.Opening.
Sau khi thâm nhập vào trụ sở của Workers, cơ thể thứ hai thì đang bị bắt cóc và làm chuột bạch cho mấy cái thí nghiệm kinh khủng của Park Jin Young thì cơ thể gốc của Park Hyung Seok bật dậy như sau một cơn ác mộng dài. Cậu đang nằm tại căn trọ ọp ẹp cũ nát của mình. Cậu khóc, từng giọt nước mắt nặng trĩu cứ rơi lộp bộp trên sàn nhà, sống lại rồi, sống lại thật sự rồi. Cậu khóc như chưa từng được khóc vậy, sém tí nữa coi như Hyung Seok cậu chết trong lúc ngủ luôn rồi.
Hyung Seok nghĩ đến việc cứu cơ thể thứ hai của cậu, nhưng bằng cách nào bây giờ. Đến cả cậu cũng chẳng biết cơ thể đó đang nằm ở đâu nữa. Một mình cậu thì không thể làm gì, cậu liền nghĩ đến chủ tịch Hong, chắc chắn ông ấy có thể giúp được cậu. Nghĩ là làm, Hyung Seok liền gọi điện cho chủ tịch Hong.
Đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy. Cậu gấp gáp đến nỗi như ngồi trên đống lửa mà kể hết sự tình cho ông ta.
"Cái gì? Bạn của cậu đang bị bắt cóc á? Nếu là bạn cậu thì có phải là cậu ta không? Người đang giúp cậu phá Workers ấy?".
Ông đang có cuộc họp lớn của đại hội đồng group H, nhận được tin tức của Hyung Seok về người bạn bị mất tích-chính xác hơn là cơ thể thứ hai của Hyung Seok, ông trấn an cậu rằng sẽ cử người đi tìm cậu ấy. Nhưng chỉ cậu biết rằng dù có tìm cũng không thể nào tìm ra được. Chủ tịch Hong bảo cậu rằng chắc cậu ta chỉ đang đi chơi đâu đó, còn hỏi cậu rằng có biết thế nào gọi là bắt cóc không. Ông ta nghĩ sự việc cũng không đến nỗi nghiêm trọng như lời Park Hyung Seok nói. Còn về phía Sophia, vệ sĩ của ông ta đang về quê nên không thể giúp cậu được lúc này. Chủ tịch Hong bảo cậu rằng sẽ không sao đâu và bảo cậu hãy chờ đợi đi kèm theo đó là tiếng cúp máy.
Hyung Seok nhìn lại màn hình cuộc gọi, cậu bất lực ngồi gục mặt rúc sâu vào đầu gối. Cậu lặp lại lời mà ông ta nói lúc nãy...Sẽ không có chuyện gì đâu..Chờ ư ? Cứ chờ đợi mà được sao?.
"Cơ thể tôi đang gặp nguy hiểm mà, có bao nhiêu ký ức được tạo nên từ cơ thể đó...Phải chờ sao...?".
Ngồi rầu rĩ cũng không thể cứu vãn được gì. Chỉ có bản thân cậu mới cứu được chính cậu. Park Hyung Seok cậu sẽ tự cứu lấy mình, phải tự trông cậy vào chính bản thân cậu, cậu không thể chờ đợi, dựa dẫm vào người khác mãi được. Việc của cậu cậu sẽ tự làm cũng như cơ thể của chính cậu, cậu sẽ tự cứu lấy nó. Cậu nhận ra rằng chính bản thân cơ thể bây giờ của cậu cần phải thay đổi,phải mạnh mẽ hơn nữa.
Nhưng làm cách nào để bản thân cậu. Cái cơ thể mới được giảm cân này trở nên mạnh mẽ hơn đây? Đó là một vấn đề rắc rối nhất khiến Hyung Seok phải ngồi suy nghĩ thêm. Liệu có một ai đó có thể giúp cậu trở nên mạnh hơn? Nếu một mình cậu tự luyện tập thì không chắc có khả quan hơn không.
Không biết Hyung Seok nghĩ gì mà cậu lại vác theo balo đi đến ngôi trường bỏ hoang mà ngày xưa Lee Ji Hoon từng học ở đây. Cậu ngồi trên một chiếc bàn cũ kỹ, như đang chờ đợi một người. Nếu đúng như trong dự đoán của cậu thì hắn ta sẽ sớm xuất hiện ở đây thôi.
