20 Mèo bông

Một khoảng lâu trôi qua căn phòng bây giờ chỉ còn lại vài tiếng sụt sịt của em vang lên, Soobin mới nhẹ nhàng cất giọng hỏi.

"Hôm nay mèo con đã mua những gì thế"

Vẫn giữ nguyên mặt của mình trong lồng ngực Soobin em đáp lại với chất giọng run run.

"Mèo vừa mua cái kệ kia với mấy món đồ, nhưng vỡ mất rồi" vừa nói tay em vừa chỉ lên túi để trên sàn phía xa xa kia, mấy món đồ khi nãy bị Unhwa đá đã vỡ đi vài thứ.

"Không sao mai chúng ta đi mua lại"

"Ưm"

"Hôm nay Soobin sang đây cho mèo con một bất ngờ nhỏ"

Khi này em mới ngẩm mặt lên nhìn con thỏ lớn đang ôm mình kia, mắt em sưng húp cả lên rồi.

"Quà gì sao"

"Đúng vậy nhưng trước tiên ta cần phải đi sát trùng có chịu không" lau nhẹ đi phần nước mắt đọng lại ở đuôi mắt em, em gật đầu đồng ý.

Nói rồi Soobin đứng dậy định đi tìm hộp cứu thương nhưng lại có cảm giác bị níu kéo lại, quay người lại thấy chiếc măng cụt nhỏ đang bị thương kia đang túm lấy vạt áo của mình, xoa đầu em rồi nhẹ nhàng cúi xuống.

"Em bé ngoan ngồi đây đợi Soobin đi tìm hộp cứu thương"

Yeonjun đành vâng lời ngồi im đó đợi Soobin quay trở lại. Trở lại giường với mớ bông gạc trên tay, hắn ngồi xuống cạnh em nhìn cánh tay bầm tím mà ruột cồn cào cả lên nhưng hắn nhẫn nhịn chưa hỏi em vì sao em lại thành ra thế này vì có lẽ hỏi nữa em sẽ khóc ngất ra đấy mất. Nhẹ nhàng thấm bông lên các vết thương trên tay, việc mà Yeonjun không lường trước được là khi Soobin cúi người xuống hôn nhẹ lên cổ tay em.

"Soobin làm sao vậy" em không rụt tay lại mà giữ nguyên như thế.

"Không có gì chỉ là bàn tay đáng yêu này sao cứ mãi bị thương như thế" đuôi mắt hắn dần cụp xuống nhìn lên khuôn mặt của Yeonjun.

"Sao Soobin lại đối xử tốt với Yeonjun như vậy"

"..."

"Trả lời Yeonjun đi có được không"

Soobin vẫn chưa trả lời Yeonjun mà tiếp tục chấm bông lên các vệt máu khắp người của em, cho đến khi các vết thương đã được chăm sóc sạch sẽ thì hắn đứng dậy tiến lại chỗ hộp quà khi nãy đã chuẩn bị cho em nhưng hoảng hốt quá lại đánh rơi trên sàn, nhặt nó lên mang đến đặt vào tay của Yeonjun.

"Mở nó ra đi"

Yeonjun vâng lời lúi húi mở hộp quà ra, ánh mắt em bỗng sáng rực lên trên môi nở một nụ cười tươi đến cả làm hai chiếc răng thỏ của em cũng lấp ló lộ ra.

( :)))) con mèo bông nha kh phải con mèo riel đâu tại hết ảnh rồi)

Đang còn mân mê chú mèo bông nhỏ trên tay mình thì hơi ấm từ đâu bao trùm lấy em, là Soobin. 'Hai con mèo' bây giờ đang nằm gọn trong vòng tay lớn kia của Soobin.

"Vì thương từ bao giờ không biết"

"..." câu nói ấy em xúc động đến ngây người mà không biết đáp lại gì.

"Có lẽ là từ hôm qua, hôm kia, hay từ lúc trở về Úc, cũng không chắc có phải từ lần đầu gặp hay không nhưng nhìn mèo nhỏ cậu làm Soobin luôn muốn dang tay để ôm ấp mà che chở"

"Lúc nào cũng muốn kiếm cớ để được ở cạnh mèo con, không biết từ bao giờ tình cảm bạn bè kia lại trở thành như thế này, khó để mà diễn tả thật vì Soobin không giỏi những việc này"

"Yeonjun không cần phải làm gì hết Soobin không vội, Soobin luôn tôn trọng Yeonjun mà"

Em lại muốn khóc rồi nhưng lần này khóc vì sự hạnh phúc, khóc vì có người thương em. Em lại dứt người ra nhẹ hôn lên má của Soobin rồi cắm mặt vào con mèo bông kia ngại đỏ cả mặt.

