𝟓/𝟏𝟏/𝟏𝟗

bài hát đề xuất:
𝐨𝐧𝐨𝐟𝐟𝐨𝐧𝐨𝐟𝐟 - 𝐤𝐞𝐬𝐡𝐢

———

quên nói, tính nhờ nó hỏi luôn mẫu người con gái lý tưởng của crush nhưng nó bảo hỏi hai câu cùng một lúc thì kỳ nên sáng lên trường hỏi.

tối qua mình có nhắn cảm ơn crush vì lấy điện thoại cho mình. vào tiết, cậu rep thẳng trong giờ luôn mà đang ngồi đối diện nữa.

Hôm qua

Tui:
thank you for bringing the phone for me
[cảm ơn cậu vì mang cái điện thoại cho tớ nha]

Hôm nay

Crush:
not for you
for us
what ever we had to print it
[không phải cho cậu
cho cả đám
in những gì mình cần in]

ừ. nó đau.

mình ngước lên nhìn cậu rồi gật gù kiểu hiểu rồi, cậu cũng gật gù theo.

nhưng lòng thật sự không ổn.

cả tiết JW mém quên hỏi, đợi lúc crush đi hỏi bài tụi khác thì mình mới khều khều JW nhớ hỏi nó rồi hỏi luôn mẫu con gái lý tưởng của cậu ấy là gì. nó "à" một cái như kiểu nhớ rồi ấy. nó hỏi khi nào mình không hay, chỉ thấy tụi nó nói nhỏ nhỏ bằng tiếng Hàn, cũng không nghĩ là JW đang hỏi crush hay không.

hết tiết, crush rời lớp trước, mình lại khều JW hỏi nó là crush trả lời gì. nó bảo tiết tiếp theo nó nói cho, dù gì mình cũng chung với nó.

tiết tiếp theo.

thông báo tin nhắn trên instagram hiện lên. JW bảo qua messenger nhắn.

mình ngồi bàn đầu, nó ngồi bàn cuối, nên mình không thể đường đường chính chính mở tab trên laptop được, phải xài điện thoại.

JW kể hết lại sự tình.

câu đầu, crush có đang muốn có người yêu không?

tuỳ người.

ok chấp nhận.

tiếp đó, JW bảo là...

crush biết mình thích cậu ấy rồi.

từ lúc mình bắt đầu nhắn tin với cậu ấy rồi.

mình không tin là có ai dám nói cho cậu vì những người biết mình thích cậu ấy không hề thân với crush mình nên chắc không phải đâu. JW cũng bảo là crush tự công nhận ấy chứ, chứ chả ai nói cả. cái làm mình thật sự buồn và sốc là...cậu biết nhưng vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra. chẳng có một chút dấu hiệu gì là có tình cảm với mình.

JW bảo tiếp.

crush nói mình giống như đang rình rập thu thập thông tin của cậu ấy vậy (stalk). thỉnh thoảng các câu hỏi của mình quá khả nghi và thậm chí hỏi những thông tin riêng tư của cậu.

mình...đau.

nghe giống như mình là người chuyên rình mò người khác vậy. nghe JW nói xong, mình thậm chí nghi ngờ bản thân mặc dù biết mình không có ý đó. chỉ là...muốn gần gũi và quan tâm cậu ấy hơn. ai ngờ, thì ra cậu nghĩ mình là con người như vậy.

mắt mình rưng rưng rồi nhưng phải bình tĩnh lại, trong lớp mà.

chiều, mình kể lại cho JE nghe, cậu ấy liền cho mình xem tin nhắn của crush trong group chat của tụi Hàn Quốc. lúc JW nó hỏi crush mình xong, crush nhắn trong group "Tui nghĩ JW thích tui rồi" sau đó là icon cười của tụi bạn. ai chaaaaa hỏi giùm mình rồi bị nghi là thích người ta luôn.

ừ thì vui nhưng, thật sự, không có gì cải thiện được tâm trạng bấy giờ. mình nghĩ mình không thể nói chuyện bình thường với cậu ấy được nữa khi biết chuyện này. đúng là như thế.

còn câu hỏi thứ hai.

phần này rắc rối lắm vì JW nó trả lời chả ăn nhập vào đâu cả. tóm lại, mình bỏ câu này. không quan trọng.

———

tối đó khóc quá chừng nhưng vẫn cố nghĩ cái gì đó để nhắn với cậu cho nó "trông bình thường". hỏi mấy từ hàn quốc mà mấy cậu ấy thường xài nhưng tối đó không seen.

mình gần như chat với cậu mỗi ngày, dù ngày hôm đó cậu không rep nhưng không có ngày nào là mình không nhắn, ít nhất 1 câu. mình cứ hy vọng, một hy vọng nhỏ nhoi là thử không nhắn với cậu một ngày xem sao, cậu có thấy thiếu thiếu gì không? chắc cậu cũng quên hẳn sự tồn tại của mình rồi nhỉ? mình ảo tưởng quá rồi, mình đã nuôi hy vọng nhiều rồi. lỡ mong chờ quá lâu rồi, 3 tháng rồi...

vỡ mộng.

thì ra các hành động nhỏ kia, các khoảnh khắc khiến mình rung động, là đâu phải do cậu cố tình? không thể trách cậu vì cậu chỉ là một con người nhiệt tình và đáng yêu, cậu không cố tình. càng không thể trách cậu vì cậu chỉ không muốn làm mình đau (hoặc chưa muốn). mình ức ở đấy, cậu hoàn toàn không có lỗi...chỉ có con ngốc này mới làm cậu khó chịu, mới xen vào đời cậu rồi bảo cậu rep tin nhắn của mình, rồi còn kêu rep nhanh hơn, mình mất kiên nhẫn.

lỗi mình.

lỗi mình khiến cậu nghĩ mình là con người đáng sợ như vậy.

mình là kẻ rình rập.

———

"You are scary!".
[Cậu mới đáng sợ ấy!]
một kỉ niệm cũ...nhưng mình đã không tiện nói. câu đó phát ra từ cậu. K bảo chắc cậu giỡn thôi nên mình không nghĩ nhiều. ai ngờ chứ.

vả là sáng hôm ấy mình check người xem story của mình trên instagram, thấy cậu cũng xem, cậu cũng đổi avatar nữa nên mình muốn click vào trang cá nhân cậu để nhìn rõ hơn. chợt nhìn thấy trong bio ghi một cái code, mình nhờ thằng bạn dịch hộ. nó ghi "SUICIDE" (tự tử). mình lạnh hết sống lưng. may hôm đó cậu vẫn đi học nhé! (không có ý trù đâu à)

vào lớp thì mình hỏi cậu về vụ bio, cậu "àaaa" rồi mình bảo nó thật đáng sợ.

sau đó...thì như mình đã nói ở phía trên.

mình mới đáng sợ.

nhưng vẫn phải diễn như là bình thường, mình phản biện lại là vô tình thôi. ừ thì vô tình thật mà.

nhưng...

am i that creepy...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top