𝟑𝟎/𝟏𝟏/𝟏𝟗 - 𝟑𝟏/𝟏𝟏/𝟏𝟗

𝟑𝟎/𝟏𝟏/𝟏𝟗

thật sự không nhớ cả ngày mình với crush có moment nào không nữa...

thì mấy bạn biết rồi, khi crush biết mình thích họ nhưng vẫn cư xử như chưa biết gì ấy, không thấy biểu hiện gì là thích lại mình ấy...

khó bắt chuyện như xưa thôi.

mình bảo với tụi bạn là ngày 31 sẽ tỏ tình nhưng... mình mất kiên nhẫn.

mình đã đợi.

đợi đến trường để thấy cậu, được thấy cậu cười, giở cái giọng con nít chọc ghẹo kia, đợi từng lời hồi đáp, từng câu trả lời, dù chỉ là "Okay" hay "No" thôi cũng vui rồi. mình không mong đợi nhiều, dù thỉnh thoảng kết quả không như những gì mình mong đợi. cậu cũng tắt thông báo tin nhắn mà, mong đợi gì thêm? khi cậu đã làm mình tin tưởng mình sẽ có cơ hội, làm mình tin rằng cậu chỉ "không cố ý làm thế", làm tim mình rung động đến vậy.

lí do mình chọn ngày này vì nếu có bị từ chối thì sau đó có thể ôn thi với không vướng mắc, không câu hỏi nào nữa.

mình thật sự không nhớ lần cuối tim mình đập mạnh đến mức nào khi nhắn lời chào hỏi với người mình sắp tỏ tình.

Tui:
[tên crush]

Crush:
Hmm?

Tui:
Ummm
You probably know this already..
But I have a crush on you...
[Ummm
Chắc cậu biết rồi..
Nhưng mình thích cậu...]

tim mình đập nhanh hơn.
mãi đến chiều thì cậu rep.

Crush:
Umm....sorry.....
[Umm....xin lỗi.....]

không bất ngờ. nhịp tim chậm lại. mắt nhìn vào dòng tin nhắn mới gửi.

1 giọt. 2 giọt. 3 giọt nước mắt nóng hổi mặn chát lăn trên má mình.

sóng mũi cay xè, cổ họng nghẹn lại.

chuẩn bị tinh thần rồi...

nhưng làm sao mà có thể cứng rắn đối mặt với đúng 1 từ đấy?

"Xin lỗi".

nếu lòng người là một ly nước tinh khiết, thì câu "xin lỗi" ấy là giọt mực tím nhỏ vào trong ly nước đó.

ly nước đâu còn giống như ban đầu, đúng không?

dù chuẩn bị tinh thần sẵn rồi. cũng thế. mình không thể làm được. cười gượng trước cái màn hình điện thoại đang sáng.

Tui:
Ahh it's okay
We can still be friends right?
[Ahh không sao đâu
Tụi mình vẫn có thể làm bạn mà đúng không?]

Crush:
Of course, yes
[Tất nhiên rồi]

nhẹ lòng chưa? các bạn nghĩ sao? nhẹ lòng không?

...một phần.

tay quẹt đi từng giọt nước mắt.

———

mình không biết các bạn thế nào nhưng những lúc một mình như khi ở trong nhà tắm là mình buông hết, bao nhiêu cảm xúc cố chịu đựng mình buông ra hết. nước mắt hoà cùng nước chiếc vòi sen, tiếng khóc hoà cùng tiếng nước xả bồn tắm. lạnh buốt. nhưng nó là gì khi mình thích một người 3 tháng ngắn ngủn mà tưởng chừng như hàng nghìn năm rồi có đúng 1 dòng 2 chữ mà làm mình đau đến vậy?

———

cả tối đấy chỉ là sự lặp lại của vài tiếng trước. khóc sưng luôn cả mắt. mình cầm chiếc điện thoại mà tầm nhìn yếu đi, nhoè. nước mắt nước mũi gì chèm nhem cả ra. nhắn tin tâm sự từng câu với thằng bạn thân mà còn không biết mình nhắn đúng chính tả không.

thôi...

kết thúc rồi.

