35: Mộng du?
5h sáng, mọi người đều đã thức dậy và tập trung đầy đủ, kiểm tra số lượng người và sau đó sẽ bắt đầu du chuyển.
" Ủa Kiều đâu " . Jsol cẩn thận nhìn xung quanh kiểm tra, nhưng tìm mãi vẫn không thấy Pháp Kiều.
" Ờ, Kiều đâu " . Nicky cùng chung thắc mắc.
" Ali hôm qua ngủ với Kiều đó, rồi Kiều đâu " . Phú Quí.
" Ủa...sáng ra không thấy nó em tưởng nó đi đâu với ai rồi chứ " . Ali hoang mang trả lời.
" Đâu có, sáng có ai ra khỏi khu vực này đâu " . Song Luân
" Ủa anh...tối qua em cũng có thấy 2 dáng người lẩn quẩn trong khu vực mình mà " . Gemini
" Em cũng có thấy nữa, 2 người lận, 1 người dáng vóc giống con Kiều, người kia ra sao em không nhìn ra " . Wean
" Ủa ??? " . Câu hỏi của tất cả mọi người.
" Gem, em thấy lúc nào " . Isaac
" Dạ lúc 3h sáng " . Gemini
" Wean " . Isaac
" Em không nhớ, lúc đó em nghe tiếng cười khe khẽ bên phía lều em rồi em mới hé hé mắt ra nhìn, em nhớ mang máng là khoảng 3h mấy sáng á " . Wean
Là sao? Mọi chuyện là sao?
" Kiều nó ra khỏi lều mà em không biết hả Ali? " . Isaac
" Trời ơi Ali nó ngủ một cái là như chết luôn anh ơi, ngủ mà ai bưng cái lều đi coi chừng không biết luôn á " . Quang Trung
" Em có nghe tiếng soạt soạt mà em tưởng cây nó cạ vô lều thôi nên em không dậy xem luôn " . Ali
" Trời ơi, cây nào cạ vô lều được ông ơiii " . Thái Ngân bất lực.
" Bị gì vậy Đăng "'. Nicky đứng kế Hải Đăng thì phát hiện từ nảy giờ cậu luôn đứng im thất thần như người mất hồn vậy, thấy vậy anh liền hỏi Hải Đăng.
Mọi sự chú ý liền đổ dồn vào Hải Đăng.
" E...em c..có cái này muốn nói " . Hải Đăng e dè lên tiếng khi thấy mọi người đang nhìn vào mình.
" Có gì nói đi Đăng " . Song Luân
" L..là tối qua em có thấy Kiều nó...nó... "
" Nó sao? "
" Nó...bị dắt "
~~~
Quay lại lúc 3h sáng. Lúc mà mọi người đang chìm vào giấc ngủ thì chiếc lều nhỏ của Ali và Pháp Kiều có chút động đậy, sau đó là cảnh tượng em đi ra khỏi lều với một cây đèn pin, bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác nhìn vào một điểm ngay trước mặt, tay thì đưa ra quơ quơ như đang đùa giỡn với ai vậy nhưng 3h sáng trong rừng thì ai đi đùa giỡn giờ đó được chứ??
Em cầm cây đèn pin chạy xung quanh những chiếc lều, vừa chạy vừa cười khúc khích, lâu lâu còn nhìn ra phía sau rồi cười nữa, em chạy xung quanh vô tình va phải chiếc lều của Hải Đăng Doo, Dương Domic và Nicky khiến 3 người bên trong giật mình hé mắt ra định xem nhưng không dậy nổi, chỉ có Hải Đăng vừa định nằm xuống lại phải bật dậy tiếp vì đã nhìn thấy cảnh Pháp Kiều như bị ai đó dắt đi vào rừng, tay em đưa ra trước bàn tay co lại như đang nắm tay ai đó vậy, khuôn mặt còn he hé điệu cười nữa. Cảnh tượng đó đã khiến Hải Đăng thức luôn từ lúc đó, vốn định chạy theo nhưng cậu cũng sợ...cá mập con mà:))
~~~
" Là vậy đó " . Nghe Hải Đăng nói, mọi người đều hoang mang quay qua quay lại nhìn nhau, không ai biết chuyện gì đang xảy ra và cũng không tin vào những gì mà Hải Đăng vừa nói.