Quả đúng như trong suy nghĩ của Hyung Seok, tiếng bước chân thong thả chầm chậm vang lên trên sàn gỗ cũ kỹ. Xuất hiện trước mắt cậu là hình ảnh một người đàn ông đôi mươi với quả đầu vuốt keo, đeo kính cùng bộ trang phục quần thể thao áo thun hoạ tiết báo gấm thông thường.
"Ngạc nhiên chưa? Cứ tưởng là Park Hyung Seok. Sao lại là một thằng lạ hoắc nhỉ?".
Yamazaki Jong Gun, kẻ mệnh danh là Bạch Quỷ đang cao giọng mà chế giễu, không quên kèm theo cái nhìn đầy kiêu ngạo ném về phía cậu. Cậu chưa kịp lên tiếng thì hắn đã tiếp lời.
"Chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa nhỉ? Thôi kệ không quan tâm, mày ra khỏi đây đi. Trường này đóng cửa rồi".
Chưa kịp để đối phương lên tiếng thì gã đã đuổi khéo, tự dưng khi không lại có một thằng nhõi nào đấy xuất hiện ở căn cứ bí mật của mình. Tuy vậy nhưng Jong Gun gã thấy thằng nhóc này có vẻ quen thuộc, nhìn thì lại rất giống Park Hyung Seok đến 8,9 phần nhưng lại không nhớ đã gặp thằng nhóc này ở đâu chưa. Hay nó là em trai Park Hyung Seok.Với lại hắn cũng không muốn đấm con nít, nhìn thằng nhóc trắng trẻo bầu bĩnh này chắc chịu không nổi 1 đấm của gã.
Tưởng thằng nhóc sẽ sợ hãi mà cong đuôi ra về không hó hé thì nó lại không sợ sệt mà ngước mặt lên, nhìn ra chiều rất nghiêm túc mà đối mặt với hắn.
"Jong Gun, tôi đã nghĩ là đến đây sẽ gặp được anh".
"Hả ?". Gun cảm thấy khó hiểu trước lời nói của thằng nhóc này, nó gặp mình để làm gì. Điều này làm Jong Gun nhíu mày mà bày ra vẻ mặt khó ở.
Thấy anh vẫn đang khó hiểu, cau có nghiêng đầu đầy nghi ngờ, để không bị đá đít khỏi chỗ này trước khi Gun nổi giận, Hyung Seok liền mau chóng giải thích.
"Dù không biết anh sống ở đâu, nhưng tôi nghe được từ Hyung Seok rằng cậu ấy gặp anh ở đây. Tôi không biết lý do là gì nhưng chắc là anh quản lý chỗ này. Tôi vào đây và thấy anh, quả nhiên anh làm quản lý nơi này đúng không? Tôi đã đi tìm anh, lý do tôi tìm anh là-....".
Trong khi Hyung Seok bé đang mải mê luyên thuyên về một lời giải thích đầy sức thuyết phục của mình, chưa kịp dứt câu thì đã bị một bàn tay to lớn bóp chặt lấy cổ cậu một cách đầy mạnh bạo.
"Nói cái đéo gì hả thằng bệnh này?". Gã sừng sộ mà nạt thẳng vào mặt cậu
Gun cảm thấy mắc ói trước bài diễn văn dài lòng thòng như rau muống của nó, còn nhỏ mà đã mồm mép kinh rồi, không biết lớn rồi thì sẽ ra sao nữa. Mà thôi, gã không quan tâm, tống cổ thằng này đi trước đã. Nhưng nó đéo có thái độ nào là sợ gã cả.
"Chắc hẳn mày chưa nghe được điều này từ Hyung Seok, bất cứ ai khi tìm tới đây đều sẽ chết".
Gã muốn mau chóng tát cho thằng nhóc này ngất rồi ném nó ra khỏi đây, nhưng nó vẫn cố gắng gượng, khó khăn mà phụt ra mấy chữ trước khi bị tắc thở.
"Hức..Hyung...Hyung Seok bị bắt cóc rồi..."
