10 Mint choco

Sau sự cố đêm đầu tiên cắm trại thì hai hôm sau các hoạt động vẫn diễn ra bình thường và vui vẻ, chỉ có Yeonjun là bị Soobin bắt ngồi im một chỗ để dưỡng thương nhưng bù lại hắn vẫn dắt em đi dạo nên trông em không có vẻ gì là buồn chán lắm. Sau ba ngày mọi người lên xe để trở về lại nhịp sống hằng ngày của mình, Soobin nằng nặc đòi dẫn Yeonjun đi đến bệnh viện khám tổng quát cho em

" Bạn không đi khám với tôi thì đừng nhìn mặt tôi nữa"

" Tớ thật sự không sao mà Soobin không cần phải làm quá đâu"

" Làm quá??"

" Ý tớ không phải vậy mà chỉ là...tớ không sao thật"

Soobin giận rồi nhưng vẫn phải dẫn em bé đi khám nên hắn cầm chặt cổ tay em lôi em đến bệnh viện

" Aaa đau tớ Soobin nhẹ tay thôi"

Soobin không nói không rằng tiếp tục lôi em đi, khá mạnh bạo làm cổ tay em đỏ lên đôi chút. Soobin lo cho em nhưng em vô tình nói ra lời làm hắn buồn bực trong người. Em giận Soobin lắm Soobin làm em đau. Hai bạn trẻ giận nhau cùng một lúc, chỉ là Soobin vẫn phải dắt em đi khám vì sợ em ốm nặng thôi. Đến cửa phòng khám Soobin buộc phải mở miệng ra dặn dò em

" Đứng im đây đợi tôi"

Sau đó vội chạy đến quầy tiếp tân để mua phiếu khám bệnh. Không biết ma xui quỷ hờn như thế nào mà con ả đẩy Yeonjun ngã xuống sông lại cũng đang ở đây. Cô ả nhìn thấy Yeonjun như nhìn thấy vàng vội lao đến cạnh và chộp lấy tay em

" Yeonjun sao lại ở đây bộ cậu không khỏe hay sao"

Yeonjun giật mình vội rút tay lại

" Tôi đi khám"

Cô ả thấy Yeonjun tránh né mình nên đã dùng lời ngon ngọt

" Chắc là cậu không biết đường đi đúng không để tôi dẫn cậu đi bệnh viện này tôi lui tới thường xuyên ấy mà" nói rồi lại cầm lấy tay em lôi đi mà chưa có sự đồng ý của em và dĩ nhiên là ả ta chẳng bao giờ có suy nghĩ gì tốt đẹp cả.

" ĐỨNG LẠI ĐÓ" bỗng có một tiếng quát lớn. Là của Soobin. Hắn ta quay lại không thấy em đứng ở chỗ cũ mà hắn căn dặn nên vội chạy đi tìm và bắt gặp con nhỏ trời đánh Minji này đang lôi kéo em đi đâu đó. Vội chạy tới dành lại em từ con nhỏ kia hắn ta buông lời đe dọa

" Cô liệu thần hồn mà tránh xa Yeonjun của tôi ra, nghe nói ở hôm cắm trại trước khi Yeonjun ngã đã có người nói cô dẫn cậu ấy đi ra ngoài đúng không. Đừng để tôi bắt gặp cô làm phiền Yeonjun lần nữa không thì đến cái xác của coi cũng chẳng còn đâu"

Không để cho Minji tiếp lời hắn ta tay dắt Yeonjun quay ngoắt đi. Đầu hắn muốn xì khói ra đến nơi rồi, càng lúc càng tức giận sao Yeonjun có thể hiền lành như vậy chứ. Tức đến nỗi không để ý rằng mình đã càng lúc càng siết chặt tay của em hơn, nước mắt em khẽ rơi từng giọt em thút thít trong miệng không dám nói ra cổ tay em đỏ hết cả lên rồi nhưng Soobin vãn chưa chịu dừng lại. Một giọt nước mắt rơi trúng tay Soobin lúc này hắn mới chợt tỉnh khỏi cơn giận quay lại nhìn em, em mếu máo sắp vỡ òa đến nơi rồi Soobin nhìn xuống chỗ tay mình mới nhận ra được vấn đề liền dắt em theo ra ngoài khu vườn trong bệnh viện. Hắn cuối xuống lau nước mắt cho em rồi ôm bé tay vỗ về em từ sau lưng