đã là con người đáng sợ rồi, thì tiến thêm được nữa đâu? mình chỉ càng trở nên một con người kinh tởm hơn trong mắt người ta. chỉ là cái con dở hơi nhắn tin mỗi ngày mà không biết một chút về cuộc sống người khác. đáng xấu hổ nhỉ?

rồi...

tưởng chừng như mọi thứ không thể tồi tệ hơn...

———

𝟑𝟏/𝟏𝟏/𝟏𝟗

làm việc với mắt sưng húp thế kia, nói chuyện với ba mẹ người trong nhà mà cứ hấp tấp cho qua nhanh vì sợ họ hỏi sao mắt bị như vậy. rồi sợ hồi tưởng.

rồi cứ sợ nước mắt phải rơi thêm lần nữa.

mình cố suy nghĩ tích cực.

vẫn là bạn mà...đúng không? sao phải đặt nặng vấn đề đến thế. nhưng...thèm được trở về thời gian, thèm được trở về lúc cậu còn chúc mình ngủ ngon, lúc cậu cười trước mấy trò đùa nhạt nhẽo của mình, lúc cậu liên tục kêu tên mình, cố phát âm tên tiếng Việt của mình, lúc mình chỉ cậu chơi caro, lúc cả hai còn thức khuya ôn bài, lúc cậu nhắc nhở khi mình để quên đồ,...

thèm khát thật sự...

lúc chân tay run lên khi lần đầu tiên nhắn tin với cậu...

*đang ghi cái này mà mắt mũi tui cũng cay xè cả lên*

và đó là điều mình làm tối hôm đó. lên messenger, lục lại đến dòng tin nhắn đầu tiên.

oh, cậu đổi avatar. cũng có mất mát gì khi vô page cậu rồi like một cái nhỉ? đổi luôn ảnh bìa kìa: bầu trời đêm quận bảy của phố thành phồn hoa đô hộ này.

"Tình trạng: hẹn hò".

nhịp tim dường như chững lại. mình gần như không tin vào mắt mình.

cái gì?

hẹn hò...?

mình bàng hoàng kéo xuống xem dòng thời gian của cậu.

cậu cập nhật tình trạng mối quan hệ...hẹn hò.

ngày 6 tháng 11 năm 2019.

mình không biết một cái gì hết. nửa tin nửa không. nhưng...người đau vẫn là mình đúng không? dù nó có là giả. nếu là thật thì...nó chỉ trở nên tồi tệ hơn thôi nhỉ?

đọc dòng bình luận của mọi người, có vẻ như ai cũng bất ngờ.

một lần nữa.

nhưng đau gấp bội.

muốn gào thét lắm.

mình là trò đùa của cậu sao?

nếu hẹn hò thật, thì cậu đã phải nói sớm hơn.
nếu là giả, tức là...cậu muốn làm vậy với mình chứ gì...?

muốn mình biết mình chả là cái thá gì trong đời cậu chứ gì...?

cậu bảo mình rình rập cậu. nhưng nếu thế...thì không thể nào tới giờ này mình mới nhìn thấy status đó. nếu mình đúng như con người theo lời kể của cậu, thì lời tỏ tình kia, đã không bao giờ được gửi đi.

để rồi cậu từ chối. để rồi tim mình như muốn bị bóp nát.

ra vậy. ra là cậu muốn làm mình tổn thương như vậy.

nghẹt luôn cả mũi, phải thở bằng miệng. điện thoại úp xuống. xoá kí ức không được thì ít nhất phải tạm thời quên.

vẫn là đôi mắt sưng húp kia. tiếng nấc nhỏ vang lên liên hồi. đến khi mình chìm vô giấc ngủ.

cùng với niềm hy vọng cuối cùng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top