Cậu nhắm mắt nhắm mũi mà gào lên, khiến Jong Gun cũng bị hẫng lại một nhịp khi nghe cậu nói ra việc Hyung Seok bị bắt cóc. Lực bóp cổ cũng nhẹ hơn một chút nhưng vẫn khiến cậu thừa sống thiếu chết.
"Mày nói cái gì?". Gã không tin vào mắt mình, Hyung Seok, cái thằng mạnh như thế mà lại bị bắt ư. Đáy mắt đen ngòm của hắn liền dâng lên một nỗi nghi hoặc.
"Cậu ấy bị Workers bắt cóc, vậy nên tôi phải cứu cậu ấy...".
Bàn tay hắn cuối cùng cũng thả lỏng và rời khỏi cổ cậu, để lại năm dấu tay in đậm sẫm màu trên làn da trắng tinh.
Cậu liền nhanh miệng mà tuôn ra từng lời tiếp theo trước khi cái cổ nhỏ bé này bị hắn bóp chặt lần nữa.
"Vì vậy tôi mới tìm tới người mạnh nhất trong những người mà tôi biết".
"Người mạnh nhất mà tôi biết, hiện tại chỉ có anh thôi".
Gun không giấu được vẻ cợt nhả khinh bỉ mà phun ra một câu, hắn vẫn không tin Hyung Seok lại bị bắt cóc dễ dàng như vậy được.
"Với khả năng đó mà cậu ta lại bị Workers bắt cóc sao? Những trò cậu ta làm hoá ra vẫn chỉ là rác rưởi à?".
Gun cười nhếch mép trước chuyện tiếu lâm mà gã đang nghe. Thật buồn cười làm sao, Hyung Seok bị bắt và cậu bạn quý hoá định làm anh hùng giải cứu mỹ nhân, y như truyện cổ tích bà kể bé nghe trước khi đi ngủ. Nhưng gã cũng phải ráng nhịn cười, nhìn mặt thằng nhóc này quyết tâm cứu bạn,nó lại nghiêm túc đến hài.
"Vậy thì, mày định cứu Park Hyung Seok bằng cách nào hả?".
Gã cúi đầu nhìn thằng nhóc, Gun đã chắc chắn rằng thằng nhóc này không phải anh em gì Hyung Seok. Bởi Park Hyung Seok không có lùn đến như vậy.
"Tôi sẽ tự tạo ra cách". Hyung Seok bé dõng dạc trả lời.
Hyung Seok bé bỗng nhớ lại kí ức trước đây của mình, cậu từng nhớ tới lời Gun hỏi cậu trước đây rằng có muốn thử lập băng đảng không. Bởi vì khi ấy cơ thể Hyung Seok lớn đã áp đảo được Kwon Ji Tae, hắn bảo lúc ấy sẽ dạy cho cậu những cái cậu còn thiếu.
"Tôi sẽ lập băng đảng của riêng tôi, vậy cho nên nhờ anh giúp đỡ. Tôi sẽ chăm chỉ bằng mọi giá, hãy dạy dỗ tôi-...".
Chưa dứt câu Hyung Seok bé đã bị gã đấm một phát lún cả mặt đến quay mòng mòng cả óc mà té thẳng vào dãy tủ đựng đồ cũ đến nỗi trồng cây chuối, đầu thì lõm xuống đất.
"Thằng khùng".
Gã điên máu mà chửi đổng một câu, cái thằng nhìn như cục bánh gạo, yếu như sên. Chưa cao đến ngực gã mà cũng biết mạnh mồm bảo gã dạy dỗ. Nghe thật nực cười.
"Bảo tao dạy dỗ mày á? Lý do là để mày mạnh lên? Nghe cho rõ đây đồ sâu bọ, tao đéo dạy dỗ ai hết. Có tham vọng, năng lực, nhưng tạo nói này, tạo không nhìn thấy những thứ đó ở mày. À ha, hay một đứa như mày cũng có khả năng không cảm nhận được cảm giác đau à? ".
Quả thật đúng như lời hắn nói, cậu không có tham vọng muốn xoá bỏ Tứ đại Băng đảng, đầu óc kinh doanh hay năng lực kiếm tiền cậu cũng không hề có. Tới nước này cậu chỉ còn cách lì đòn và cố trâu bò để đối đầu 1:1 với hắn thôi.