" Ngoan ngoan Yeonjun nín đi Soobin xin lỗi mà Soobin không muốn làm Yeonjun đau chỉ là Soobin giận quá... "

" ưng à hức nhon chun au ắm... hức subin ông hả nhon chun ra hức hức"
( nhưng mà..hức Yeonjun đau lắm ...hức Subin không thả Yeonjun ra....hức hức)

Em úp mặt vô người Soobin vừa khóc vừa nói thú thật hắn chả hiểu cái mô tê gì đâu

" Nào không khóc nữa Soobin biết lỗi rồi nín khóc đã chứ mèo vừa khóc vừa nói Subin không hiểu gì hết"

Mãi một hồi em mèo con mới chịu nín khóc nhưng mặt thì vẫn úp vào người Soobin chưa chịu ra, hắn hết cách nên thôi để hôm khác rồi khám vậy. Cúi người xuống bế Yeonjun đi về chứ con mèo này nó không chịu nhúc nhích thì làm sao mà về được.

Hắn bế em đi mà bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vài hai người, nhưng hắn không ngại đâu và cũng chả có gì phải ngại cả. Về đến kí túc xá của mình, hắn mở cửa và đặt em lên giường. Hình như mèo con vẫn còn giận nên vừa ngồi xuống đã với lấy chăn chùm lên đầu rồi quay sang một góc giường rồi. Soobin thấy em dỗi mình nên cũng lọ mọ bò lên giường kéo chăn ra chùm lên đầu mình cùng với em

" Mèo con giận mình hả"

" Không giận"

" Đúng là đang giận thật

" Đã nói là không giận mau đi ra chỗ khác đi"

" Đi đâu được bây giờ giường của tôi đã bị một con mèo mít ướt chiếm lấy một nửa rồi"

"....."

Đưa mặt mình đến gần em, hai mắt nhìn nhau nhưng em bé chịu không được vì ngại nên đã bật cười vì sự ngốc nghếch của con thỏ bự này.

" Xem như hết giận nhé bây giờ bạn ăn gì để Subin đi nấu cho bạn ăn"

" Mint choco"

" Hả! "

" Yeonjun muốn ăn mint choco"

" Thế thay đồ đi Subin dẫn bạn đi mua mint choco chịu chưa"

Mèo lòm ngòm bò dậy thay đồ nhưng đây là phòng Soobin mà làm gì có đồ của em. Thế là em bốc đại một bộ đồ của hắn rồi mặc vào. Vì là đồ của Soobin nên tất nhiên là giống đồ Soobin đang mặc rồi. Cái tên này thì không phải người sành thời trang nhưng may sao gu ăn mặc vẫn ổn nên Yeonjun tạm chấp nhận bộ đồ này.

Cả hai vui vẻ cùng nhau rời khỏi kí túc xá để đi đến cửa hàng tiện lợi mua mint choco. Nhưng Yeonjun bụng đói vẫn chưa ăn gì lót dạ mà ăn kem vào thì sẽ ốm mất

" Mèo ơi mèo chưa ăn gì thì không được ăn kem đâu, lạnh bụng lắm mình ăn mì gói tạm trước được không"

" Đồng ý"

Trong lúc chờ mì và các đồ ăn kèm quay trong lò vi sóng thì hai bạn lại bàn ngồi, Yeonjun bỗng dưng hỏi Soobin

" Sao Soobin suốt ngày gọi Yeonjun là mèo vậy"

" Vì Yeonjun đích thị là một con mèo còn gì"

Đồ ăn vừa ra, Yeonjun vẫn vừa ăn vừa chờ câu trả lời của Soobin

" Tin juan không"

" Soobin nói thật mà Yeonjun rất giống con mèo đó không tin thì nhìn đi" vừa nói vừa minh chứng cho em thấy bằng cách véo cái má mochi của em rồi phì cười một mình để lại nhiều dấu hỏi chấm vây quanh đầu Yeonjun. Hắn xoa đầu em một cái rồi cũng bắt đầu ăn mì. Bỗng dưng một dòng suy nghĩ chạy qua đầu Soobin
// Rốt cuộc thì tại sao mình lại quan tâm đến Yeonjun như vậy, vì có nét giống cậu ấy sao hay Yeonjun chính là cậu bé đó tại sao mình lại không tài nào nhớ tên cậu bé ấy vậy//




_______________🖕_______________

Vãi lúa anh em ơi tui vừa viết xong mấy cảnh mít ướt của em bé thì ẻm lên weverse để lại chiếc còm men này làm tui ấy ấy :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top