Em đưa hắn đến quán nướng gần nơi em làm rồi ra quầy gọi 1 phần đủ combo rồi quay lại bàn
- Chú ngồi đợi tý nhé tý là có đồ ăn á
- Ngồi đợi với em là tôi vuii rồi
Nói rồi hắn quay ra hỏi em
- Mà em làm ở đây lâu chưa,trước tôi cũng hay tới mà không thấy em ở đó
- Cũng mới thuii ạ,hình như tuần trước hay sao ý ạ,em cũng không nhớ lắm hihi
Thấy em nói vậy hắn cũng cười rồi xoa đầu em. Làm cho em bất ngờ một vố. Mặt em đỏ lên rồi cúi mặt xuống né tránh ánh mắt hắn đang nhìn mình. Thấy em ngại hắn cũng lấy tay che đi nụ cười mỉm của bản thân.
Được một lúc thì nhân viên cũng mang đồ ăn và đã phá tan bầu không khí ngượng ngùng của hai
- "May mà chị ấy ra đúng lúc,trời ơi ngại chết tuiii"
- Chú mau ăn đi để em nướng cho,hôm nay em sẽ là người làm tất cả mọi thứ chú chỉ cần ăn thôi,bữa này em khao
Em hùng hổ nói to khiến hắn phải bất cười
- Được rồi nào ăn đi hôm nay cho em nướng tất
___________________________
- Thôi chú nướng nốt đi em mệt rồi
Cũng chỉ được một lúc em đã rã rời. Câu nói 15p trước giờ cũng chỉ là lời nói bay vào hư vô,nghe em nói thế hắn cũng chỉ bật cười mà nướng tiếp
- Vừa nãy em còn bảo để em nướng,giờ lại bảo tôi nướng rồi
- Hứ em lười rồi chú nướng điii
- Được rồi để tôi làm cho em cứ ăn đi
- Nhưng mà chú nướng là chú cũng phải ăn đó
- Được rồi tôi vẫn sẽ ăn mà em cứ ăn thoải mái đi,tý hết thì gọi thêm
- Vângggg
Em ngồi ăn một cách hưởng thụ,vốn dĩ ăn có phải nướng đâu cái người sáng nay em làm đổ cafe vào nướng hộ em rồi giở chỉ cần ngồi hưởng thụ hoi
Gần 21h tối thì cả hai cũng ăn xong,thì theo em nói thì em là người trả tiền thì em cũng trả theo đúng lời em nói rồi. Cả em và hắn cùng đi dạo cho tiêu đi số thức ăn đó
- Em đã no chưa,có muốn ăn gì nữa không
- Thôi em nó rồi ạ,giờ thì đi về thôi thuii mai em còn đi học nữa
- Thế để tôi chở em về
- Không cần đâu ạ lại phiền chú quá em đi xe bus về cũng được rồi ạ
- Phiền gì chứ cứ lên đi tôi chở em về,chứ giờ này dễ bị bắt cóc lắm đó
Em nghe thấy thế liền bật cười
- Ai lại bắt cóc em chứ,em lớn từng này rồi mà còn bắt cóc gì chứ em đi xe bus vẫn okii chú ạ
- Sao lại không chứ giờ này á em dễ là đối tướng của bọn bắt cóc lắm đó. Nên là,chú nhắc em lên chú chở em về
- Được rồi em đi cũng chú cũng được hahaha
Nghe thấy câu trả lời của em thì hắn liền cười rồi đưa em ra xe mà chở về. Trên xe cả hai im lặng không ai nói ai một lời cứ thế mà sự ngượng ngùng tăng vọt. Em thì ngồi chỉ nhìn ra cửa số nhiều lúc cũng qua ra nhìn lén hắn rồi lại quay đi
Thấy không khí cả hai như thế em liền mở lời
- Chú làm nghề gì vậy ạ
Thấy em hỏi hắn cũng đáp
- Tôi làm về IT
- Thế ạ
- Sao em có vẻ sốc thế
- Tại em cũng thích IT. Nhưng bố mẹ bảo làm về tài chính-kinh danh nên cũng bỏ ròi
- Thế sao,thế em có muốn vào làm thử không
- Thật ạ
- Nếu em muốn,em cứ suy nghĩ đi rồi trả lời
Hắn rút tấm danh thiếp ra rồi đưa cho em,em cầm rồi cũng khá sốc khi thấy hắn là người mở ra công ty IT lớn nhất Thái Lan
- Là chú á,chú là Gemini Norawit
- Đúng rồi là tôi
- Weoo
Hắn cười rồi xoa đầu em lần nữa
- Chú dừng tại đây đi ạ đến nhà em rồi,em cảm ơn. Chú về cẩn thận nhé
- Ưm, em đi lên nhé. Tôi về đây
- Vâng
Lên đến nhà em cười tủm tỉm không ngừng,em cũng không ngờ có ngày chủ tịch công ty IT lại nói chuyện với em. May mắn thật đó
__________________________
Tim+chia sẻ+ bl cho mình với ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top