"Hãy cho tao thấy mày có gì đi, nếu làm được tao sẽ dạy mày. Nếu học từ tao thì mày cũng có thể trở thành quái vật. Nhưng nếu mày chẳng cho có gì, THÌ MÀY SẼ CHẾT Ở ĐÂY".
Giờ thì Hyung Seok bé cũng hiểu sao những người kế thừa của Gun đều bỏ hắn mà đi rồi. Cái cách tàn bạo và điên loạn của hắn, dù là quái vật thì cũng chịu không nổi chứ nói gì đến con người. Giờ thì cậu cũng hiểu lời Jun Goo bảo cậu lúc ấy nên cẩn thận với Jong Gun,vì nếu hắn đã hứng thú thì bất kể là nam hay nữ gã đó đều không tha. Nghe thì hơi rùng mình nhưng không vì thế mà cậu bỏ cuộc được. Chuyến này dù có tan xương cũng phải được hắn nhận làm đệ tử, một là ăn cả, hai là ăn cức.
Jong Gun hắn cũng chỉ định hù cậu một phen chứ không muốn đánh nhau với cậu. Nhìn mặt mũi nó bầm dập đến tóe máu mũi, chân còn không đứng vững thì đánh đấm kiểu đéo gì. Người lớn không bắt nạt con nít. Nhưng con nít láo toét thì phải dạy dỗ.
"Nếu đã hiểu những gì tao nói thì mau cút đi. Vì mày là bạn của cậu ta nên tao mới tha mạng đấy, đừng tới đây thêm lần nào nữa".
Nhìn thấy Gun như muốn rời khỏi đây, Hyung Seok bé không thể nào để Gun dễ dàng rời khỏi đây như vậy, nếu không thì mọi công sức của cậu đều trở nên công cốc. Cậu liền tung hết mọi thứ mà cậu đã từng nhìn thấy ở những cuộc chiến trước, món võ nào cậu từng thấy liền đem ra dùng hết. Cậu tung một cú Boxing vào người Gun nhưng gã đã chặn lại được bằng tay một cách dễ dàng.
"Mày đang làm cái quái gì vậy? Gì đây? Muay Thái à?".
Nhìn cậu cứ tung những cú đấm vô nghĩa, đủ các món võ khiến Gun nghĩ thằng nhóc này cũng không đến nỗi phế như gã tưởng tượng.
"Mày bây giờ là đang muốn thể hiện cho tao thấy đúng không? Cái thứ gọi là năng lực của mày?".
Trong khi Jong Gun đang đếm thử xem thằng nhóc này có thể biết bao nhiêu kiểu võ thì Hyung Seok đã nhanh chóng nhắm vào bên xương sườn của hắn bằng một cú Crescent Kich. Nhưng gã lại chẳng có vẻ gì là đỡ đòn hay né tránh gì cho lắm.
"Không tin được đấy, nào là Boxing, Muay Thái, Karate? Mày định đùa giỡn bằng những trò như này à? Mày nghĩ mày có tư cách đó hả?".
Khi gã vươn tay định túm lấy đầu cậu thì nhanh như cắt, cậu dùng đến món Taekwondo, nhanh như gió thoát khỏi tầm ngắm của Jong Gun mà tung tiếp thêm một đòn Round Kick. Không ngoài dự đoán, Gun dễ dàng bắt lấy bàn chân cậu bằng một bàn tay. Vẻ mặt hắn lộ rõ sự thích thú đến không giấu được.
"Thật là kỳ lạ, chuyển động cơ thể của mày rất giống Park Hyung Seok. Có cảm giác như tao đang được chứng kiến những đòn tấn công của cậu ta vậy. Nhưng mà...sao mày lại rác rưởi vậy chứ?".
Hắn bắt lấy chân cậu và cho cơ thể cậu xoay vòng trên không, sau đó ném thẳng vào đống bàn ghế cũ. Dù biết mình bây giờ không là đối thủ của Gun, hay nói cách khác là Gun có thể nhai đầu cậu rôm rốp luôn ấy chứ. Nhưng nếu giờ mà bỏ cuộc thì quá sớm, phải cho hắn thấy tất cả những gì cậu có đã. Nhưng suốt từ nãy tới giờ gã chỉ đỡ đòn cậu bằng Akido và không có thiên hướng gì là giết cậu như hắn nói.