" Gì vậy trời, sợ vậy " . Nicky
" Không lẽ nó bị thôi miên tiếp à? " . Công Dương
" Không anh, nó như bị ai dắt á, chạy giỡn cười đùa nữa mà " . Hải Đăng
" Lần đầu đi rừng, lần đầu gặp ấy luôn má ơi... " . Phú Quí
" Ôi em cũng lần đầu đi, sợ thật " . Đức Phúc
" Tìm 1 đã không ra, giờ tìm 2 làm sao đây " . Erik
" Bao nhiêu cũng phải tìm ra, đều là người của mình cả thôi " . Atus
...
Đã 9h sáng, vẫn là kết quả trước. Không thấy gì cả.
" Kiều nó có gắn tín hiệu vào người nó không " . Quân AP
" Em không biết, nhưng mà tối qua em vẫn thấy nó gắn ở vai á " . Ali
" Rhyder tìm thử đi em, xem thấy không " . Quân AP
Rhyder liền làm theo, lôi máy tính ra và truy cập tín hiệu. Mọi người xung quanh thấp thỏm nhìn theo.
Khoảng 2 3p sau cũng đã tìm thấy.
" Tín hiệu đang di chuyển, cách chúng ta 500m " .Câu nói phát ra đã khiến mọi người khẩn trương hơn.
" Mau, chia nhau ra tìm kiếm, 500m thôi các người không tìm được thì rời tổ chức luôn đi. NHANH LÊN " . Isaac nói lớn ra lệnh, mọi người cũng làm theo mà chạy đi tìm, ai cũng hớt ha hớt hải chạy đi, cầu mong sớm tìm được Pháp Kiều và cả Thành An.
Rhyder được chỉ định ngồi ngay tại vị trí đang ngồi để tiện quan sát tín hiệu, bên cạnh là Quân AP đang hỗ trợ.
Đang xem bình thường thì đột nhiên tín hiệu bị ngắt đi, không còn thấy gì trên màn hình nữa, thấy vậy Rhyder liền dùng " máy phát thanh chạy bằng cơm " của mình ra thông báo cho mọi, Quân AP bên cạnh cũng phụ giúp dùng hightnote thông báo cho mọi người. Hên là mọi người đi không quá xa nên khi nghe tiếng la của Rhyder và Quân AP liền nhanh chóng quay lại.
" Tín hiệu bị ngắt rồi anh " . Rhyder
" Hả..sao? " . Isaac vừa chạy đến.
" Em đang xem bình thường thi đo... " . Chưa kịp nói hết câu, Rhyder đã Dương Domic đã ngắt lời.
" Khoan, mọi người có nghe tiếng gì không " . Dương Domic dần đi tới, cẩn thận nghe âm thanh đang được phát ra.
" Tiếng còi của tàu " . Hieuthuhai
" Đúng rồi, trong rừng mà sao lại có tàu " . Dương Domic
" Theo bản đồ thì chúng ta đứng đây và đi thêm khoảng 1km nữa sẽ thấy biển, đây không phải là đảo nhưng chúng có giáp với biển " . Gemini
" Sao em biết " . Hieuthuhai
" Pet em nuôi ở đây...gần khu vực này thôi "'. Gemini
" Pet anh là con gì vậy ạ? " . Captain
" Một chú cáo xinh yêu " . Gemini tặc lưỡi.
" Thôi nào, đi thử xem, xem tàu đó là gì " . Atus
Nghe vậy mọi người liền di chuyển rời đi, men theo con đường đất bên dưới mà đi.
...
Vừa đến, chưa kịp nhìn ngó xung quanh thì mọi người đã được chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng.
Cảnh tượng trước mắt mọi người là em đang treo thân mình lơ lửng trên mũi tàu, hai tay đang cố bấu víu vào thành tàu, cả người lơ lửng trong không trung, bên dưới là nước biển. Con tàu đang càng ngày rời xa bờ, đồng nghĩa với việc em sẽ bị thả hay sẽ rớt ngay giữa biển.
