.2. Mắc kẹt
Hôm nay đúng là một cơn ác mộng với Hyung Seok bé, cậu đã cố hết sức để tấn công Gun nhưng chưa đụng được vào tóc gã là đã bị đòn Akido quật cho ngã nhào. Bài tập hôm nay đó chính là rèn luyện sức bền, Jong Gun không chút thương tình mà đập cậu y như một bao cát. Không biết cái cơ thể mềm nhũn này của cậu đã ăn trọn mấy cú Karate từ Gun nữa, chỉ biết bây giờ não cậu cứ ong ong cả lên, mắt phải thì sưng húp không thấy rõ tiêu cự, má trái thì bầm đến tím tím xanh xanh, ai nhìn vào cũng thấy bộ dạng Hyung Seok quá sức tàn tạ, Jong Gun tuy không bị thương nhưng nửa cái ống quần đã bị móng vuốt Hyung Seok bé xé mất một nửa. Nên trông bộ dạng cả hai cũng chẳng khá là bao.
"Anh ơi, em không thể trụ nổi nữa, mệt quá..".
Hai chân cậu đã run rẩy mà ngã khuỵu xuống, cả người mệt rã rời. Bất chấp nền đất cát bẩn mà nằm xụi lơ thở dốc.
Gun vẫn thong thả mà châm một điếu thuốc, Gun hút rất nhiều thuốc. Gã hút mọi nơi mọi lúc, trừ khi đánh nhau với cậu bận tay nên không hút được. Chứ hầu như phổi và hai lỗ mũi của Park Hyung Seok như muốn đặc đi vì mùi nicotin độc hại này. Cậu nằm đực trên nền đất mà nhìn Gun nhả khói chữ o một cách điệu nghệ.
"Anh Gun ơi, hút thuốc nhiều quá sẽ bị ung thư phổi đấy ạ! Anh nên hút 1 ngày 1 bao thôi, cứ hút một ngày 10 bao thì anh sẽ chết sớm trước tuổi 40 đấy. Em xem thời sự người ta bảo thuốc lá không tốt cho trẻ em, anh có biết rằng trên thế giới đã có biết bao nhiêu người chết vì ung thư phô-.."
Park Hyung Seok cứ nằm đó mà lảm nhảm mà không biết Gun đã ngồi xổm trước mặt cậu từ bao giờ. Mặt cậu trực diện Gun một cách gần đến nỗi chỉ cách 5cm là mũi cả hai như dính vào nhau.
"Sao vậy, anh muốn nói gì hả-".
Khi Hyung Seok bé chưa kịp nói xong thì đã lãnh đủ một quả bom khói từ mồm Gun phà ra. Mùi thuốc lá cay nồng xộc thẳng lên khứu giác khiến cho cậu cây mắt, ho sặc sụa. Còn Gun với vẻ mặt đắc ý vẫn thản nhiên châm lửa, định móc điếu thứ hai ra hút.
"Em đã nói là không thích mùi thuốc lá rồi, sao anh cứ hút hoài vậy hả?".
Hyung Seok cảm giác như lòng tự trọng của cậu đang bị chà đạp lên vậy. Là người lớn cao to, nhìn ngầu ngầu như Gun là mặc định phải hút thuốc để menly hơn sao. Mùi thuốc lá vừa hôi, lại có hại, thế mà Jong Gun đốt thuốc còn nhiều hơn ăn cơm. Rác ở chỗ này chắc chỉ có mỗi cái gạt tàn đầy đầu lọc thuốc lá và đống bao thuốc vứt đầy ra sàn.
"Tao thích hút đấy! Sao? Mày ý kiến gì?".
Gã cười nhếch một bên mép rồi tỉnh bơ phà thuốc vào mặt cậu lần hai. Hôm nay Gun gã cũng không định hút nhiều đến thế. Nhưng chọc thằng nhóc này vui quá, nhìn mặt nó cứ rưng rưng như sắp khóc đến nơi vừa thấy tội vừa thấy hài.
"Anh phải biết trân trọng sức khoẻ của mình chứ! Em ghét anh Gun. Anh muốn ung thư thì ung thư một mình đi! Em chỉ lo cho cái lá phổi của mình sắp hư đây, khụ khụ..".
"Này, mày khóc đấy à?".
Chỉ chọc nó một tí mà nó đã khóc tu tu như thế này. Đúng là chăm sóc thằng nhóc này thật không dễ dàng tí nào. Cuộc sống của gã mà không có thuốc lá thì khác đéo gì cá không ở trong nước. Nhưng mà để bỏ thuốc thì rất khó, thôi thì từ từ hút ít lại vẫn được.
"Nếu anh mà còn hút thuốc khi luyện tập cùng em thì em thà tập một mình còn hơn, anh cứ ngồi đó và đốt hết mớ nicotin đó đi".
Cậu nói thật làm thật, không biết sao mà cậu lại chạy ton ton một mạch cách bãi tập cũng khá xa. Ngồi tít trên một ngọn núi xe ô tô cũ kỹ. Nhìn cái dáng ngồi như sad boy đó là biết cậu giận anh thật rồi. Đến 7 giờ tối, giờ cơm mà lúc nào cậu cũng mong chờ xem Gun sẽ nấu cho cậu món gì thì hôm nay tận 7 giờ 15 phút rồi mà Gun vẫn đếch thấy cái bản mặt gợi đòn của cậu nháo nhào chờ ăn như mọi khi.
"Thằng điên kia. Xuống ăn cơm lẹ trước khi tao đấm mày nhừ xương".
Jong Gun đang đeo tạp dề màu hồng, đứng ở phía dưới mà nói to lên trên. Gã cũng đang mất hết kiên nhẫn muốn một cước bay lên đá thằng nhóc kia xuống đất nhưng nghĩ lại là không được bạo hành trẻ vị thành niên nên vẫn nhẫn nại mà đứng chờ.
