30: Tâm lí

📍: Các tình tiết ở chap này có đan xen yếu tố kinh di một chút, ai yếu vía hay sợ thì au cho 60s chạy đi lấy chăn đó

__

Pháp Kiều sau khi làm cho mọi người một phen hú vía thì ngoan ngoãn về phòng, mọi người vẫn cố tập trung tìm kiếm vị trí của Negav. Sau hơn 10p tìm kiếm thì cuối cùng cũng đã phát hiện.

" Vị trí hiện tại là ở trong rừng cách vị trí mà chúng ta phát hiện chiếc xe khoảng 200m " . Rhyder chăm chú nhìn vào màn hình và nói.

" Mai chúng ta cần phải đến đó một chuyến nữa và vấn đề bây giờ là...cần làm rõ vấn đề ở Pháp Kiều " . Isaac

" Có vẻ như bị thôi miên thật ấy, lúc Doo nói đến chuyện thôi miên Kiều nó đã ngước lên nhìn trân trân vào Doo rồi, thêm việc lúc nó nói nó cứ liên tục nhìn vào vết kim tiêm ở cổ tay í " . Gemini

" Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra với 2 đứa nó cả, camera hành trình do va chạm quá mạnh cũng đã nát hết rồi " . Hieuthuhai

" Haizzz sao mọi chuyện như thế này vậy trờiii " . Atus than thở

" Còn mấy tên kia sao rồi Hiếu " . Song Luân

" Vẫn đang tra tấn, bọn chúng còn moi móc được " . Hieuthuhai

" AAAAA "

Lại là tiếng động từ phòng y tế thu hút mọi người nhưng đây có vẻ là nặng hơn...

Erik nhanh chóng nhận ra đó là giọng hét của bạn thân mình - Đức Phúc bởi vì Đức Phúc hay lên " highnote " cho cậu nghe quài.

Mọi người nhanh chóng chạy lại, đếm số mặt hiện diện hiện tại thì đang mất 2 người đó là Đức Phúc và Captain vì 2 người đã nhận nhiệm vụ chăm sóc Pháp Kiều lúc vừa nảy...

Bên trong đang diễn ra cảnh tượng " 1 cân 2 " cực kỳ sinh động khiến ai nấy đều sợ hãi. Một mình Pháp Kiều cân Captain và Đức Phúc...

Mọi người chạy vào đã là chuyện của 2p sau.

Bên trong, Pháp Kiều đang đè Captain xuống sàn và trên tay là cây kim tiêm, em đang cố tấn công Captain. Đức Phúc vẫn đang cố tách em ra nhưng không được.

Erik nhanh tay chạy lại đỡ Đức Phúc vì khi mọi người vào thì em đã đẩy Đức Phúc ngã qua một bên nên Erik  lại đỡ. Song Luân và Isaac thì chạy lại tách em ra khỏi người Captain. Rhyder lại đỡ Captain dậy.

Đã tách em ra khỏi Captain rồi nhưng điều quan trọng hơn là làm sao khiến em bình tĩnh lại được vì lần này...em còn đáng sợ hơn những lần trước.

Em vùng vẫy mạnh đến nổi Song Luân còn phải mém té, Isaac phải cực lực lắm mới giữ được thăng bằng.

Chuyện gì cũng phải để Thái Tử vào cuộc. Hiếu bước đến trước mặt em, hai tay giữ đầu em lại buộc em phải nhìn thẳng vào mắt mình.

" Kiều...nghe anh không. Bình tĩnh lại...có chuyện gì...kể lại anh nghe...Kiều "

Em dần bình tĩnh lại, nhưng sau đó lại dọa mọi người một phen sợ hãi vì...

" Hức...Hiếu ơi...Khang ơi...An mệt quá..hức...An đau quá Hiếu ơi...hức...Hiếu cứu em với...Hiếu ơi...Khang ơi...cứu An với..hức...An đau quá..hức "

Em chỉ vừa bình tĩnh lại thì như có ai đó nhập vào em vậy, từ giọng nói đến cử chỉ đều na ná Đặng Thành An. Điều đó đã khiến Trần Minh Hiếu nhất thời hốt hoảng mà lùi về sau.

Từng câu từ cho đến giọng điệu đều rất giống Đặng Thành An...

