Sáu
Em cùng thầy đi dạo vào một buổi chiều hạ đầy nắng, ánh dương tuyệt vời cứ nhảy múa trên mặt em sao mà thật hùng vĩ, thầy cứ bị chao đảo bởi nụ cười đó, ánh mắt đó mà em dành tặng riêng cho thầy, chỉ riêng thầy.
"Nghe bảo thầy sắp công tác sang một ngôi trường mới rồi nhỉ?"
"Ừm, thầy cũng nghe bảo thế nhưng không biết có thật không, cô Kim cũng sắp về dạy lớp em lại rồi."
"Tiếc nhỉ?"
Đáy mắt em buồn buồn, thầy có thể nhìn thấu được chúng chỉ qua cái liếc nhìn, em chỉ bảo tiếc rồi không giải thích thêm gì cả. Tiếc vì cái gì thì được nhỉ?
Gió chiều cứ thổi qua làm tóc em không yên vị được một chỗ, phất phơ theo cơn gió nồng nàn sự mất mát và chia ly.
Mất mát gì nhỉ? Mất thầy.
Chia ly gì nhỉ?
Em không rõ xúc cảm mà em hằng giấu nữa, tất thảy chúng cứ thế bay theo làn gió nãy mà chẳng chịu quay về.
Em đột nhiên muốn khóc, muốn đổ lệ chỉ một lần, em muốn khóc cho sự chia ly này.
"Yujin sao đấy nhỉ?"
"Em ổn."
Đó là lời nói dối mà em thường nói với thầy, bao nhiêu uất ức chỉ dồn nén bởi câu em ổn, mà em chẳng bao giờ thật sự như thế cả. Thầy chưa bao giờ nhìn thấy em khóc và cũng chẳng muốn nhìn thấy cảnh tượng đó, em khóc rồi thì thầy cảm thấy tâm trí bị những giọt nước mắt ấy vò nát, cấu xé.
Tay quệt đi nỗi uất ức nghẹn trào, em bảo em ổn nhưng mắt em lại ngấn nước.
Thầy chỉ đành ôm em một cái, bất ngờ bị em ôm chặt hơn rồi òa khóc vào lưng thầy.
Khóe miệng thầy cong lên.
"Bạn nhỏ à, hôm nay yếu lòng thế nhỉ? Cậu bạn thô lỗ trước kia đâu rồi."
"Thầy....đáng ghét."
Lời em nói cứ bị tiếng nấc chen vào. Dường như cả buổi chiều đó chỉ để thầy dỗ em nín, mà chuyện đó thì đâu có dễ dàng.
"Thôi nào, thầy không dạy nữa thì cô đó dạy học em, đâu nhất thiết phải là thầy đâu nào?"
"Đấy là còn chưa kể em chả bao giờ chịu tập trung học trên lớp, thầy phải nặng hơi mỏi cổ để dạy kèm em, chưa bao giờ em biết cảm ơn thầy gì cả."
Cái bĩu môi ấy làm em cảm thấy bản thân đáng trách hơn nữa.
"Em có cảm ơn rồi mà."
"Đâu?"
Chụt!
Thầy to mắt nhìn em với vẻ mặt hốt hoảng, đột nhiên quay lưng rồi lại quay về đối diện em.
"Han Yujin à, em bình tĩnh đã."
Em nhíu mày rồi đanh đá sút vào chân thầy một cái đau điếng.
"Em chỉ chờ đến lúc thầy không làm thầy của em nữa để em nói lời yêu thầy."
"Em yêu thầy nhiều lắm à không em yêu Kim Gyuvin ngốc nhiều lắm."
Tay che đi cái miệng đang liến thoắng.
"Này này, thầy chỉ là....ừm...chỉ là hơi thích em thôi chứ nói yêu em thì không được đâu....ừm.....em nên suy nghĩ lại đi."
"Thầy thề thầy không thích em đi ạ, nói dối ra đường xe cán chết em đi thích người khác.
Dù gì em cũng còn nhỏ tuổi, đầy người để em lựa chọn."
Em giở cái giọng đanh đá, buông những lời dồn thầy vào đường cùng, đồng thời gạt những giọt nước mắt dối trá đó, em chỉ thử lòng thầy khi thấy em khóc sẽ như thế nào thôi chứ em dễ gì mà khóc như thế được.
Em là super idol.
"Thầy....thích em."
Nụ cười của kẻ chiến thắng, em vòng ra sau ôm cổ thầy rồi chỉ chỏ.
"Đi ăn kem thôi!"
"Em còn chưa đồng ý đâu đó."
"Kệ đi, em chịu đi ăn kem với thầy cũng như là đồng ý rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top