Từ "tôi" gửi đến cho "em".

Em yêu dấu của tôi, xin chào.

Dạo này bận bịu quá nên tôi không thể thường xuyên về ghé thăm và hỏi han em gì được. Nhưng đâu đó trong những lúc tôi dừng lại để nghỉ ngơi đôi chút, tôi thấy em yêu dấu của tôi khóc, và khóc rất to.

Tôi thấy em yêu dấu của tôi hình như vừa học cách yêu thêm một người nào đó một lần nữa, nhưng hệt như mọi lần trước đó, em của tôi không biết cách yêu như thế nào cho cẩn thận, kết quả là em lại tự tổn thương bởi chính những suy nghĩ của mình. Tôi không biết phải an ủi điều gì, tôi cũng không biết nên nói gì cho em bớt đau khổ. Chỉ là tôi mong em hiểu, rằng giữa thế gian bạc tình này, em là người con gái nặng tình và đáng được trân trọng hơn hết thảy. Dẫu cho có bao lần em ôm mặt khóc rưng rức giữa đêm vì chẳng nhận được lời hồi đáp xứng đáng cho đoạn tình cảm mà mình đã bỏ ra, tôi biết em của tôi vẫn mạnh mẽ đối diện với hiện thực phũ phàng đắng nghét. Dẫu cho thế giới có xoay vòng quanh một người không hề xứng đáng, em vẫn muốn cúi đầu cảm ơn họ một lần vì đã từng xuất hiện trong cuộc đời em.

Chẳng phải là lời nói hoa mỹ gì để che đậy cho những đánh giá sai lầm của em về một người đâu. Thật sự. Tôi vẫn luôn yêu say đắm cái cách mà em luôn muốn mở lòng ra thêm lần nữa dẫu cho có từng vỡ vụn tan nát; tôi yêu cái cách mà em vẫn luôn mỉm cười đối diện với người ấy cho dù có từng làm chuyện không phải với em; và tôi cũng yêu cái cách mà em hiểu rằng, không phải cứ thích một ai đó là em sẽ được ở bên họ bằng mọi giá.

Em của tôi trưởng thành, hiểu chuyện và luôn thấu tỏ mọi thứ. Vậy nên, trong vô vàn hy vọng về một ngày nào đó em sẽ được nắm lấy tay người để cùng bước đi trên một đoạn đường dài thật dài, em vẫn hiểu rằng có thể em với người ta chỉ có thể làm bạn. Tôi biết em yêu dấu của tôi rất buồn khi nghiệm ra điều ấy, chính tôi cũng cầu mong cho em sẽ yêu và được yêu bởi cùng một người. Nhưng tôi mừng khi thấy em không hề quá đau lòng vì sự thật ấy, và em vẫn mong mỏi một ngày nào đó sẽ được nhìn thấy họ hạnh phúc an yên.

Em của tôi là một cô gái lạ thật lạ. Em của tôi nói rằng thà bỏ lỡ người ta còn hơn là níu người ta xuống cuộc đời sình lầy của em. Nhưng em ơi, em có biết không? Chính bản thân em cũng đã, đang và sẽ là ánh sáng cho một ai đó. Ai biết được vào trong những chuỗi ngày chìm trong đêm đen bất tận, em đã "cứu vớt" trái tim hấp hối của người nào khỏi những nỗi đau tận cùng? Ai biết được vào trong những ngày u ám như mây đen phủ kín bầu trời, chính em đã trở thành ánh dương quang chiếu rọi của người ta?

Em bảo rằng em không muốn kéo họ xuống cuộc đời buồn tẻ của em, nhưng em biết không, sự hiện diện của em đôi khi chính là niềm vui cho một ai đó.

Và đâu đó trong những năm tháng đằng đẵng ngặt màu xám ngắt, tôi thấy em của tôi đã hạnh phúc với những cháy bỏng khát khao về những yêu thương lặng thầm.

Tôi thích cách mà em của tôi luôn nhìn về hướng của người ta và mỉm cười khe khẽ. Tôi thích cái dáng vẻ của em khi mà em cố gắng chủ động vì sợ đánh mất họ. Tôi cũng thích cả cái dáng vẻ của em khi em lựa chọn rời xa một ai đó dù cho em không nỡ.

Em ơi, tôi luôn mong cho em tìm thấy một hạnh phúc của riêng mình. Một hạnh phúc mà trong đó bao gồm người em thương với người thương em. Và tôi ước ao rằng hai người đó chính là một.

Em ơi, tôi mong rằng trong những ngày tổn thương không ngừng kéo đến trong trái tim nhỏ bé của em, em sẽ lắng nghe được tiếng hát của người. Người sẽ đến nắm lấy tay em, dắt em đi qua những hoang tàn đổ nát, dẫn em đến một ngọn đồi chỉ toàn là thảo nguyên xanh mướt rồi đàn em nghe một bản tình ca.

Em ơi, tôi mong rằng sau chừng ấy tháng ngày em chạy theo sau để thương người ta, sẽ có người ở lại để mà chờ em, và thương em như cách mà em đã từng thương họ.

Em ơi, em yêu dấu của tôi ơi. Tôi chẳng mong gì hơn ngoài những hạnh phúc dành cho tháng ngày đằng đẵng xám ngắt của em.

Từ "tôi" gửi đến cho "em", từ những tháng ngày tê tái đến một mai êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #forme