ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟙.𝟛

{ Chuyển bối cảnh }
.
.
.
.
Đẩy cửa vào, ra là bóng dáng của người anh Sung Hanbin hàng xóm kế bên sang nhà Yujin giúp em nem hương vị thức ăn.

Thật ra thì...

"Yujin, thầy Hạo dạo này của em có thường liên lạc không?"

Em Han đang xem tivi, nghe thấy thì quay qua, ánh mắt kiểu ta đây biết hết mà, anh ấy luôn giúp em vì thầy Hạo là giáo viên chăm lo tận tình cho Yujin từ trước đến giờ. Nghĩ đi nghĩ lại một phần là do anh Hanbin crush thầy ấy, phần còn lại thì là do ảnh thật sự có lòng.

"Dạ có ạ"

"Anh ấy, à không, thầy ấy nói gì với em vậy?"

"À, hầu như là về sách học tốt, sách bồi dưỡng kiến thức, sách khoa học,...dành cho em" - Yujin kéo dài câu cuối

"Haha"

Chớp mắt hồi lâu, em nhấn nhá hỏi:

"Anh quan tâm thầy ấy lắm hả?"

"Thầy ấy từng là giảng viên của anh đấy"

Ra là vậy, 5 năm trước thầy Hạo cũng dạy bảo tận tình anh Hanbin như Yujin vậy. Cả hai anh em ngồi ngâm chuyện với nhau về thầy. Ai cũng quý Zhang Hao hết, đặc biệt với anh Sung đây đã xiêu lòng từ lần đầu gặp mặt rồi. Anh Hanbin không nói nhưng người ngoài nhìn vào rất dễ đoán, đoán được ngay ấy chứ.

"Lâu rồi anh không được gặp thầy ấy"

"Anh có số mà không phải sao? Gọi điện..." - em chưa nói dứt câu thì Hanbin ngắt lời

"Không, không đâu"

Yujin nhìn anh với đôi mắt khó hiểu

"Yujin ngoan, sau này em sẽ hiểu thôi"

"Vâng ạ"

Mùi hương của trứng xào cà chua thơm nức, bốc lên mũi của em, Yujin thấy cơm nước đều đã đầy đủ. Em kéo Hanbin vào ăn chung

"Anh Hanbin ngày ngày đi làm mệt rồi lại còn chăm cơm cho Yujin. Hay anh ngồi lại ăn cùng đi"

Đứa trẻ này hiểu chuyện thế không biết, Sung Hanbin đúng thật ngày ngày bận rộn. Nhớ lúc trước khi em mới dọn tới. Anh là người chỉ bảo em từng tí, giờ thì không còn rảnh nữa, cái gì em cũng phải tự lực. Mỗi nấu ăn là dở tệ

"Anh ăn ở nhà rồi, Yujin cứ ăn đi nhé!"

Hàng xóm Sung lắc đầu, khóe miệng cuời tươi với em. Lúc nào cũng biết anh ăn rồi nhưng em luôn mời dùng bữa cùng. Thôi thì ngày nào đó nhịn ăn rồi dùng bữa với thằng bé này vậy.

{ Đêm khuya }
.
.
Anh Hanbin về nhà của mình, để lại Yujin một mình tại căn nhà này. Ở quen nên em không chán mấy. Em lật đật kéo ngăn bàn mình ra lấy quyển nhật ký mình cất giữ để viết về những chuyện đã xảy ra hôm nay.

19/4/2023 - cách một ngày anh Kim cái gì mà vin gì đó sẽ tới.
Hôm nay mình đã đuợc tặng một viên kẹo đào từ tay anh Taerae, ăn bữa cơm do anh Hanbin nấu. Các anh thật sự rất tốt với mình. Ước gì Yujin luôn được cưng như vậy. Suốt đời nhận được sự yêu thương.
....

Có lẽ từ những năm còn nhỏ, em chỉ nhận được sự yêu thương từ cha mẹ. Hoàn toàn cô lập những đứa trẻ xung quanh ở mẫu giáo. Em muốn được các bạn quý mến nhưng do tính tình của mình ít nói, thích tự do chơi một mình một hướng nên không biết tìm chủ đề gì chung để trò chuyện cả. Không hẳn là chưa từng nói, em đã thử bắt chuyện rồi nhưng cái Yujin nhận lại là sự cười nhạt. Năm cấp 2, người ta ganh tỵ vì em đẹp, nói xấu đứa trẻ này không có sức sống, y như người cõi vậy. Em tủi thân lắm, mà nào có dám nói cho bố mẹ. Đứa trẻ này sợ bố mẹ lo lắng cho mình dù em muốn được chiều chuộng. Miệng không dám nói ra thành lời, viết nhật ký là đủ.

May mắn thay, cấp 3 - cậu Han gặp đuợc nhiều người bạn tốt bụng, hiện tại em còn rất thân với hai bạn Gunwook và Matthew ở trên lớp nữa. Có hai cậu ấy cùng những nguời anh thì dám đanh đá lên phần nào để tự tay bảo vệ họ rồi. Ai dám nói xấu những người Yujin yêu quý thì biết tay em.

Ngày mai là ngày tham gia phong trào trại hè hai ngày một đêm của trường, Yujin có lẽ nên chuẩn bị đồ xong ngủ sớm mới phải. Từ nãy đến giờ em chưa làm gì, thôi thì mai em quyết định thức sớm để thu xếp.

Sau khi viết nhật ký, em ngủ gục ngon lành lúc nào mà không hay.

(Han Yujin có thối quen viết nhật ký xong thì lăn ra ngủ thế nên lúc nào cũng ngủ quên trên bàn học hết)

{ Sáng hôm sau }
.
.
"Mấy giờ rồi vậy"

Ba chớp ba nhoáng, Han Yujin ngồi dậy thì mới hoàn hồn lại rằng em trễ giờ mất rồi, làm sao đây? Yujin nhanh chóng chạy thay quần áo, vệ sinh cá nhân. Lập tức nhét tùm lum đồ để đi đến trại hè, chân chạy vụt ra khỏi nhà, quên luôn việc ăn sáng.

Trên đường tới nơi cắm trại, cách một con đường bắt qua núi mới đến. Em phải ghé trạm xe của nhà trường để xem còn chuyến nào không. Em bắt gặp bạn thân của mình là Park Gunwook đang chạy hối hả đón xe nữa kìa. Cậu ấy chắc trong trường hợp đi trễ y chang bạn Han nhà ta rồi

"Dô, Yujin à, cậu cũng đi trễ sao?"

"Cậu cũng..."

"Đúng là anh em của tôi" - Cậu Park bật cười khà khà.

"Thôi, chạy mau lênnn"

Cả hai chạy thụt mạng đến trạm xe, may quá, bây giờ chuyến cuối mới bắt đầu xuất phát. Chắc chúng ta đoán được rồi đúng không? vâng, chỉ có hai bạn trên chuyến này và bác lái xe mà thôi.

Trong đầu Yujin lúc này hiện lên suy nghĩ:

"Thầy chắc sẽ bỏ qua mà nhỉ?"

(Ai nói???)

{ Chuyển bối cảnh }
.
.
.
.
"Han Yujin, Park Gunwook, hai em tới sớm hen???"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top