạm... Đằng nào cũng là tội phạm thì hắn ta ít nhất cũng sẽ bỏ qua cho mình. Chắc vậy.

Đôi tay nhỏ bé vặn tay nắm cửa tiếng tách một vòng dừng lại khi cửa chính hoàn toàn được mở tung ra. Căn nhà không một ánh sáng. Thứ duy nhất ngăn tầm nhìn của tôi là bóng tối, một màn đêm bất tận chẳng lọt nổi một chút ánh sáng nào cả. Tạm thời mắt tôi vẫn còn quen với chút bóng tối nên may ra vẫn thấy đôi chút.

*Choảng*

Trong một khoảnh khắc lơ là chậu hoa sứ đã được ném thẳng vào tôi, nó nhanh đến mức ăn may né được chứ má phải của tôi đang ứa máu do mảnh sứ cứa sâu vào. Bình hoa nặng trịt lại như con gấu nhồi bông nhẹ tanh bị ném thẳng một cách không thương tiếc, các mảnh vỡ sứ bao quanh bàn chân làm tôi không dám hó hé. Hoảng loạn, tôi rùng mình đảo mắt. Chỉ có chúa mới biết cái lúc tôi nhìn về phía trước nó kinh khủng như thế nào, Sanzu hắn đứng đó khi đôi mắt xanh lục hắn ta ánh lên sự giận dữ tột độ đáng sợ một cách khó hiểu. Chân tôi chết cứng lại nó không dám chạy đi khỏi nơi này ngay bây giờ.

"Sanzu..san.." Tôi lấp cấp gọi tên gã trai trong vô thức trong khi đó cơ thể tôi lùi lại về phía sau.

"Con khốn mày dám lừa tao!"

Ngay lúc này tôi biết bản thân đang không ổn, tay tôi cầm lấy nắm cửa và vặn nó với hi vọng có thể thoát ra nhưng trước khi tôi kịp làm điều đó Sanzu đã giựt tóc tôi lại vào ném mạnh về phía sau. Cơ thể tôi lơ lửng trong không trung trước khi nó kịp đáp mạnh vào chân cầu thang. Tựa như con búp bê sứ bị cơn giận dữ ném thẳng xuống đất tôi cảm thấy như hông trái tôi không hề ổn. Lực ném của hắn ta thật sự quá mạnh, sao tôi lại có thể khinh thường thể chất của tên tội phạm này cơ chứ!

"Làm ơn hãy nghe em nói!" Nói là thế nhưng cơ thể tôi lại tự chuyển động tránh xa khỏi gã trai.

Tôi thấy Sanzu cầm súng trên tay, một khẩu súng lục đen K54 vừa lòng bàn tay đang hướng đầu bắn về thân thể tôi.

"Không rảnh!"

*Bằng*

Tiếng súng oan nghiệp vang lên trong vô thức, một lượng âm thanh chói tai xé tan màn đêm tĩnh mịch.

"Ah!" Cơ thể tôi tê cứng lại, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Sanzu, người đàn ông này tôi cứ tưởng hắn ta sẽ nhắm thẳng vào đầu tôi nhưng hóa ra tôi lại sai. Hắn ta nhắm biên đạn vào chân trái tôi, cơn đau kịch liệt đầy tê tái truyền đến bộ não không lâu.

Tiếng kêu đau đớn của người con gái, thứ chất đỏ chảy ra trên bậc thang truyền xuống dưới sàn và tiếng cười diên dại của kẻ tóc hồng...

"Nói mày là ai? Tại sao lại tiếp cận tao?" Như một vũng nước sôi lặng im, đôi đồng tử day động một lúc rồi lại đảo mắt về thân thể người con gái đang cố vùng dậy dưới thân mình.

"(T/b)... Không phải em đã nói rồi sao.."

*Bằng*

"Ah!" Tiếng súng lần nữa lại vang lên, thứ âm thanh chói tai chạy dọc thành đoàn vào mang tai nữ nhân.

Sanzu, gã trai ấy lại chẳng chần chừ mà bắn nát chân còn lại của tôi. Một cái ở đùi và một cái ở bắp chân, chỉ từng đấy thôi cũng đủ để tạo nên con suối tuyệt đẹp dưới chân cầu. Đau đớn hét lên trong vô thức nước mắt tôi tuôn trào như bờ đê bị dập, cơn đau cằn cuội xé gan xé thịt khiến người con gái điên dại tay vô thức chạm vào hông trái lấy ra một khẩu súng dự phòng khác ngắm vào mặt hắn.

Bùm!

Một quả đạn hơi bay ra trước khi gã trai kịp nổ súng, à không hắn ta đã bắn  thẳng vào quả đạn một luồng khí trắng tuôn ra như ong vỡ tổ khi quả đạn bị xuyên thủng. Sanzu đã mất cảnh giác khi nghĩ rằng đứa con gái kia sẽ nhắm vào đầu mình để rồi nhanh tay nổ súng trước, khi nhận thức ra mọi chuyện thì mọi thứ đã thành bốn bức tường sương mù dày đặc. Đứa con gái kia ấy vậy mà lại dùng thế hiểm của mình làm bia đỡ đạn rồi mượn bóng tối để tráo khẩu súng thành quả đạn hơi.

Màn đêm tưởng chừng như bị nuốt trọn bởi bốn bề làn khói trắng đục, bịt mũi mình lại chết tiệt! hắn ta mất dấu con ranh lừa đảo kia rồi. Khỉ thật chứ, Sanzu chỉ mới rời mắt khỏi nó chưa lâu mà khi nhìn lại đã không còn thấy đâu nữa rồi. 

Nã đạn trong súng hắn ta kiểm tra số đàn còn dư đằng nào khẩu súng đang được hắn cầm cũng là khẩu súng lục, chưa kể việc gã trai đã dùng nó để bắn chết mấy con chuột cống phản bội nữa vì vậy số đạn bây giờ còn ben trong không phải là một số lượng lớn. 1..2..3...6.. Hắn ta chỉ còn 6 viên đạn cuối cùng trong súng, chậc tuy không nhiều nhưng cũng đủ để kết liễu mạng sống của nó.

Sương trắng đã vơi đần tuy không tan hết hoàn toàn nhưng tầm đấy cũng đu dể gã trai nhận thức được tầm nhìn. Với tay đến công tắc và bật nó lên thứ ánh sáng le lói hiện dần chớp tắt một hồi rồi lại sáng cả một vùng, Sanzu cười điên dại gã nhìn xuống mặt sàn nơi thứ máu lê lết men theo con đường vào căn bếp nhỏ.

(T/b) sắp không xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top