.1. Nơi ở của Gun
Trong cơn mê sảng, Hyung Seok cảm nhận như mình đang tựa lên một thứ gì đó ấm áp và rắn chắc. Cả cơ thể nhẹ bẫng đi, hình như cậu đang được ai đó cõng đi trên lưng thì phải. Cậu còn nghe được tiếng thở từ người phía trước. Nhưng mà, sao mắt cậu lại bị che lại bởi dải băng thế này. Chẳng lẽ tối đêm qua khi bị Gun đấm cho một trận nhừ tử, ông trời đã thương tình nên cho Park Hyung Seok cậu chuyển sinh sang một thế giới mới? Nếu đúng như những gì cậu đoán, hay nói cách khác là bộ anime mà 2 tháng trước cậu xem. Thì chắc chắn cậu đã xuyên không vào thế giới Kimetsu no Yaiba. Cậu đang trên đường tới làng thợ rèn và tiêu diệt lũ quỷ ác độc.
"Cuối cùng thì..cuối cùng mình cũng được làm kiếm sĩ diệt quỷ rồi..yaehhh..".
"Mày đang lảm nhảm cái đéo gì vậy?".
Gã ném cậu ngã cái uỳnh xuống đất một cách thô bạo. Hyung Seok chỉ kịp xoa vội mông mình, miếng vải bịt mắt cũng vừa rơi xuống làm cậu ngó nghiêng xung quanh. Cái nơi khỉ ho cò gáy này là đâu vậy trời, nói giảm nói tránh là nguyên một bãi phế liệu lớn, nói thô ra là nguyên một bãi rác hoành tá tràng. Cậu nhìn Jong Gun, Jong Gun nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau, vậy tức là Jong Gun đã nhận cậu làm đệ tử, công ơn này cậu sẽ khắc cốt ghi tâm, tạc tượng trong lòng không bao giờ quên.
Cậu học cách chào hỏi của người nhật mà cuối người rạp xuống đất, đít thì cong lên khiến Jong Gun thắc mắc tự hỏi thằng oắc con này đang làm cái quái gì.
"Mày đang làm cái gì đấy Park Hyung Seok? ".
"Bây giờ anh Gun là sư phụ của em rồi, em phải chào hỏi anh chứ! Sau này mong được sư phụ giúp đỡ!".
Nhìn cái bản mặt ngốc xít của thằng nhóc này khiến anh cảm thấy không muốn đấm nó chút nào. Đã lâu rồi anh mới nhận một người kế thừa lễ phép như nó, nhưng một người giàu tình cảm như nó cũng không phải là một điểm tốt. Chỉ sợ sau này nếu đối đầu nhau, có lẽ anh cũng không muốn bị thứ tình cảm thầy trò chi phối. Cục xúc xắc đã gieo ra thì không thu lại được, huống chi anh chỉ mới cầm nó trên tay và chưa kịp thảy.
"Thật là...".
Không biết tại sao anh lại cười nữa, đã rất lâu rồi Jong Gun chưa cười, cười vì thằng đệ tử lễ phép hơn mức mong đợi ư?
"Sư phụ, sư phụ đi đâu vậy ạ? Chờ em với, chỗ này rộng quá, em sợ lạc mất".
Cậu lon ton bước theo sau Jong Gun cười ngô nghê, anh nghĩ trong lòng rằng con nít bây giờ thật ngây thơ. Dù tối qua anh mới đánh nó nhừ tử nhưng sáng nay nó vẫn cười tươi hớn hở như được mùa, giờ thì trong bãi rác Gun gã lại mọc thêm một cái đuôi biết nói cứ lẽo đẽo sau đít. Anh làm gì nó cũng bắt chước làm theo.
"Sư phụ dọn rác ạ, để em để em. Em giỏi cái này lắm. Chỉ cần đẩy cái đống ô tô này ra là được đúng không ạ?".
"Sư phụ, em bị kẹt rồi. Cứu em với, cái xe này đè em rồi".
"Á á, sư phụ ơi! Có chuột có chuột. Cứu em với, aaaaaaaaaa!!!!!!".
"Sư phụ ơi, em bị chim ẻ trên đầu rồi! Làm sao bây giờ huhu!".
"Sư phụ ơi, bãi rác chỗ này có cái gì lạ lắm, sư phụ lại xem đi!".
"SƯ PHỤ ƠI!!!!!!! SƯ-------PHỤ!".
"Địt mẹ, mày có thể im mồm lại được không?".