Thấy vậy, Hải Đăng và Hieuthuhai nhanh chóng bơi ra đỡ em, cố nói lớn gọi em hãy nhảy xuống họ sẽ đỡ.
Cùng lúc 2 người họ đi lại, trên tàu ai đó đã bắn một phát súng chỉ thiên, tiếng súng làm em nhất thời giật mình mà buông tay, nhanh chóng ngã xuống mặt biển sâu hút. Thấy em ngã 2 người kia chẳng màng tiếng súng mà nhanh chân lao ra đỡ em, cố lôi em vào bờ càng nhanh càng tốt vì khi em tỉnh, họ mới biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi em rớt xuống, con tàu liền rời đi.
Chật vật dưới mặt biển sâu hút, em chới với vùng vẫy trong vô vọng, mặt biển đen ngòm cuốn lấy em, bao bọc em trong làn sóng dữ.
* bùm
Bỗng một cơn địa chấn dưới nước làm những tầng sóng đã cao nay lại càng cao hơn, ồ ạt tràn vào bờ. Vừa nảy mọi người vẫn còn thấy một con tàu cao to nghênh ngang ngay giữ biển, mà bây giờ lại chứng kiến cảnh nó bị chẻ đôi ra, những ngọn lửa to nhỏ bùng lên, bao quanh khắp con tàu. Con tàu dần chìm xuống dưới và biến mất hoàn toàn sau vài cái chớp mắt.
Đưa em lên được bờ cũng là lúc con tàu phát nổ.
Mọi người được một phen rung động với cơn địa chấn vừa rồi, tìm cho mình một nơi rộng rãi và khô ráo, tiếp tục sơ cứu cho em.
Sau vài phút sơ cứu cuối cùng em cũng đã tỉnh, mơ mơ mở mắt nhưng chưa kịp hỏi han gì mọi người đã được một phen hoảng hốt bởi điều em vừa nói ra.
" An...tàu...A..An nó trên tàu, cứu nó với " . Em thều thào cất lời.
" Hả? " . Hải Đăng ngơ ngác hỏi em lại lần nữa.
" An..nó bị bắt lên tàu, em cố đuổi theo nhưng không kịp, chỉ kịp bám vào thành tàu thôi...cứu nó đi...anh Hiếu...Đăng... "
Mọi người đồng loạt hướng ra biển, đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn về mặt biển xa xăm. Vừa rồi, nếu nhanh hơn một chút họ đã có thể cứu được cả Đặng Thành An nữa, vậy mà...xa tận chân trời...gần ngay trước mắt. Em ở trước mắt họ cơ đấy...nhưng họ vẫn không cứu được em để rồi giờ đây...
Ai nấy đều sửng sờ trước thông tin mà em đưa ra, chẳng ai tin nổi điều vô thường như vậy cả.
" Anh Hiếu...mọi người..hức...cứu nó đi...An nó đau lắm..hức..anh ơi " . Em cầm tay Hieuthuhai nói lớn.
Thấy Hiếu không trả lời, chỉ giương mắt nhìn về phía biển, điều đó khiến em dần hoảng loạn, bắt đầu ngồi dậy mà kêu gào, quậy đến mức Atus phải đánh ngất em, em mới chịu im lặng mà ngất đi.
" Hiếu... " . Hurrykng nhẹ nhàng tiến lại bên Hieuthuhai.
" ... "
Im lặng...
" Hiếu...phai la... "
" Tôi tin An nó còn sống, mọi người đừng vì cảnh trước mắt mà lung lay điều phía sau " . Atus nhẹ nhàng cất lời. Nói không tin vậy thôi nhưng trong lòng anh cũng đang dấy lên điều buồn bã, không tin vào sự việc trước mắt nhưng anh tin, Đặng Thành An sẽ không chết một cách dễ dàng như vậy được, nó lì lắm, chết như vậy nó không chịu đâu. Atus đang cố động viên bản thân mình.
" Về căn cứ " . Song Luân cũng phát lệnh.
Nghe vậy mọi người ngậm ngùi trở về, về với nỗi đau xót trong tim, về với nỗi nhớ không thôi trong lòng và về với...lòng tin rằng Đặng Thành An vẫn còn sống...
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top