For us

Được viết dựa trên ba từ khóa: Trở về - Giấc mơ - Vết bầm.

——❖——

Nghĩ lại thì, thời gian năm tôi mười bảy tuổi trôi qua nhanh quá, nhanh đến độ khi tôi vẫn còn đang ngập lặn trong mớ tài liệu ôn thi sáng tối, ngày thi đại học đã đến lúc nào mà tôi còn chẳng hay.

Nó làm tôi như được trở về thuở tôi mới mười lăm tuổi, lần đầu tiên vào trường nhận lớp và làm quen bạn bè mới, tôi còn lóng nga lóng ngóng vì chẳng thân nổi với ai, chỉ có vài cô bạn cùng lớp cũ nhưng chẳng chung chạ cho lắm, tôi đã nghĩ mình sẽ một thân một mình đến tận năm mười hai. Nhưng sau một vài tuần học chung với lớp mới, tôi mới nhận ra bản thân không khó hòa nhập như mình từng nghĩ.

Ít nhất thì, tôi sẽ không cô đơn.

"Xuống căn tin với tao không?" Cái Trân hỏi, khẽ vỗ vai tôi một cái. Tôi gật nhẹ đầu, xong nghe nhỏ Hân cũng từ bàn dưới nói vọng lên.

"Chờ tao với, đi chung với tao ra nhà vệ sinh luôn."

"Ừa." Tôi đáp lại, trong lòng hơi vui lên một tí vì cuối cùng cũng có bạn ở lớp mới. Thật ra lớp mới của tôi rất hòa đồng, phần vì chúng tôi sống trong thời đại công nghệ thông tin phát triển nên đứa nào cũng có điện thoại, từ trước khi gặp nhau chúng tôi đã có hẳn một group chat để cùng nhắn tin; phần vì chúng tôi dường như khá dễ bắt chuyện, ai hỏi gì là lại đáp đó, ai muốn nói gì thì nói, chẳng bao lâu thì giữa chúng tôi không còn khoảng cách nào cả.

Đó là điểm tôi thích ở lớp mới của mình.

Và cũng là điều khiến tôi gắn bó với lớp lâu đến thế, dẫu cho ba năm chẳng dài như bốn năm cấp hai, hay dẫu cho trong ba năm ấy có quá nhiều chuyện xảy ra, bốn mươi con người của lớp này - kể cả cô chủ nhiệm đáng kính của tôi, đều để lại trong tôi một phần kỉ niệm khiến cho lòng tôi lặng lẽ trùng xuống khi nghĩ đến ngày rời xa mái trường này.

Đâu phải là ai trong lớp này tôi cũng ưa, đâu phải tôi đều được lòng tất cả mọi người trong lớp, nhưng dù cho tôi có không thích ai đó hay dù cho tôi không được người khác yêu mến toàn vẹn, tất cả mọi người đều góp lại trong tôi những mảnh vụn vặt để chắp vá nên tôi của bây giờ. Không hoàn hảo lắm, nhưng đã đỡ tệ hơn ngày trước nhiều rồi.

Để bây giờ khi tôi đã bước ra khỏi phòng thi đại học, nước mắt trực chờ trên khóe mắt, sống mũi cay cay, tôi mới nhận ra là mình đã chính thức tốt nghiệp mất rồi. Bao nhiêu ngày tháng khổ sở thức đêm để học hành thật chăm chỉ, bao nhiêu lời giảng đầy tâm huyết của thầy cô trên trường lớp, bao nhiêu tiếng cười hào sảng bên cạnh bè bạn, cuối cùng cũng tan vào hồi ức nhờ một tiếng chuông kết thúc giờ làm bài.

"Ê mày làm bài được không?" Hân hỏi tôi, khóe mắt bắt đầu đỏ ửng lên. Tôi gật đầu, xong lắc đầu, bảo rằng: "Tao không biết..."

Lứa chúng tôi có lẽ là lứa luyện thi lên xuống mệt mỏi nhất vì ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Ba năm đều học online, năm cuối cấp lại dành hết nửa năm ở nhà học qua màn hình vi tính, xong đến lúc trở lại trường cũng phải cẩn thận đủ đường để khỏi "bay màu" và phải ở nhà học onl tiếp. Con đường đi đến những ước mơ cao vời thật xa xôi và mệt mỏi, có nhiều người trong chúng tôi đã chọn bỏ cuộc và đành phải hạ mục tiêu xuống thấp hơn để dễ với tới hơn, trong đó có cả tôi nữa.

Từ bỏ những ước mơ từ hồi thơ bé vì nghĩ rằng nó phi thực tế, xong rồi từ bỏ những giấc mơ thời niên thiếu từng đam mê nồng nhiệt vì chẳng còn giữ nổi niềm tin vào bản thân, giờ tôi chẳng còn gì ngoài những suy nghĩ vật vờ để sống cho qua ngày.

Thật ra trong tâm tôi vẫn còn đâu đó chút niềm kiêu hãnh với việc viết lách, cả một chút gọi là đam mê với những môn nghệ thuật như đàn hát, nhưng thực tại luôn khiến tôi chẳng còn muốn viết hay đàn như lúc trước nữa.

Có lẽ là do đại dịch kéo dài khiến cho ai cũng mệt mỏi, nhưng cũng có thể là do nhiều lí do khác nhau, từng người trong chúng tôi lặng lẽ rời xa khỏi những niềm khao khát được sống cho trọn vẹn, chỉ còn lại đâu đó những hy vọng và dự định sẽ sống cho thật đủ đầy phần đời còn lại. Không phải lỗi của chúng tôi, không phải lỗi do cha mẹ, cũng không phải lỗi do xã hội và hoàn cảnh đưa đẩy, chỉ là đã đến lúc chúng tôi phải nhìn nhận mọi thứ thật thực tế để còn lo liệu cho tương lai sau này.