Rốt cuộc bây giờ chỉ có mình cậu là lao đầu vào hắn như con thiêu thân, trong khi gã cứ thong thả như đi dạo mát vậy. Điều đó làm Hyung Seok cậu phát bực lên được.
"Tao không biết mày đang nói gì, nhưng mày không thể mạnh hơn được nữa đâu. Vì mày vốn dĩ đã học quá nhiều thứ".
"Mày quả thực rất giống một người..."
Lại thêm một đòn Akido khiến hướng tấn công của cậu thay đổi. Cơ thể cậu lại như bóng ném mà tung trên không, lộn mèo thêm vòng nữa.
"Con người như một tờ giấy trắng, trên tờ giấy đó thứ màu sắc tao vẽ lên là sức mạnh. Nhưng vốn dĩ mày đã học quá hiểu, nên bức tranh của mày đã bị vấy bẩn và tao không thể vẽ lên đó nữa nữa, nghĩa là tao không thể đào tạo mày".
Nó vốn dĩ đã học quá nhiều, biết quá nhiều thứ. Có đào tạo nó cũng chỉ khiến nó trở thành một bức họa đen đặc không thể nào hình dung ra nghệ thuật bên trong nó cả.
"Anh đang nói gì vậy? Tôi chưa từng học từ ai và cũng không ai dạy tôi cả. Tôi chỉ nhìn và bắt chước theo thôi".
Dứt lời, một động tác ném người được áp dụng lên Gun, cậu trả đũa lại cũng như thể hiện cho hắn thấy rằng cậu chỉ đang sao chép lại động tác nãy giờ của hắn.
"Vậy là mày đang sở hữu thứ năng lực đó ư?".
Gã nhìn chằm chằm vào cậu tới mức cậu ái ngại mà thụt lùi dần ra đằng sau. Thứ năng lực mà hắn nói đến là sao chứ.
"À, tôi không biết đó có phải thứ năng lực phi thường giống anh nói hay không nhưng-...".
"Tên của mày là gì?".
Sao tự dưng gã lại hỏi tên mình vậy nhỉ? Dù không biết để làm gì nhưng cậu vẫn trả lời.
"Park Hyung Seok ạ".
Bốp, chát, bốp. Lúc này cậu mới biết bị đấm là đau như thế nào. Hóa ra nãy giờ chỉ có cậu làm trò mèo với hắn. Bây giờ Gun mới chính thức đấm cậu. Từng cú đấm cứ rơi như mưa trên gương mặt sưng húp, đã vậy khi cậu muốn ngất lịm đi Jong Gun lại lôi hồn cậu ngược trở về bằng cách tát má trái rồi lại má phải. Đến mức không biết bao nhiêu giờ đồng hồ trôi qua, chỉ biết rằng nền nhà dưới lưng cậu bây giờ bê bết máu. Từng vũng khô đọng lại trên sàn. Gun gã cứ y như một con quái vật mà khoái trá đấm cậu ra bã, vừa đánh người vừa cười thích thú hệt như đứa trẻ tìm được món đồ chơi mà nó yêu thích vậy.
"Mày không đơn thuần là một tờ giấy đâu Park Hyung Seok, mày chính là tấm gỗ mà tao đã tìm kiếm suốt những năm qua. Cứ chờ đó đi Park Hyung Seok, tao sẽ gọt đẽo mày thành tuyệt tác số một của tao".
Trong chút ý thức còn sót lại của Park Hyung Seok bé lúc này, không biết Jong Gun đã đấm cậu đã chưa. Cậu chỉ nghe được gã lảm nhảm tuyệt tác gì đấy. Sau đó một chân cậu cảm giác như có ai đó lôi xềnh xệch đi như một cái vali. Hy vọng mở mắt ra hắn sẽ còn chút tình người mà thu nhận cậu làm đệ tử, hoặc nếu xui hơn sẽ bị ném ở bãi rác nào đó. Nhưng cậu mệt quá, mắt cứ díu lại vào nhau, dù gì cũng bị đấm cho tơi bời khói lửa rồi. Để tỉnh dậy rồi tính tiếp.
"Mới đấm có chục cái đã lăn ra ngủ, mày hay lắm Park Hyung Seok".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top