Tám

Nói gì thì nói chứ chả hề cần em tìm đến thầy, thầy tự khắc sang nhà và ôm em tỏ giọng hờn dỗi.

"Em còn chưa có lấy một lời xin lỗi đến anh đó."

"Hừm, anh toàn cáu gắt với em cho nên em không xin lỗi anh luôn."

"Anh có cáu gắt với em bao giờ?"

Thầy cao giọng.

"Ví dụ là câu anh vừa mới nói đấy."

"Anh xin lỗi!"

......

"Thôi em tha lỗi cho anh rồi, giờ thì chở em đi ăn kem đi."

"Vâng ạ!"

Người có lỗi trong một giây phút nào đó đi tha lỗi cho người không có lỗi, thật không hiểu cặp đôi này yêu nhau kiểu gì mà trẩu tre đến thế nhỉ?

Cuối cùng vẫn phải là thầy ngỏ lời xin lỗi trước, nhà thầy vốn đã xa nhà em rồi, mỗi lần nhớ phải mất hơn gần hai tiếng đồng hồ xe để qua ôm em lấy một cái, có đợt kẹt xe đến độ hơn ba giờ thầy mới đến cơ nhưng mà em vẫn đợi.

Chỉ cần đúng người thì thời gian không là vấn đề.

.

Lương thầy bây giờ đã tăng lên tám con số, đủ nuôi em và đủ trả tiền nhà cho một căn chung cư mà em với thầy đang ở.

Thầy đi dạy thêm để kiếm thêm nhiều tiền, em còn dí đầu vào ba cái thuyết trình PowerPoint nhức đầu.

"Cuộc sống đại học thật là mệt quá!

Đảo mắt về hướng cậu nhóc đang ngáp dài ngáp ngắn trên chiếc laptop bên cạnh, thầy cóc đầu bạn một cái.

"Học đại học không xong thì sau này sao mà đi làm được?"

"Em muốn nghỉ ngơi."

Nói là làm, màn hình laptop vẫn còn sáng, em đã gối đầu lên bắp đùi thầy mà ngủ.

Thế là thầy phải làm hộ em nốt công việc còn lại, cẩn thận lưu rồi bế em về phòng.

.

"Anh thích ngắm hoa anh đào không?"

"Thích chứ, hoa anh đào cứ mỗi năm mới nở một lần, khi nở nó nhuốm sắc hồng cho cây càng trở nên tươi đẹp, vậy thì lý do gì mà ta lại không thích chúng nhỉ?"

"Chính vì nó mỗi năm mới nở một lần nên họ không thích nó đấy, họ không thích chờ đợi....ừ thì chờ đợi cả năm chỉ để ngắm vỏn vẹn một tuần ngắn ngủi...liệu có đáng không hả anh?"

"Nếu là cái họ thật sự muốn đợi chờ, thì thời gian chỉ là một con số thôi. Ai mà thích người khác chờ đợi mình bao giờ đâu em nhỉ? Họ chỉ đang nâng cấp bản thân lên một giao diện mới để phù hợp với ngần đấy thời gian đợi chờ thôi."

Ý của em, trong lòng thầy vẫn hiểu rõ nhất.

"Nhưng mà em không thích đợi chờ nữa đâu anh à, chúng ta đâu yêu nhau mãi mãi đâu và chẳng có gì là mãi mãi...Anh một ngày nào đó sẽ chán em, và em cũng thế. Nhưng thâm sâu trong lòng em lại không muốn điều đó xảy ra đâu. Em cần anh."

Lòng thầy nặng trĩu, nước mắt thầy bắt đầu rơi lã chã, còn em đã đổ lệ từ tựa bao giờ rồi.

Cả hai không hẹn mà chủ động ôm lấy nhau, vỗ về những khoảng trống mà cả hai vô tình làm cho nó trống rỗng hơn.

Cả đêm hôm ấy, không ai tròn giấc, cứ lăn tới lăn lui mà không thể vào giấc như mọi khi.

"Em đã ngủ chưa đấy?"

"Vẫn chưa ạ."

"Hai ta nói chuyện được không?"

"Vâng!"

"Đợi sau này anh đủ tiền mua xe mua nhà, anh lấy em. Anh muốn tốt với em khi cả về chung một nhà, em không cần phải đắn đo khi dùng tiền của anh nữa, em có nhà riêng chứ chẳng phải ở chung cư ồn ào này nữa, em cũng sẽ nở mặt nở mày với họ một chút vì phía sau còn có anh phụ trợ..."

Thầy nói ngắt quãng, em đưa tay vuốt những phần tóc bị rối của thầy mà vô thức mỉm cười.

"Nhưng anh đâu biết, được anh yêu là hạnh phúc cả đời của em rồi."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top