Tuy vậy, trong số chúng tôi, vẫn còn một vài người ấp ủ những hoài bão xa xôi, những giấc mơ nghe có vẻ hoang đường và đầy thử thách mà không ai muốn cá cược vì còn quá trẻ. Dù cho đã lâu không còn nghe nói đến nữa, nhưng cái Trân, nhỏ Hân và cả Trang - đứa bạn cùng bàn của tôi, đều đã từng nói về những ước mơ của mình.

Không biết chúng tôi có quá hèn nhát và thực dụng hay không khi chỉ biết nhắm đến những con đường mang đến tiền tài và danh vọng, nhưng tôi nghĩ giấc mơ luôn luôn là cái đà để người khác chuẩn bị sải cánh, chứ giấc mơ chưa bao giờ là đôi cánh của một con người. Thứ có thể đưa chúng tôi đến những bầu trời cao rộng hơn là chính chúng tôi. Đây không phải là lời bao biện gì hết, chỉ là chúng tôi đã xác định được ngành nghề mình muốn đi cả rồi. Giấc mơ và hoài bão hãy cứ để yên đó, khi nào chúng tôi không còn sự chuẩn bị nào vững chắc nữa, nó sẽ là cái đà tạo cho chúng tôi khoảng không để một lần nữa được bay lên.

"Trên thế giới bảy tỉ người này có bao nhiêu người được sống cùng đam mê của mình đâu, nên là các em không cần quá lo lắng về ngành nghề mình đã chọn. Làm nghề gì cũng được cả, miễn là nó đưa các em đi được một quãng đường."

Cô chủ nhiệm chúng tôi bảo thế. Như một lời an ủi và động viên cuối cùng để chúng tôi rời khỏi cánh cổng trường của ba năm tuổi trẻ và bước những bước tiếp theo đến cánh cửa mới của cuộc đời.

Tôi và mấy con bạn hay đánh nhau cực, vì cách chúng tôi chơi có phần bạo lực hơn hẳn mấy đứa con gái khác trong lớp, nên lúc nào chúng tôi cũng cười rất tươi sau mấy cú "đánh yêu" đó mà không trách gì nhau nhiều. Chính vì thế nên có nhiều lần chúng tôi trở nên xem nhẹ mọi thứ, không màng đến những hậu quả sau cùng mà lại cứ thản nhiên hành động thật ấu trĩ, để rồi cuối cùng cũng chỉ biết cười hi hi ha ha cho qua chuyện.

Chúng tôi khi ấy vẫn còn quá trẻ con, và còn một chút ngông cuồng đối với cuộc sống mới chợt bừng sáng ấy nữa.

Hân và tôi té xe trong năm lớp mười hai, dù không phải té cùng một lúc nhưng cả hai đứa đều bị trầy hết cả một bên chân, xong lúc nhắn tin kể nhau nghe thì vừa xót vừa buồn cười.

Xót vì những vết thương từ tai nạn trông đau quá đỗi, còn buồn cười là vì chúng tôi vẫn có thể cười đùa với nhau như bình thường vẫn làm.

Có thể vì những vết thương ấy chẳng nặng đến mức khiến chúng tôi phải phát hoảng cả lên, nhưng cũng có thể là vì thời gian chúng tôi có cho nhau trong mái trường này chẳng còn nhiều nữa, nên thành ra chúng tôi mới cố gắng trân trọng những nụ cười cuối cùng trong cuộc đời học sinh của mình như vậy.

Sau những lần té xe đó, trên chân của chúng tôi đều xuất hiện những vết bầm trông rõ đau, vậy mà cứ hễ khi có ai hỏi về nó, tôi với Hân đều cười tươi như chẳng có chuyện gì. Trân và Trang mỗi khi nhìn thấy cũng chỉ biết lắc đầu thật ngán ngẩm.

Bởi vậy mới thấy, có những chuyện luôn luôn giải quyết được bằng những nụ cười. Ba năm cấp ba của tôi không quá đặc sắc hay rực rỡ như những người khác, nhưng ít ra nó vẫn đọng lại trong tôi những niềm vui nhỏ nhoi và chút ngây ngô của tuổi trẻ. Không biết sau khi bước chân vào cánh cổng đại học rồi, tôi còn có thể cười vui như vậy nữa không, tôi còn có thể tìm thấy một đứa bạn cùng bàn như Trang hay không, hay tôi còn có thể tìm được những đứa bạn như Trân và Hân nữa hay không, nhưng tôi biết bản thân đang rất tiếc nuối về những giây phút gặp gỡ sau cuối của mình với tụi này.

Tôi mong rằng mình được trở về năm tôi mới mười lăm, năm tôi mới bắt đầu cuộc sống cấp ba của mình để có thể lưu lại nhiều hơn những kỉ niệm. Đến bây giờ mới hối hận thì cũng muộn quá, dẫu cho tôi luôn biết rằng thời gian sẽ trôi đi rất nhanh, năm tôi của mười lăm cứ luôn đinh ninh rằng mình vẫn còn tận ba năm để tận hưởng.

Trong khi đang ngồi đếm những giây phút cuối cùng của cuộc thi tốt nghiệp trung học phổ thông, lần đầu tiên tôi mới thấm thía được câu thơ của Xuân Diệu trong bài thơ "Vội vàng" dù đã học từ một năm về trước:

"Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top