58: Những cuộc gặp gỡ

Gemini, Hải Đăng Doo và Ali vẫn đang ở bệnh viện trong chừng Pháp Kiều.

Erik, Phú Quí và Anh Tú ra ngoài điều tra việc Đức Phúc mất tích.

Quân AP, Lou Hoàng và Dương Domic tối nay sẽ bay đến Mỹ tìm Anh Duy.

Isaac, Song Luân, Hieuthuhai, Hurrykng, Atus và Rhyder cũng đang soạn hành lý để tối sẽ bay đến Ý gặp mặt ông Jus. Atus và Rhyder là tự nguyện muốn đi nên được cho đi.

Negav mất, Phạm Anh Duy mất tích, Captain mất tích, Đức Phúc mất tích, Quang Hùng mất tích, Công Dương mất tích, Wean mất tích.

Nicky vẫn đang bị tạm giam để lấy lời khai vì anh là đại diện pháp lý của sòng bài.

...

15h tại căn cứ Desconocido

Mọi thứ đều đã được sắp xếp xong. Chỉ chờ thời cơ cất cánh.

Hieuthuhai đang ngồi chờ cùng mọi người tại phòng khách thì nhận được cuộc gọi từ một người nào đó.

📞 Alo

📞 Hiếu hả Hiếu, trời ơi em nè mình, mình nhớ em không mình

📞 Anh là...

📞 Trời ơi mình không nhớ em luôn hả...trời ơi Diễm nè...Diễm của mình nè mình không nhớ luôn hả

📞 Trời ơi...anh Lâm

📞 Bà cố ơi à, đã kêu Diễm rồi mà....

📞 Haha, mà anh gọi em chi vậy

📞 Gọi để kím chứ chi, nhớ muốn chết,  mà nghe nói tối nay em bay về đây gặp ông Jus hả

📞 Dạ, tối nay em bay

📞 Có cần chị em tụi tui phụ gì không, con Cris nó hay tin nó dãy hơn cá nữa đây nè

📞 Thôi mắc công phiền hai anh lắm, tụi em lo được mà

📞 Nín, bớt gia trưởng với con này lại, vậy đi ngen, tối nay anh với nó sang chung, đi coi kịch cũng vui, vậy ngen ngen

📞 Trời ơiii mắc công vậy trời

📞 Nín, vậy được rồi. Bye Hiếu nha Diễm đi soạn đồ soạn người, Diễm Thanh đợi Hiếu nha, bye Hiếu

Hieuthuhai bên này chưa kịp nói gì đầu dây bên kia đã cúp máy, cậu cũng chỉ biết lắc đầu bất lực.

" Anh Lâm hả " . Hurrykng

" Ừm " . Hieuthuhai

" Mà ổng điện chi vậy Hiếu " . Song Luân

" Ảnh nói có cần giúp gì không, ảnh phụ, chưa kịp nói gì là ảnh tự quyết luôn rồi " . Hieuthuhai

" Mà lần này em về có khi ba mẹ em bắt ở bển luôn ấy chứ " . Isaac

" Haha, không có đâu anh, việc bên đó có anh Cris lo mà, ba mẹ không bận tâm tới em đâu " . Hieuthuhai

" Dù gì cũng là con trai cưng mà " . Rhyder đùa vui làm mọi người được phen cười phá lên.

Ngồi chờ thêm tầm khoảng 30p thì xe cũng đã đến, mọi người di chuyển ra xe đi đến nơi đậu chuyên cơ riêng sau đó bắt đầu bay sang Ý. Hôm nay mọi người sẽ bay sớm vì cần thời gian qua đó để điều tra tình hình và điểm hẹn để phòng vệ trước, tránh sự cố bất ngờ.

Đến tầm khoảng 17h30 Quân AP, Lou Hoàng cùng Dương Domic cũng rời khỏi căn cứ, đi đâu thì mọi người biết rồi đó.

...

Trại tạm giam

Nicky đã bị đưa vào căn phòng kín nhạt nhẽo này từ tối qua đến chiều hôm nay, nói là lấy lời khai nhưng cả mười mấy tiếng đồng hồ trôi qua vẫn không có ai đi vào thẩm vấn anh, chỉ có người lính gác đem cơm vào duy trì sự sống cho anh. Đến tận chiều này mới có bóng dáng người thứ hai đi vào phòng.

Đến lúc thẩm vấn rồi.

" Anh muốn hỏi gì nào " . Nicky nhàn hạ cất tiếng.

" Nói những gì anh muốn nói " . Giọng nam trầm, khàn đặc vang lên, chất giọng đặc trưng của trai bắc Việt Nam.

" Sòng bài của tôi trước giờ làm ăn trong sạch, chỉ chơi bài ăn kẹo chứ nào lấy tiền, chất cấm hay rượu bia đều không, tôi nhớ mỗi tháng đội an ninh đều đến kiểm tra một lần mà, không có gì gọi là tạp nham, dơ bẩn cả. Còn vụ cháy tôi hoàn toàn không biết, từ sáng đến tối hôm qua tôi cứ ru rú trong nhà miết thôi, cũng chẳng biết nguyên nhân xảy ra vụ cháy là gì, các anh phải giải thích cho tôi chứ " . Nicky

" Anh có chắc là anh ở nhà? "

" Chắc chắn, tôi không có việc gì ở nước ngoài cả, không tin anh có thể kiểm tra tên tôi tại các sân bay, Trần Phong Hào! " . Nicky

Anh rất tự tin khẳng định bởi việc bay đi bay lại sẽ có tổ chức lo, cho dù đi máy bay thường cũng sẽ dùng password giả, tên giả để đi. Việc này ít ai có thể biết được, quy mô rộng ra thì cũng chỉ người ( đàn em ) trong tổ chức biết.