Gun cảm thấy mình thật sai lầm khi quyết định đưa thằng oắt con này về chỗ anh sống. Chỉ một mình nó thôi đã khiến hai lỗ tai của anh nhức đinh óc, một đứa thôi mà đã ồn cỡ đó. Anh bỗng nhớ lại những đứa thừa kế trước đây của mình, chúng còn chả thèm nói chuyện với anh trừ khi anh có việc muốn nói với chúng nó. Trong khi đó mồm thằng nhõi này luôn hoạt động 24/24, không hề nghỉ ngơi lấy một giây. Jong Gun gã đang nghĩ cách bịt mồm thằng nhóc này lại trước khi bị tiền đình.
"Mày ngồi yên trong cái vòng tròn này, cấm đi theo tao!".
Gã dùng một ống nước cũ vẽ một cái vòng tròn xung quanh. Hyung Seok cũng ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi yên một chỗ cho đến khi bóng Gun khuất xa sau bãi rác. Tầm 20 phút sau, Gun quay trở lại với một con cá ngừ siêu to khổng lồ, anh đặt trước mặt cậu một cái bàn ăn nhỏ. Còn bản thân thì cởi áo, đặt con cá ngừ lên một cái bàn gỗ to rộng được kê trên một mặt xe ô tô đã hỏng. Gã thuần thục sử dụng dao Maguro, một dạng dao có lưỡi dài hơn 1m tựa một thanh kiếm sắc bén. Hai tay thoăn thoắt như một nghệ nhân sushi thực sự, gã đưa từng lưỡi dao ngọt lịm xẻ lấy một khối thịt nằm dưới bụng cá. Đây được xem là phần béo nhất của con cá nhưng nó không hề ngấy mà ngược lại có vị rất ngon. Hyung Seok thì không có rành mấy cái này lắm. Cậu chỉ chăm chú nhìn anh cắt thái, rồi nặn từng chiếc sushi trông thật ngon mắt.
Chỉ trong một vài phút mà cả chiếc bàn nhỏ trước mặt Hyung Seok đã đầy các món sushi làm từ đủ các phần thịt trên cá ngừ, nhìn không khác gì ăn sushi cao cấp ở nhà hàng năm sao cả.
"Mấy cái này là sao vậy ạ? Sushi? Sư phụ còn biết làm cả món này sao?!".
Hyung Seok ngạc nhiên trước sự đối đãi thay đổi 360° độ khi ngày hôm qua còn đấm cậu lên bờ xuống ruộng. Hôm nay làm một bàn sushi đãi cậu. Hoặc có lẽ đây là lần ăn ngon nhất trong 29 ngày gian khổ tiếp theo?
Nhưng anh Gun lấy đâu ra một con cá vừa tươi vừa to như này. Ở đây lại là một bãi rác nữa.
"Ăn cũng là một cách rèn luyện".
"Dù thế thì nguyên một con cá ngừ...!".
Hyung Seok cảm thấy Jong Gun quá hào phóng khi đãi cậu một con cá to như vậy.
"Ăn đi trước khi nó nguội".
" Vâng ạ!".
Cậu nhét tận năm cái sushi cá ngừ vào mồm, mặc dù anh Gun hay chê cậu ngốc thật. Nhưng theo cậu biết thì sushi phải ăn khi còn nóng ư. Thật là không hiểu nổi con người của anh Jong Gun, đúng thật là một con người kỳ lạ.
Mãi nhìn bóng lưng chằng chịt đầy sẹo của Gun, cậu mới sực nhớ ra về cách xưng hô giữa hai người.
"Ưm, sư phụ!".
"Sao thế, sushi bị gì à?".
"Không phải đâu ạ! Sushi rất ngon..nhưng mà..".
"Nhưng gì?".
"Là cách xưng hô ạ, cách xưng hô của chúng ta vẫn hơi mập mờ, em gọi sư phụ là anh được không ạ?".
"Tùy mày".
Lần đầu tiên trong cuộc đời của Yamazaki Jong Gun, có một người dám gọi Bạch Quỷ như hắn là "hyung".
"Mà em phải ăn bao giờ đây ạ? Nhiều quá anh ơi!".
"Bài rèn luyện hôm nay của mày, ăn hết vào".
Jong Gun gã cũng không hiểu sao bản thân lại cao hứng đích thân làm sushi đãi một thằng nhóc mới hỏi tên như cậu. Những người kế nhiệm của hắn trước đây không có cái diễm phúc đó, nếu có thì chỉ có ăn đập thay cơm và tự lực cánh sinh.
"Thực sự, Park Hyung Seok. Mày rất giống một người mà tao đã cố gắng để quên, đúng là thật ngu ngốc ..."