"Tối nay có dwaeji gukbap* đấy! Xuống nhanh lên!".
Chưa bao giờ trong đời,một Bạch Quỷ khét tiếng như Yamazaki Jong Gun lại hạ mình đứng năn nỉ một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đi ăn đồ mình nấu. Đám kế thừa trước kia gã thả cho chúng mặc sức mà tự sinh tự diệt, không có cái phước phần được cơm bưng nước rót thiếu điều là bón nhưng mà là bón hành.
"Anh ơi...". Hyung Seok kêu khe khẽ.
"Tao sẽ hút ít lại, được chưa? Giờ thì xuống ăn cơm".
Hắn nghe tiếng cậu nói thì thào ở trên, đã xuống nước đến mức là hút thuốc ít lại rồi. Nếu cậu mà không xuống ăn cơm ngay trong 3 giây là gã sẽ bay lên đập cậu liền, ngay và luôn. Kiệt tác của gã không được nhịn đói.
Hyung Seok bé nhìn Jong Gun với một ánh mắt bất lực, xen lẫn tuyệt vọng không thể giấu.
"Em...em bị kẹt trên này rồi...Em không xuống được anh Gun ơi, cứu em..huhu..".
Cậu ngồi trên bãi phế liệu cao chót vót mà nhìn xuống dưới, thực ra cậu cũng đói lắm chứ. Nhưng không biết tại sao cậu leo lên được,nhưng khi xuống thì lại nhìn thấy bên dưới khá choáng và đáng sợ. Hyung Seok cũng thử nhiều cách để leo xuống nhưng cậu nhớ tới ký ức lúc mình bị Jihoo đẩy từ tầng ba ngã đến bất tỉnh, mỗi lần bước xuống cảm giác chỉ sơ sẩy một tí thôi là cậu sẽ lộn mèo rồi ngã gãy cổ. Thế là Hyung Seok ngồi như tượng và giữ nguyên tư thế thất tình như vậy cả một buổi chiều.
"Vậy mày leo lên đó bằng cách lồn nào? Thằng này khùng thật chứ". Gun tặc lưỡi.
Gun cũng đến lạy cái kiệt tác hoàn hảo của mình. Không leo xuống được nên ngồi nhịn đói, chuyện này mà thằng Goo biết chắc nó lại đem ra làm trò cười rêu rao cho đám Gen 2.
"Huhu..làm sao bây giờ anh ơi".
"Sao trăng cái lồn. Câm mồm".
Gun cảm thấy mình nhức đầu, không biết đây có phải là nghiệp chướng mà hắn phải trả hay không nữa.
"Mày nhảy xuống đây". Gun ra lệnh.
"Nhưng mà...". Hyung Seok cậu vẫn còn chần chừ.
"Kiệt tác của tao không chết dễ thế, nhảy xuống đây".
Gã dang tay để Hyung Seok hiểu ý rằng là gã sẽ bế cậu được.
"Tao đếm 123, mày nhảy xuống nghe chưa?".
"Nhưng mà anh ơi.."
"1"
"Từ từ anh ơi, em chưa chuẩn bị mà.."
"2"
"Yahhhhhhhhhhh".
Sau tiếng hét như muốn xé tan trời đất của cậu là tiếng một vật thể gì đó rơi tự do xuống đất, Gun đếch đỡ cậu. Hắn ta đứng một bên, nhìn cậu ngã như con cào cào, Hyung Seok cảm giác hình như mình không gãy xương thì phải, nhưng cơn ê ẩm từ mông và khuỷu tay truyền lên đại não khiến cậu khó mà đi đứng bình thường được. Gun hắn ta đã đếch đỡ cậu thì thôi, đằng này khi vừa nằm trên mặt đất và ngửi mùi đất chưa được bao giây thì cổ áo hoodie của cậu đã bị hắn túm lên và giáng một cái tát lên má phải một cú nổ đom đóm mắt.
"Đây là hình phạt của mày vì bắt tao chờ".
⁂ ⁂ ⁂
"Lúc ăn cơm thì không được xem điện thoại, hay mày muốn tao tịch thu nó?".
Mặt mũi Hyung Seok bầm dập như đầu heo, Gun đúng là ra tay không chút thương xót. Có mỗi cái mặt đẹp trai này cũng không tha mà cứ nhằm vào mặt mà tát.
"Tại anh Goo nhắn nên em định trả lời thôi ạ!".
"Đưa điện thoại mày đây". Gun ngoắc tay.
"Đây ạ!".
Gã dứt khoát block mạng xã hội và chặn số điện thoại của Goo trong điện thoại Hyung Seok. Không ai được làm phiền hay gián đoạn quá trình luyện tập kiệt tác của gã.
"Ăn nhanh lên".
"Vâng ạ".
Mọi khi trong lúc cả hai dùng bữa thì Gun thường hút vài điếu trước khi ăn. Hôm nay lạ quá, cả buổi tối hôm nay gã không hút thêm một điếu nào nữa.
"Anh Gun..thực ra lời em nói hồi chiều, em không có ghét anh đâu ạ, anh cứ bình thường-..".
Thấy tay Gun vươn tới, theo bản năng cậu liền nhắm chặt mắt lại. Cậu cá là Gun sẽ gõ một cái cốc lên đầu cậu vì cái tội ngồi ăn nhưng lại nói nhiều, nhưng chờ mãi không thấy đau gì cả, Hyung Seok cảm nhận bàn tay thô sần, đầy vết chai của Gun đang đặt trên đầu mình hơi nằng nặng.
"Ăn lẹ lên".
"Em biết rồi ạ!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top