Vị cảnh sát đối diện nghe vậy thì cười khẽ.

" Nghe nói tổ chức của anh đang rối lắm nhỉ "

Nicky nhất thời bất động khi nghe tên cảnh sát đối diện mình nói vậy.

" A..anh nói gì vậy, tổ chức gì chứ, tôi là hoạt động cá nhân, hoạt động cá nhân!!! Ok? " . Nicky trừng mắt nhìn hắn.

Vị cảnh sát ấy lại cười khẽ, dần cởi bỏ mũ lưỡi trai và cặp kính đen ngòm ra khỏi mặt, khuôn mặt dần lộ ra. Một khuôn mặt quá đỗi quen thuộc.

" Tôi sẽ giúp tổ chức các anh "

Nicky sững sờ.

" Thanh tra Ogenus? "

...

19h tối. Bệnh viện PPP

Thấy đã tối nhưng Kiều vẫn chưa tỉnh nên mọi người quyết định ra về. Ali lo cho em nên không chịu về, chỉ đành xuống căn tin bệnh viện tìm gì đó ăn chờ hai người kia về nghỉ ngơi rồi lại vào thay cho anh.

Vì em còn quá yếu nên bác sĩ không cho vào phòng thôi chứ nếu không anh đã bưng đồ ăn vào vừa ăn vừa chăm em rồi, đâu phải chịu cảnh ngồi ăn một mình giữa biển người mênh mông xa lạ này.

Ăn xong đâu đó cũng tầm 19h20, anh lại đi lên phòng bệnh em, ngồi vào hàng ghế dài trước cửa phòng, hàng ghế này đã làm bạn với anh được mấy tiếng rồi.

Ngồi nghỉ một lát thì có một vị bác sĩ trẻ đi lại hỏi thăm anh, ngước lên mới nhận ra là Đinh Minh Hiếu hay còn gọi là Kewtie - giám đốc bệnh viện PPP, cũng là thạc sĩ, tiến sĩ du học từ bên nước ngoài về để học tập và tiếp quản bệnh viện.

" Anh ở đây sớm giờ à " . Kewtie nâng gọng kính lên khẽ hỏi.

" Ừm, lo cho em nó, mà em chuyển về đây sống khi nào vậy " . Ali

" Em về tầm khoảng 3 tháng trước, về là nhậm chức luôn nên không có thời gian để gặp mặt mọi người, thất lễ quá  " . Kewtie

" Có gì đâu, hay anh em mình ra kia nói chuyện đi, tránh làm ồn em nó ngủ " . Ali

Kewtie chỉ gật đầu rồi nối gót theo sau Ali, nói đi ra kia nhưng thật sự là ra tuốt xa xăm ngoài kia kia kìa.

Nhất thời không để ý nên anh không cho người ở lại canh gác, vì chỉ nghĩ nói chuyện có chút nên không cần canh gác làm gì nhưng anh không ngờ chỉ sau gần 5 phút anh đi đã có người đi lại tiếp cận phòng bệnh của em.

Hắn ta một thân đen ngòm trực tiếp đi vào phòng bệnh của em, đi đến giường bệnh sau đó lấy ra từ túi áo một lọ thuốc kèm kim tiêm, bắt đầu tiêm một lượng vừa đủ vào bình nước biển đang được truyền vào em, thứ chất lỏng không màu không mùi không vị ấy trót lọt chảy vào cơ thể em, thực hiện việc đó xong hắn còn không quên nắm lấy bàn tay em tay đan tay với mình, mắt chăm chú nhìn em khẽ nói.

" Kiều...tỉnh lại "

Nói xong, hắn chỉ đứng lặng nhìn em chóc lát liền rời đi, nhưng xui thay vừa bước ra khỏi phòng en không xa đã vô tình đụng trúng Nicky đang đi tới. Nicky đã được thả và anh muốn đến thăm Kiều trước, sau đó mới về căn cứ, ai ngờ đâu chưa gì đã đụng trúng âm binh.

Tên kia sau khi đụng trúng cũng chỉ biết gật đầu xin lỗi, không cất lời hỏi han anh gì cả, lòng anh chửi thầm.

" Âm binh "

Chửi là vậy...nhưng dáng vẻ này có chút quen...mà cũng có chút khác.

Ngay lúc đó từ phía đối diện Ali và Kewtie cũng đã quay lại, vừa tầm nhìn trọn những điều vừa xảy ra. Ali thì không để ý gì chỉ đi đến hỏi han Nicky mà không để ý Kewtie từ lâu đã đứng lại để nhìn bóng dáng hối hả vừa chạy đi.

Thật sự rất quen!

Kewtie suy nghĩ.

Không được bao lâu đã bị tiếng gọi thúc giục của Ali gọi về. Cả 3 cùng di chuyển đến phòng em, nhìn vào trong không thấy gì bất thường thì tim nhẹ đi mấy tấn.

Ngồi nói chuyện chóc lát 2 người kia cũng đến, Kewtie và Nicky cũng xin về, Ali theo đó cũng cùng Nicky về chung, để hai người kia ở lại canh chừng em, xong rồi mình lại lên.

Bên này phía ngoài bệnh viện, ngay khúc tường vắng người qua lại. Người đàn ông đó cởi mũ, cởi khẩu trang khẽ thở dài đưa tay lên vuốt tóc sau đó ngước mặt lên và...nhẹ lau nước mắt.

???

__________________________

Người ấy là ai ai ai ái?

Hình như ra nhiều chap 1 lượt là flop hay sao ý nhỉ... 🥹










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top