𝐊𝐚𝐠𝐞𝐲𝐚𝐦𝐚 𝐓𝐨𝐛𝐢𝐨
Không phải Com hay Req, ngẫu hứng cho ae đọc th
Couple: Kageyama x Reader
_______
"Nóng quá Kageyama-kun~"
"Ừm"
Em cùng với Kageyama nhau hóng gió trước hiên nhà. Em thì nằm ườn ra sàn tựa như mèo lười đang phơi nắng. Còn Kageyama thì ngồi đó, tay cầm một miếng dưa hấu cắn một miếng lớn, trong khi tay kia của cậu vẫn không ngừng cầm quạt quạt cho em.
"Đừng quạt nữa Kageyama, cậu toát hết mồ hôi rồi kia kìa"
"Tớ sợ cậu nóng."
Em mở to mắt nhìn Kageyama khẽ bật cười. Em bật dậy đưa hai tay kéo má cậu sang hai bên.
"Không cần lo cho tớ đâu đồ ngốc! Tớ ổn mà, lo cho bản thân trước đi kìa"
"Th..Thì tớ biết mà, tớ vẫn ổn đấy thôi"
"Kageyama à, cậu ngốc quá đi mất" Em dí ngón tay vào gò má đã dần ửng đỏ kia của cậu, mỉm cười "Vậy quạt cho tớ tiếp đi nhé"
"Bo..Boge! Không cần cậu nói tớ vẫn sẽ quạt thôi!" Kageyama phụng phịu.
Em lại lần nữa bật cười khúc khích trước sự đáng yêu của "đứa trẻ" to xác ấy của em. Ngay khi nó vừa ngớt, em quay mặt hướng mắt lên nhìn bầu trời xanh ngát kia.
'Lại một hè nữa tới rồi'
Trong cái bầu không khí oi ả ấy, tiếng ve cứ thế kêu râm ran khắp nơi như một bản hòa ca chào hè tới. Hè - là khi chúng ta được nghỉ lễ dài trong vài tháng. Là khi chúng ta có thể dành thời gian bên gia đình, bạn bè. Hè cũng là khi lễ hội diễn ra, được cùng những người mình yêu thương ngắm pháo hoa, dạo chơi khắp lẻo đường.
Vui thật đấy.
Nhưng tại sao em lại chả thấy vui chút nào.
Vì đây chính là mùa hè cuối cùng mà em có thể ở cạnh Kageyama rồi.
"Kageyama-kun cuối cấp rồi nhỉ?"
"Ừ"
"Vậy đây có phải mùa hè cuối ta bên nhau không?"
Kageyama ngơ ngác quay sang nhìn em rồi nhăn mặt "Boge, cậu nói gì vậy chứ? Tớ chưa từng rời xa cậu"
"Nhưng cậu cuối cấp rồi! Trong khi tớ mới còn một năm nữa mới ra trường!"
Phải rồi, dù em với Kageyama cách nhau một tuổi nhưng hai ta vẫn mặc định nhau như bạn bè. Vẫn xưng hô tớ-cậu như những người bạn khác. Tại sao giờ cậu nhận ra điều này cơ chứ? Trước giờ cậu vẫn nghĩ em bằng tuổi cậu, hai ta sẽ cùng nhau bước vào đại học và rồi không ai phải xa nhau hết.
"Vậy giờ Y/n tính sao?" Kageyama nhìn em.
"Đừng hỏi em câu ấy, Kageyama mới là người quyết định cơ mà.."
Lòng cậu như quặn thắt lại, Kageyama chưa hề tính tới chuyện đó. Cậu muốn được theo đuổi ước mơ bóng chuyền của chính mình nhưng cũng không hề muốn rời xa em. Có cách nào để lựa chọn cả hai không...
"Kageyama! Suy nghĩ kĩ vào! Đừng nghĩ cho em, theo đuổi ước mơ của anh đi!" Em bặm chặt môi.
"Từ giờ anh sẽ không còn ở Miyagi nữa, anh sẽ được ở thành phố! Là thành phố đó!! Không phải ai cũng được ở đó đâu. Đôi tuyển quốc gia đã chọn anh, đi đi! HÃY ĐI ĐI"
"Y/n, bình tĩnh đi" Kageyama đưa tay quẹt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má em. Khóe mi ấy giờ đây đã ngấn lệ rồi, nó giàn dụa trên khuôn mặt em. Cậu nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé ấy, khẽ thủ thỉ.
"Anh sẽ lên Tokyo học"
"Ừm"
"Nh..Nhưng anh hứa là anh sẽ không quên em đâu Y/n! Bà anh đã nói với anh rằng vợ chồng khi cưới nhau sẽ không được phép thích ai khác ngoài vợ mình. Vì ngoại tình chính là điều sai trái, anh hứa là anh sẽ không bao giờ như thế!" Kageyama nói to.
Em tròn mắt nhìn cậu "Kageyama à, ta còn chưa cưới"
Hả?
HẢ!?
"B..BOGE! ANH BIẾT ĐIỀU ĐÓ, CHỈ LÀ NH..NHẦM THÔI!! ANH THỀ LÀ MÌNH KHÔNG CÓ Ý GÌ KHÁC"
"Pff- Hahaha, em đùa thôi mà"
"Tch- đùa không vui chút nào hết" Kageyama ngượng chín mặt, giận dỗi quay đi chỗ khác mặc cho em đang cười hả hê ở bên cạnh. Nhưng phần nào đó cậu cũng cảm thấy vui vì em đã cười mà không phải là những giọt lệ bên khóe mi kia. Cậu dốt việc dỗ bạn gái khóc lắm.
"Vậy anh hứa nhé? Không được yêu cô gái nào khác ngoài em" Em tiến lại gần, áp lòng bàn tay mình lên má cậu.
"Ừ, anh hứa" Kageyama mỉm cười dịu dàng rồi đặt lên môi em một nụ hôn thắm thiết. Nụ hôn ấy tựa như một lời thề hứa của cậu dành cho em.
"Em yêu anh nhiều lắm"
"Anh cũng vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top