3. Gặp lại

Sau 10 phút đi xe, cuối cùng em và cậu cũng tới quán ăn gần đó. Bước vào liền có một nhóm khoảng 6-7 người vẫy tay với Suhwan, cậu cũng chào lại rồi kéo tay em đi tới bàn họ ngồi.

- Mọi người đợi em có lâu không?

- Trời ơi ta nói muốn đào cái huyệt chui xuống nằm không đó bây ơi? Mà nhỏ này nhỏ nào đây? Người yêu mới của cu hả?

- Đâu có..Siwoo hyung cứ đùa, đây là em gái em đó!
  Chào mọi người đi chứ Yn?

Em nãy giờ mải nhìn một người mà quên mất chưa chào mọi người.

- Dạ..em chào các anh ạ! Em là Kim Yn, em gái của anh Suhwan ạ!

Em lễ phép gập người chào nhóm người trước mặt, nghe em giới thiệu xong người kia cũng có chút bất ngờ quay nhẹ sang ngắm nhìn em một lúc nhưng vẫn cùng mọi người giới thiệu bản thân lại với em.

- Vậy là các anh đều là chung một nhóm sao?

- Không, GenG tụi anh chỉ có 5 người thôi.
Còn Wangho với Jaehyuk là ở đội khác, tụi anh thân nhau nên rủ đi ăn chung cho vui vậy thôi.

Anh Kiin vội giải thích, em gật đầu nhẹ rồi cùng Suhwan ngồi cạnh Jihoon và Wangho..

- Yaaaaa~ mà Suhwan có em gái xinh như vậy lại không để tụi này biết nhỉ? Cu cậu giấu cũng kĩ thật đấy.

Siwoo vò đầu Suhwan rồi nhìn em cười.

"Trông giống công chúa khỉ thật chứ...Mà mình không ngờ hôm nay lại có anh Wangho..vẫn mùi thơm này. Nó thật sự làm em nhớ anh lắm đó Wangho ah.." - Yn's pov

Em rất dễ bị cuốn hút bởi những người có mùi thơm nhẹ và sạch sẽ. Vậy mà thế nào Suhwan lại đẩy em ngồi giữa hai cái con người này, thơm muốn nổi cái mũi luôn chứ. (Toi biet toi biet..anh Đậu hong tắm mí ngày ㅠㅠ mấy thím cứ coi là ảnh siêng tắm đi..)

- Yn..bây giờ trông em lớn thật đó.

Mải chìm đắm trong suy nghĩ em không để ý rằng anh cứ nhìn em mãi thôi, Wangho quyết định nói trước để cho không khí bớt sượng, em cũng chỉ ậm ừ cho qua. Không phải vì em ghét anh mà là em ngại.. thật sự ngại đến mức chẳng thể để ý nổi mọi thứ xung quanh.

Để mà nói tại sao em và Wangho lại biết nhau thì khá là dài..cụ thể là vào:

// 10 năm trước //

- Con xin bố mẹ!
Đừng bỏ con mà..!

Yn quỳ gối cầu xin hai người gọi là 'bố mẹ' trước mặt, họ tàn ác với em lắm. Chỉ vì em muốn đi học mà họ lại thành ra muốn bỏ em đi. Họ mê cờ bạc, rượu chè tối ngày..vì vậy mà nợ nần chồng chất muốn bán em đi cho xong.

- Mày bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi chân tao!
Muốn sống thì cút ra khỏi cái nhà này đi?
Bộ mày bị tao đánh chưa thấy đã à?!

- Con xin mẹ mà..
Mẹ đừng bán con đi!

- Tch..!
Có nói cũng như điếc.

Bà ta thẳng chân đá vào bụng em rồi hất em ra góc nhà. Đi ra ngoài cùng ông bố dượng rồi nói chuyện điện thoại với ai đó, vì em quá đau nên nằm một lúc thì bị ngất hẳn đi.

