i
- Neuvillette thích gì nhất?
- Tôi ư? Thích một thứ không có thật, đúng hơn là yêu lấy "nó".
- Không có thật? Là gì, anh nói cho tôi nghe đi! Mau đi mau đi.
Nàng hào hứng xen lẫn tò mò trong đôi ngươi biếc xanh, chồm tới nhìn chằm chằm vào đôi mắt chàng rồi hối thúc.
Neuvillette nhìn nàng, quay đi hái vài nhành hoa dại trên bãi cỏ xanh mướt, cầm lấy rồi cài lên mái tóc trắng của nàng. Nhẹ nhàng nói khi nhìn về ánh hoàng hôn dần lặn:
- "Nó" đặc biệt lắm, đặc biệt hơn tất thảy những ảo giác xung quanh mà tôi đang tận hưởng.
Nàng nghiêng đầu, chẳng hỏi nữa, đầu tựa nhẹ lên vai chàng rồi khép mi.
Đồng cỏ xanh đầy hoa cỏ, dưới hoàng hôn, có bóng người cô đơn.
Rằng, cái nàng thơ xinh đẹp ấy chỉ là ảo. Nàng là "nó", là "thứ" đặc biệt, là người chàng yêu.
Phải, chàng mất nàng, mất đi cả nhận thức, say mê chìm vào ảo giác chẳng rõ thật giả, thoát khỏi cơn đau đầu và cái thế giới đang tàn dần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top