ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟙.𝟚
{ Chuyển bối cảnh }
.
.
.
.
Chuông vang "ding dong"
"Tiệm Teng Teng xin chào quý khách"
Kim Tarae - chàng trai mặc chiếc áo xám, đeo chiếc tạp dề màu đỏ đang lau bàn ghế thì nhận thấy có người ghé thăm. Anh liền quay sang tươi cười với vị khách đang đứng phía ngoài bước chân vào.
"Chà, khá lâu rồi đấy nhỉ?"
"Eoo, Gyuvin"
(Thật ra Kim Gyuvin đã tới từ hôm qua rồi, anh đang ở khách sạn truớc, cỡ mốt mới dọn qua với em Han sau)
Taerae nhanh chóng xếp gọn khăn lau, đi qua bắt tay với anh.
"Lâu quá không gặp cậu" - "Mấy nay ở Busan thế nào?"
"Cũng được...à không ý tôi là chán chết đi được"
"Chưa có người yêu chứ gì?"
Gyuvin lườm vui bạn mình, sau đó mạnh tay đập lên vai ông chủ Kim cười tươi (Thật ra thì trong lòng bị nói trúng tim đen rồi)
"Ấy chà, quán vẫn ế, ông chủ ha"
"Ế con khỉ"
Cả hai dù buông những lời châm chọc đối phương nhưng sâu trong tiềm thức của đôi bạn bè thân thiết lâu ngày không gặp thì đây là một kiểu trân quý.
Kim Gyuvin đưa mắt nhìn xung quanh nơi này, mới đây mà đã 3 năm trôi qua. Tiệm dù cũ nhưng hơi ấm của nó vẫn như xưa...
Thoáng chốc, cậu dựa lưng vào ghế, tay bắt chéo, dáng người oai vệ. Hai mi dán chặt vào từng mẫu giấy note của các khách hàng. Tất cả toàn là những dòng chữ đánh giá nơi đây:
Quán phục vụ rất tốt, ông chủ hát hay
Coffee rất ngon, mong quán luôn giữ lại hương vị này
Tôi chấm soda vị việt quốc và sữa tươi trân châu đuờng đen nhé
......
Cậu lắc đầu qua lại xem từng tờ, chẳng thấy dòng nào là thú vị hết. Hầu như họ chỉ khen cho có, không tâm. Gyuvin nhận ra điều đó, thật sự khiến cậu chẳng vui.
(Tiệm "Teng Teng" là dư âm, kỷ niệm của thời cấp 3 đi học của anh. Anh quý nó, quý những người bạn ở đã từng tụ họp chốn đây)
Tay nhanh hơn mắt, không cần xem nữa? Hình như anh thấy được tờ note hảo tâm rồi. Anh bắt lấy ngay tức khắc. Khoan, đây không phải tờ note mà nó như một tờ giấy đôi A4 được gấp lại, trang trí rất tỉ mỉ. Từ nó, anh đã cảm nhận được vẻ đẹp hồn nhiên khi trẻ của mình, tờ giấy này trang trí không cầu kỳ nhưng rất bắt mắt. Chính xác là hợp gu của Gyuvin. Dòng chữ viết:
Hôm nay 7/2/2022, tiệm là nơi lý tưởng cho những người nội tâm. Khi em không thoải mái hay tức giận đến đây là vui hẳn lên. Đọc sách, ăn uống, học tập, đầu nhảy số được khá nhiều ý tưởng cho tranh vẽ trên lớp của em, tâm trạng thoải mái khi ở đây. Cảm ơn anh Taerae vì đã phục vụ cũng như đóng vai trò người tâm sự. Em rất yêu mấy đồ uống vị đào đó ạ, mọi người thử đi ^^
Anh đang đọc đến giữa đoạn thì...
"Anh Taerae ơi, em tới trả sách đây ạ!"
Lưng Gyuvin quay ngược với cửa ra vào tiệm hay nói cách khác bên phía người khách nào ra vào cũng chỉ nhìn được bóng lưng của anh. Do đó anh ta chỉ biết là có người đến trả sách mà thôi. Duờng như chỉ chăm chăm đọc mẫu giấy mình cầm trên tay.
(Trong tiệm "Teng Teng" có kệ sách cho các vị khách đến đây đọc thư giãn)
Taerae nhận ra âm thanh người quen, liền chạy ra đưa viên kẹo đào cho em (Han Yujin) - cậu con trai đang cầm quyển sách bìa xanh dương. Được ông chủ cho quà thì cười típ mắt, tay nhanh nhẩu chụp lấy viên kẹo, không quên:
"Cảm ơn anh ạ"
"Han Yujin à, sắp đại học rồi. Hãy chăm chỉ hơn đó nhé!"
Nhắc nhở như thế này, Yujin bĩu môi, tỏ ý chán chê. Nhưng vì là lời của người anh mình luôn mến thì làm sao thể hiện ra mặt được, cậu chỉ giấu trong tâm thôi:
"Vâng ạ"
Nói rồi, em chạy vụt ra ngoài, không hề nhận thấy sự góp mặt của Kim Gyuvin ngay đó.
Còn Gyuvin Vừa đọc đến cuối mẫu giấy thì cũng là lúc Yujin sắp rời đi rồi. Cậu luớt mắt nhìn chữ ký ở dòng cuối thì mới phát hiện:
Ký tên
Han Yujin
"Gì cơ?"
(Phát hiện sự trùng hợp, lúc nãy anh Taerae cũng kêu cái người trả sách kia là "Han Yujin")
"Han Yujin!!!!" - Lập tức Kim Gyuvin bất giác xoay người lại kịp nhìn mỗi bóng lưng của em quay đi.
Taerae giật mình thu ánh nhìn qua anh trai đang đứng đơ sững sờ tại chỗ, đặt câu hỏi:
"Ủa, cậu quen em trai dễ thương này à?"
"Ơ?"
"Chú mày ơ cái gì?"
Thế là cả hai ngơ ngác nhìn nhau không chớp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top