"Anh ơi, em ăn xong rồi. Mà anh ơi, chúng ta sống ở đâu vậy ạ?".
"Đằng kia".
Theo hướng tay mà Jong Gun chỉ, cậu ngoái đầu nhìn theo. Giữa khu phế liệu xập xệ này lại có hẳn một căn nhà nho nhỏ theo phong cách Nhật Bản. Xung quanh lại được các xác ô tô cũ bao quanh hệt như một pháo đài. Nhưng mà đây chỉ là nơi anh sống bình thường cho các hoạt động sinh hoạt chứ không phải là căn cứ bí mật của anh. Trong các nơi để huấn luyện thì đây là chỗ tối ưu nhất, nếu đấm mạnh mà thằng nhõi này hét to quá cũng không có vấn đề gì. Một điều nữa là nó không thể bỏ trốn giữa chừng được, bởi nơi này vào thì dễ mà ra thì khó. Mà xung quanh khu phế liệu này cũng toàn là các bãi đất bỏ hoang. Muốn ra khỏi đây chỉ có cách lái ô tô, nhưng Hyung Seok cậu không biết lái, mà người biết đường ra chỉ có Gun. Nên 29 ngày sắp tới đây sẽ là quãng thời gian cầm tù thanh xuân của cậu ở chốn này.
"Hôm nay chưa luyện tập, đến đây thôi". Gun nói.
Vậy là ngày mai mới chính thức vào con đường tập luyện. Hyung Seok thở phào một hơi nhẹ nhõm, dù cậu đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị Gun đập ra bã nhưng hôm nay Gun bảo vẫn chưa luyện tập thật khiến cậu cũng bớt sợ đôi chút. Giờ thì cậu mới thật sự sợ Gun và bài tập ngày mai.
Trong khi đó, khác với suy nghĩ của cậu, ai đó lại nhức đầu với cách hành xử của mình. Cũng bởi vì Joon Goo luôn bảo với gã rằng gã nên thay đổi cách đối xử với người kế nhiệm của mình. Những người trước không chịu nổi sự khắc nghiệt của những bài huấn luyện của Jong Gun, mặt khác lại khá bài xích con người gã. Nhưng đây là lần đầu tiên gã đào tạo một thằng nhóc mà lại đem nó về tận nơi mà gã đang sống. Gun đang cố hết mức moi móc hết sự tử tế của gã ra. Nếu thằng nhóc này cũng bỏ gã mà đi nữa thì coi như cuộc đời Jong Gun sẽ mãi mãi không có người kế thừa và tên Goo đó lại một lần nữa cười vào bản mặt của Gun.
Căn nhà gỗ nhỏ be bé nằm giữa những thứ vật liệu phế phẩm. Có lẽ do thường xuyên có người ở mà nó trông sạch sẽ và có hơi người.
"Đây là phòng tao, phòng mày ở kế bên. Có đủ chăn và nệm, nhà vệ sinh thì cứ đi dọc hành lang, rẽ trái là thấy. Nếu không có chuyện gì thì ngủ sớm đi".
Gun nói xong cũng về phòng hắn mà ngủ. Không hiểu tại sao Gun lại đặt ra mấy điều lệ như không được thức khuya quá 12 giờ, buổi sáng phải dậy trước 7 giờ để tập luyện, không được ăn khuya, cấm làm ồn trên hành lang..v.v.
Phòng cậu nhìn khá đơn giản, sàn nhà cũng không có bụi. Ở góc phòng có một chiếc bàn ngồi bệt nhỏ, trên bàn có một cái đồng hồ màu vàng, một chiếc đệm futon cũ và một cái chăn màu xanh nhìn vẫn còn mới. Ngoại trừ cửa kính phòng cậu bị vỡ và tay nắm cửa bị hư thì mọi thứ đều ổn. Tất cả đều tuyệt vời cho một người sinh hoạt ngủ nghỉ. Hyung Seok chợt nhớ lại căn trọ cũ của mình, quãng thời gian khốn khổ đến mức cái cơ thể thứ hai kia dùng chiếc bụng phệ của cơ thể cậu mà ngồi ăn mì. Càng nhớ lại càng khiến Hyung Seok cảm thấy bản thân cậu càng phải cố gắng thay đổi để mình mạnh mẽ hơn mới được. Chiếc bàn yêu dấu này sẽ đồng hành cùng cậu trong 29 ngày tiếp theo, cậu phải trân trọng nó mới được.
