ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟚.𝟚

Han Yujin từng bước chậm rãi, tay vác balo đi về nhà.

Từ đằng xa, cậu đã nhìn thấy bóng dáng thân hình cao ráo, tay phải anh ta kéo vali, tay trái cầm điện thoại. Thoạt nhìn có vẻ trông rất chảnh, hoặc là do Yujin nghĩ thế. Cái chính vẫn là sự đẹp trai và khí chất anh ta toát ra.

"Kim... Gyuvin?"

Bên này, anh trai Kim nghiêng đầu nhìn bạn nhỏ. Ánh mắt có chút kỳ lạ.

"Quả là em ấy" - Gyuvin nghĩ thầm.

"Sao anh không trả lời??"

"Là tôi, nhóc con"

Trong tâm trí Han Yujin lúc này như bị đả kích. Nhóc con? ai cơ, tôi ấy hả. Anh ta dám gọi mình kiểu đó. Yujin lớn rồi mà, sắp tạm biệt năm cấp 3 đến nơi đó. Anh này kì quá.

"Nhìn gì, mở cửa đi"

...

Kim Gyuvin bước tới, dường như muốn áp sát mặt mình vào mặt chú thỏ đanh đá trước mắt.

"Đẹp trai lắm phải không, lần đầu thấy à"

Chết thật, anh ta đúng là có bệnh, rõ hơn là bệnh tự luyến. Han Yujin nghe xong thì chết lạnh, tự nhiên rơi xuống cái con người gì vậy nè

Cuối cùng em cũng phải bước lùi, lờ đi cái anh Gyuvin ấy mà mở cửa.

Người lạ lần đầu gặp, chẳng ai như anh ta hết. Biết bao người cư xử biết ý, còn Gyuvin cứ như đã gặp, đã thân thiết với em.

Han Yujin nhanh trí lúc Gyuvin chưa vào đóng sập cửa lại

- rầm.

Haha giờ thì Gyuvin khỏi vô, này thì trêu Yujin. Em tính về đối xử với con người này thật lịch sự, thật dễ thương khi mới gặp nhưng có vẻ anh ta không muốn lắm.

Vậy Yujin không ngại bật công tắc đuổi anh nữa, là ổng tự tìm đến.

Chắc ảnh bị ngứa đòn.

Kim Gyuvin cứ thế bị cho ở ngoài, lúc này anh còn lạ gì. Biết là chọc người, người sẽ chọc lại ta mà. Thôi thì anh nhấc điện thoại lên, cổ họng gằn lớn để bên trong nghe thấy

"Alo bác, cháu tới nhà Yujin rồi"

"Oát đờ heo??", Ổng muốn mách ba của Yujin á!!? Rủi quá, cửa còn chả cách âm. Yujin nhà ta nghe không sót chữ nào.

"Nhưng..., Yujin em ấy"

Cửa lập tức được mở ra.

"Anh bây giờ mới tới ạ, ngại quá em không biết anh ở đây từ lúc nào"

Vừa nói vừa vấp

"Vâng cháu chào bác, cháu sẽ chăm sóc em Han thật tốt"

Đến câu "chăm sóc em Han" thì Gyuvin cúp máy rồi, anh cho thêm hai từ "thật tốt" cố tình cho Yujin nghe thấy nhằm trêu ẻm thêm.

Anh đẩy môi cười nhẹ, Yujin ngại ngùng theo. Em mặt đỏ bừng bừng chỉ tay về phía phòng kho.

"Anh ngủ ở đấy nhé"

"Ngủ ở đâu?"

"Ở đây này, anh ở tạm phòng kho"

Gyuvin nhìn quanh nhà, thằng nhóc này đúng là chỉ ở một mình. Sao ẻm chịu cô đơn được tới giờ nhỉ. Một mình một nơi ở độ tuổi lo ngại.

"Nhóc thường tự nấu hay ăn ở ngoài?"

"Dạ??" - Yujin không nghe rõ

Kim Gyuvin ghé sát vành tai của em

"Anh hỏi nhóc thường tự nấu hay ăn ở ngoài"

Yujin sắp ngại đến xỉu, em thấy cái khoảnh khắc ấy như ngừng lại và kéo dài, kéo dài mãi mãi. Tim đập nhanh hơn chút. Em cố gắng bình tĩnh nói ra thành lời.

"Anh Sung Hanbin nấu cho em"

"Hửm, còn ai ở đây nữa hả"

"Anh Hanbin là hàng xóm, là người em quý"

"Sau này để anh làm"

Yujin không chịu được cuộc hội thoại đó nữa, em cứ luôn lảng tránh ánh mắt đi nơi khác. Lòng dồn nén liên hồi. Han Yujin đi về phía phòng mình.

"Anh làm gì thì làm"

Em nằm bẹp xuống giường, tay kéo mền, suy nghĩ đôi chút rồi ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top