Tầm 1 tiếng sau, có một đám người đến vác em đi rồi ném cho 'bố mẹ' ruột em hai chiếc vali đầy tiền. Họ đưa em lên xe oto rồi trói tay và chân em lại, trong lúc mơ màng em nghe họ nói sẽ sử dụng em để làm ăn mày rồi sau đó được bao nhiêu sẽ ra lấy sạch không được tiền thì sẽ đánh đập em. Biết số phận mình đến đây là sắp kết thúc, em mệt mỏi chẳng thèm kháng cự. Khóc cũng chẳng nổi nữa, em bất lực thật rồi..

Sau 10 tháng lũ người không nhân tính kia tra tấn em, thì cuối cùng em cũng được chúng cho vào bao tải rồi ném vứt ra lề đường. Chúng nghĩ em đã chết nên thả em đi, nhưng em chỉ là kiệt sức chẳng thể làm nổi gì nữa nằm im chịu những cơn đánh rồi chích điện từ chúng. Trong lúc em hấp hối, một bóng hình hơi thấp tiến tới hoảng hốt xé rách cái bao tải và bế em đi. Em cứ nghĩ là thần chết tới mang em đi nhưng thế nào lúc tỉnh dậy em lại thấy mình đang trong bệnh viện, bên cạnh là một cô gái trông rất trẻ.

- May quá! Em bé đã tỉnh rồi!
Em ổn chứ? Đừng sợ chị là Haneul, Min Haneul 22 tuổi. Chị may mắn cứu được em trong lúc chị tan làm về!
Chị là người trông trẻ ở trong cô nhi viện, em có thể gọi chị là chị Han!

Chị vừa nói vừa gọt táo rồi cắt nhỏ ra cho em, trông chị hiền lắm. Vừa hiền vừa năng động, em chưa bao giờ thấy ai lại mang vẻ tích cực nhiều đến như vậy.

- Nước..

- Ah em khát nước hả?

Chị vội rót một cốc nước nhỏ rồi đút từng thìa nước cho em uống, hành động chị nhẹ nhàng khiến em cảm động mà bắt đầu khóc.

- Ơ kìa! Sao lại khóc vậy cơ chứ?

- Yn cảm ơn chị..

- Trời ơi, cứu người là việc nên làm mà.
Thôi nín đi chị thương em!

Đặt cốc nước xuống chị ôm em một cái thật ấm áp, cái ôm như cho em một cơ hội được sống lại. Em tựa đầu vào vai chị Han mà ngủ quên lúc nào không hay.

Sau 1 tuần hơn nằm viện thì giờ em đã có thể chạy nhảy nô đùa một cách khoẻ mạnh, chị Han đã cho em xuất viện và về cô nhi để được chơi cùng các bạn cùng tuổi em. Nhìn em ăn uống khoẻ mạnh chị Han vui lắm, chị không ngờ một ngày chị có thể cứu được một sinh mạng như vậy.

Sau khi ở cô nhi viện được 1 năm, em cũng được chị Han cho phép đi chơi công viên bên ngoài gần đó. Trong lúc đang chơi lâu đài cát, có một chàng trai tầm 17 tuổi đến chơi cùng em.

- Bé con chơi một mình thôi sao?

Em vội quay lại nhìn chàng trai đã ngồi đằng sau mình từ lúc nào, sợ hãi em mới lùi về sau nửa mét.

- Anh chơi cùng được chứ?

Em chẳng nói gì, cứ vậy mà nhìn anh mãi. Chẳng trách em được, anh đẹp thế kia mà..mũi cao với đôi mắt hơi đượm buồn như muốn cướp luôn hồn của em vậy.

- Chắc là làm bé sợ rồi..
Anh là Đậu, 17 tuổi sở thích của anh là chơi game và hiện tại anh đang là một tuyển thủ.

- E..em là..Yn ạ.
Em thích vẽ và nghe nhạc.