Cũng đã hơn 10 giờ 30 phút, phải mau mau đi ngủ để mai luyện tập. Hyung Seok tự nhắc bản thân mà trải tấm đệm futon lên sàn, nằm gọn trong chăn mà nhắm mắt, tắt đèn đi ngủ. Nhưng mà gần 30 phút trôi qua cậu vẫn không tài nào buồn ngủ được. Không phải vì lạnh, ngược lại mới đúng. Chăn rất ấm cũng không có mùi lạ gì. Nhưng lạ chỗ, Hyung Seok cậu không thể ngủ liền được. Vả lại, cậu luôn bị ám ảnh tâm lý bởi chuyện bị stalker đợt trước. Cửa sổ trong phòng lại bị vỡ, lâu lâu còn phát ra tiếng kêu kẽo kẹt đến rợn tóc gáy. Khi ở trọ cũ thì cậu ngủ cùng với cơ thể thứ hai, có người nằm ngủ bên cạnh vẫn khiến thấy cậu an tâm hơn là ngủ một mình.
Cậu đánh liều mà ôm gối, chạy tung cửa sang phòng của Gun.
"Anh Gun, anh Gun ơi! Anh ngủ chưa vậy ạ?".
Hyung Seok gõ nhè nhẹ lên cửa phòng Gun phát ra âm thanh cốc cốc.
Khi cánh cửa mở ra là bản mặt nhăn nhó đến bực của Jong Gun, thằng nhóc này tối rồi còn có chuyện gì muốn nói nữa.
"Thằng khùng này, có chuyện gì thì để mai nói. Tối rồi, về phòng mà ngủ đi".
Gã vừa nói vừa ngáp, nhìn người thấp hơn mình tận một cái đầu cứ đứng đực trước cửa phòng gã.
"Anh ơi, em ngủ chung với anh được không ạ? Tự dưng lạ chỗ nên em khó ngủ quá! Em ngủ ngoan lắm ạ, không đạp hay phá phách gì đâu".
Cậu nhìn Jong Gun với đôi mắt cún con tràn ngập sự mong chờ. Đến nỗi Gun gã muốn sởn da gà khi nhìn vào mắt Hyung Seok.
Thuận mồm gã định bảo cậu cút về phòng mà ngủ. Nhưng tiếng giảng đạo lý của Joon Goo lại vang lên văng vẳng trong đầu.
"Bạn tôi ơi, nó là đứa kế nhiệm cuối cùng đấy, là lứa cuối cùng. Nào nào, đừng thô thiển như thế, thử một lần nhẹ nhàng hết sức xem nào".
Thấy Gun vươn tay ra, cậu tưởng anh chuẩn bị cú lên đầu mình nên nhắm tịt mắt lại, tay ôm chặt gối. Nhưng cảm nhận có thứ gì đó nằng nặng ấm áp ở trên đầu mình cậu liền hé mắt ra. Gun đang đặt tay đầu cậu.
"Chỉ đêm nay thôi đấy, mai mày tự ngủ một mình cho quen đi".
"Vâng ạ, em cảm ơn anh Gun".
Cậu lẽo đẽo theo sau anh vào phòng, ngay ngắn mà nằm cạnh anh yên tâm nhắm mắt ngủ. Tiếng thở đều đều của người nằm bên cạnh khiến cậu an tâm mà dễ dàng thiu thiu vào giấc ngủ. Mãi cho đến khi tiếng ngáy khe khẽ của cậu vang lên, Gun lúc này mới bước qua phòng cậu. Gã nhìn cửa sổ và chợt quên bén rằng mình đã quên sửa nó vào tuần trước. Ngày mai chắc gã phải sửa lại nó ngay, nếu không thì thằng nhóc này đêm nào cũng qua ngáy cho gã nghe mất.
Quay về phòng thì Hyung Seok vừa ngủ lại vừa nói mớ ở trong miệng. Trong giấc mơ cậu thấy mình và anh Gun đang ngồi trên một con cá ngừ khổng lồ. Gã không biết cậu đã mơ thấy gì nhưng cứ luôn mồm bảo rằng "no rồi, no rồi".
Tự dưng có một người sống chung nhà thế này Gun lại cảm giác cuộc đời mình bỗng ồn ào lên. Cho dù gã là một con người ưa sự yên tĩnh, nhưng thằng nhóc ồn ào này cũng không đáng ghét lắm.
Nói không đáng ghét nhưng gã lại thẳng tay tát vào má cậu một cái bốp giòn tan khi cậu liên tục nói mớ. Gun cũng cảm thấy bản thân mình nên đi ngủ, việc thức khuya chỉ làm ngày mai dậy muộn hơn thôi.
Chắc chắn ngày mai sẽ là một ngày bận rộn với Park Hyung Seok.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top