"Tối nay ăn gì"

"Mint choco"

"Lại kem ăn nhiều ốm chết"

"Không ốm, thích ăn kem cơ"

"Thì đi"

Cuốc bộ dọc trên đường đi, cả hai giữ im lặng không nói gì, Soobin nắm chặt tay em dắt đi như thể sợ em đi lạc hay ai lấy mất Yeonjun của hắn đi vậy. Tay cầm hai cốc kem lạnh tiến ra bờ sông, nơi mà lần đầu tiên Soobin cùng Yeonjun ngồi ăn kem. Từng đợt gió thổi táp vào khuôn mặt đầy những vết trầy xước làm em cảm thấy ran rát, Soobin vòng tay quay kéo em ngồi sát lại mình rồi mở một cánh áo dạ của mình ra.

"Vào đây ngồi đi gió rát mặt"

Yeonjun cũng ngoan ngoãn ngồi xích lại gần lọt thỏm người vào trong áo khoác của Soobin, lồng ngực em bây giờ đang đánh trống rộn cả lên.

"Kem ngon không"

"Có"

"Thế tối nay sang làm gối ôm để trả công đi"

"Không thích"

"Thì thôi" Soobin thở dài không nói thêm nữa.

Ăn xong rồi thì phòng ai nấy về, hôm nay Yeonjun không ngủ cùng Soobin, có lẽ sau những lời bày tỏ của Soobin bây giờ ai cũng ngại hết nên không dám đối mặt. Nhưng xui cho mèo nhỏ hôm nay tính toán hơi sai rồi, trời hôm nay như muốn cóng đến nơi lại còn quen hơi ấm khi mọi hôm ngủ cạnh Soobin, nay lại làm giá người ta rủ không chịu qua nên lại lọ mọ lấy điện thoại ra nhắn tin cho người kia.

Cạch

Vừa mở cửa ra có một con mèo nhảy chồm lên người mình, tay lại còn kẹp theo con mèo bông kia.

"Lại còn vác theo con mèo"

"Có sao đâu mèo bông cũng biết lạnh mà"

"Chịu, vào lẹ đi chết cóng bây giờ"

Nằm gọn trên giường tay ôm mèo bông cuộn tròn trong chăn, Soobin tắt đèn rồi cũng chui lên giường nằm ôm Yeonjun cứng ngắc làm em ngộp cả thở. Động đậy một tí để lấy không khí em bị hắn tét vào mông một cái.

"Nằm im xem nào"

"Ngộp thở bé chết bây giờ"

"Ơ thế á xin lỗi nha"

"Aa đau sao cốc đầu mèo"

"Tội đanh đá"

Tức muốn xì khói luôn nhưng phận ngủ ké nên không dám làm loạn đành phải nằm im làm gối ôm cho cái tên lớn xác kia ngủ.

Nửa đêm đang ngủ ngon thì thỏ kia tỉnh dậy bỗng nhăn mặt, ánh mắt hướng chằm chằm vào con mèo bông đang được Yeonjun ôm chặt trong người kia hắn giật con mèo bông ra khỏi tay em rồi đặt nó lên đầu giường.

"Hôm nay mày bị phạt ngồi lạnh ngoài này, biết mèo con ôm mày chặt thế thì tao sẽ không mua mày về rồi"

Nội tâm mèo bông: 'Ông dà coi chừng tui, phải tui mà nói được là tui sút ông bay lâu rồi ai lại đi ghen với một con thú nhồi bông chứ, trẻ trâu'

Rồi hắn quay mặt lại, Yeonjun vì bị rút mất gối ôm nên lọ mọ thò tay qua ôm Soobin như đúng ý đồ của hắn, thỏa mãn trong lòng nên hắn yên vị nhắm mắt mà ngủ thôi.

-------------
Vcl tự nhiên nay siêng nên nôn up chap mới quá hihi 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top