4. Ngượng ngùng
// Hiện tại.. //
Giờ đây em đã là thiếu nữ tròn 18 tuổi, dù sao anh vẫn luôn là bạch nguyệt quang trong lòng em nên gặp lại em có chút mừng nhưng mà rất ngại. Cũng không ngờ anh trai Suhwan của em lại là bạn thân anh Wangho, đúng là trái đất tròn thật có đi đâu thì nếu còn duyên vẫn sẽ gặp lại nhau.
- Yn à em không ăn sao? Em buồn ngủ hả?
Jihoon ngồi cạnh nãy giờ cứ thấy em đờ đẫn ăn mãi không hết 2 miếng thịt, tưởng em buồn ngủ nên mới hỏi.
- À dạ không ạ..do em hay ăn chậm vậy thôi à haha.
Nói xong em khẽ liếc sang Wangho, anh vẫn đẹp như ngày trước chỉ là khác mái tóc với trông chững chạc hơn thôi.
- Em đi vệ sinh một chút ạ.
Mọi người chưa kịp để ý, em đã đi nhanh vào nhà vệ sinh nữ để tránh né anh Wangho một lúc. Lấy điện thoại ra em vội nhắn cho anh Suhwan vài câu.
————————————————————————
lol_peyz
ynn.bbii
'Sao anh không nói với em là anh quen anh Peanut???"
lol_peyz
'Sao anh phải nói?'
'Có chuyện gì à? ㅡㅅㅡ'
ynn.bbii
'Bạch nguyệt quang của tui đó cha oii ㅠㅠ'
'Chuyện dài lắm, về em sẽ kể sau'
'Giờ gặp anh ấy ngại quá, anh có thể giúp em bảo mọi người là em mệt nên em về trước không??? ㄱㅗㄱ'
lol_peyz
'Không..'
'ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ'
'Hãy đối diện với sự thật đi loser ^ㅅ^'
"ynn.bii đã thả phẫn nộ một tin nhắn."
————————————————————————
Biết là em cũng chẳng mãi trốn trong nhà vệ sinh thế này được, em đành phải chỉnh trang lại quần áo tóc tai rồi đi bình tĩnh ra ngoài ăn cùng mọi người tiếp.
Cả bữa ăn em chỉ im lặng ăn và lén nhìn anh, thi thoảng anh Jihoon cũng gắp cho em vài miếng rau cho em đỡ ngán. Còn Wangho thì gắp cho em full bát cả thịt lẫn rau, nhưng anh chẳng nói câu nào cũng chẳng thèm nhìn em lấy một cái, chỉ gắp cho em rồi lại nói chuyện với các tuyển thủ khác. Thỉnh thoảng tay anh có chạm nhẹ vào tay em, nhưng chỉ một chốc anh lại giật tay lùi lại.
Tầm 1 tiếng sau thì mọi người cũng ăn xong, em với anh Suhwan chào mọi người và đi về trước. Trên đường em có kể cho cậu nghe lúc em và anh Wangho gặp nhau thế nào trong quá khứ, anh Suhwan cũng bất ngờ với cái thứ gọi là 'duyên' này.
- Wow..thật sự là như một kịch bản ngôn tình vậy?
Thế giờ em còn thích anh Peanut không?
- Đã là bạch nguyệt quang rồi thì có chết cũng vẫn thích.
Chỉ là em thấy em và anh ấy không thể đến với nhau được thôi. Vì vậy em mới yêu Hoomin như là một người thay thế.
- Sao mà em biết hai người không đến với nhau được?
Còn gặp là còn duyên, nếu đã 9 năm không gặp mà giờ vẫn gặp lại được thì chắc chắn là nên cưới,...
Suhwan bắt đầu nói triết lí tình yêu cho em nghe, nhưng cái em để ý là thông báo hiện lên
*wanghohan98 đã theo dõi bạn.
Vì tò mò không biết ai, em mới hỏi Suhwan.
- Anh Suhwan, wanghohan98 là ai vậy?
Em có để ai biết em có account insta ngoài người em thân thiết đâu chứ?
- Ô kìa?
Mồm thì lúc nào cũng bạch nguyệt quang bạch nguyệt quang.
Đến cái tên thật của người ta bây giờ còn chưa biết. Anh Peanut của bà đó bà trẻ!
Suhwan nhìn em đầy phán xét, em "à" một cái rồi ngượng ngùng quay đầu ra cửa sổ nhìn cảnh cho bớt quê.
- Follow lại người ta đi.
Chắc Wangho hyung cũng nhớ em lắm đó.
- Vậy à?
Em cũng vậy..
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top