- Ohh sở thích có tính nghệ thuật đó!
Anh rất thích.
Thế em ở đâu mà sao không thấy có người lớn trông em vậy?

Wangho với tay phủi đi một chút cát bị dính trên tóc em, nhẹ nhàng hỏi và trả lời từng câu giúp em giảm bớt căng thẳng đi.

- Em ở trong cô nhi viện gần đây, em là trẻ mồ côi nên không có bố mẹ ạ.
Thực ra là em đã từng có nhưng họ chẳng cần em nữa.

- Oh..thật tiếc khi anh nghe thấy những điều này, nhưng không sao em hãy cố gắng lên nhé.
Mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với em sớm thôi.

- Vâng ạ!

Em ngoan ngoãn mỉm cười với anh, Wangho cũng cười lại với em nụ cười như là tia nắng ấm vậy. Bỗng nhiên em cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, em chưa bao giờ có được cảm xúc này.

- Anh ơi.

- Ơi, anh đây?

- Tại sao tim mình lại đập nhanh hơn khi nhìn thấy người khác cười vậy ạ? Cảm xúc đó là gì vậy anh?

- Ahh..cảm xúc đó là thích đó.
Khi thích một ai đó, nhìn thấy họ..tim mình sẽ đập nhanh hơn vì hồi hộp và phấn khích đó.

- Vậy thì em thích anh!

- Bé con thích anh sao?

- Dạ đúng ạ!

Wangho cười trừ, thật sai lầm khi anh không để em biết là đó còn gọi là tình yêu. Không phải đơn giản chỉ có thích.

- Hmm anh cảm ơn Yn nhiều!
Giờ cũng muộn rồi, anh đưa em về cô nhi viện nhé?

- Vâng ạ!

Một lớn một bé dắt tay nhau đi, trông đáng yêu lắm kìa. Và cứ thế 1 tuần anh sẽ sang chơi với em 4 lần mỗi buổi chiều, ngày nào anh cũng mang cho em một gói bánh và kẹo hoặc là sữa. Dần dần cả hai cũng thân thiết hơn, em càng ngày lại càng thích anh hơn. Cho tới một ngày em thấy anh không còn xuất hiện nữa, không một tờ giấy note trên gói bánh kẹo nào nữa. Em cứ chờ anh mãi cả chiều ở ngoài công viên, nhưng anh đã cả tháng nay rồi không đến gặp em.

Em nhớ anh lắm, anh gieo tương tư cho một cô bé 11 tuổi rồi lại biến mất. Em vừa ghét vừa nhớ anh đến phát điên, em vẫn cứ đợi. Đợi đến khi em được gia đình họ Kim nhận nuôi thì em bắt đầu từ bỏ việc thích và tìm anh..

Còn về phía anh, anh không phải đột nhiên mà muốn biến mất như vậy. Là do tính chất công việc của anh ngày càng nhiều, có lúc anh còn stream đến tận 7 giờ sáng. Rồi là đấu tập và đi đấu giải nữa, những lúc anh đánh không hay rất nhiều bình luận chỉ trích anh. Mà không những vậy, họ còn buông ra những lời thậm tệ đến mức quản lí còn phải chặn và ẩn bớt đi vì lo sợ anh sẽ nghĩ quẩn. Rất nhiều chuyện xảy ra khi bước vào con đường tuyển thủ này vì vậy anh không dám gặp em, sợ sẽ vô tình trút giận lên em hoặc tệ hơn nữa là khóc trước mặt một đứa trẻ 10 tuổi. Anh có viết một mảnh note dán ở bệ khu cát em hay chơi nhưng hôm đó trời mưa nên đã rơi rồi bị nước mưa cuốn đi mất. Anh thì cứ nghĩ là em đã đọc được tờ note anh ghi còn em thì lại nghĩ anh chẳng cần mình như bố mẹ cũ nữa, cứ thế mà cả hai bước ra khỏi đời sống của nhau.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top