Hiếu dần lấy lại được bình tĩnh mà tiếp tục tra hỏi. Nhìn thẳng vào mắt em mà hỏi.

" Sao An đau...An nói Hiếu nghe...Hiếu với Khang sẽ cứu An nha...nói Hiếu nghe nào "

Hiếu vừa nói vừa ra hiệu cho Hurrykng tiến lại, hai tay Hurrykng nắm lấy tay em, xem người trước mặt là Đặng Thành An mà cưng chiều.

Mọi người cũng dẫn tản ra tìm cho mình một chỗ đứng để xem tiếp mọi chuyện, tránh ảnh hưởng đến tâm lí của em vì mọi người biết, Trần Minh Hiếu đang làm gì.

" Hức...hắn ta tấn công An...làm An mất lái...An tông vào dải phân cách..hức...An đau "

" Rồi rồi, tiếp nào " . Hiếu ân cần tra hỏi.

" S..sau đó, hắn đưa An với Kiều lên xe khác...hắn cho xe của An lên luôn...hắn chở An đi đâu An không biết..hức...An đau lắm... "

" Tiếp nào "

" Rừng...An tỉnh lại...hắn đưa An đi khỏi Kiều...Kiều đuổi theo...bị hắn nhốt ở xe...rồi tông vào góc cây...hắn đưa An đi...nhà hoang...rừng...hức...tối lắm...An sợ..hức... Hiếu ơi Khang ơi...An đau lắm...An sợ nữa...cứu An đi mà hức... " . Dứt câu em càng than khóc dữ dội hơn, buộc Isaac phải chạy lại cùng với Hurrykng giữ em lại. Ai nấy đều rưng rưng nước mắt trước tình cảnh hiện giờ.

" Nào...bình tĩnh...giờ An ở đâu...An nói Hiếu nghe...Hiếu sẽ cứu An...nha...nói Hiếu nghe nào "

" Bìa rừng...trái... phải... dòng suối...cây to...nhà hoang... Hiếu ơi...hứccc "

Em hét lớn lên một tiếng rồi ngất đi ngay sau đó. Hurrykng đỡ lấy em vào lòng, để em dựa vào người.

Thấy em ngất mọi người dần thở phào, vì những lúc em tỉnh tim mọi người luôn được treo trên ngọn cây ấy...

Mạnh ai nấy dụi nước mắt, mọi người cho đó là Đặng Thành An ở nơi nào đó đang mượn thân thể Pháp Kiều dựa vào báo mộng cho mọi người, nói rằng em đang đau lắm, em cần được giải cứu. Mọi người ai nấy đều rơi vào trầm tư...

Quang Hùng là một điển hình...Anh đã dụi vào lòng Công Dương khóc òa lên khi vừa chứng kiến cảnh vừa nảy, anh rất thương Thành An, coi nó như đứa em nhỏ trong nhà, trân quý yêu thương nó hết lòng mà giờ nó sống chết ra sao anh còn không biết...

Hurrykng bế em đặt lại lên giường, không quên kéo chăn kĩ càng cho em.

" Chuyện là sau vậy anh " . Hieuthuhai

Hiếu quay qua hỏi Đức Phúc.

" Lúc nảy anh với Captain đang ngồi xem điện thoại bên ghế thì Kiều nó tỉnh dậy nhưng nó chỉ ngồi im trên giường thôi, mới đầu anh không để ý nhưng khi Cap đứng dậy đi lại thì anh mới đưa mắt lên nhìn, chưa kịp nói gì thì Kiều nó đã tóm lấy Captain rồi, tay kia thì rút một ống tiêm trong hộp thuốc ra, một tay ghì Cap xuống tay kia thì cầm ống tiêm đâm vào Cap. Anh vừa chạy lại cũng là lúc mọi người vào luôn đấy " . Đức Phúc

" Rồi em với Cap có sao không " . Công Dương

" Em không sau, Cap ấy, ẻm giằn co với Kiều ấy " . Đức Phúc

" Em cũng không sau ạ " . Captain

" Tình trạng bây giờ của Kiều không ổn lắm đâu, không để nó một mình được đâu " . Song Luân

" Em ở lại với Kiều cho " . Quang Trung

" Em nữa " . Ali

" Ai ở thì ở, 2 người bên trong vài người bên ngoài, canh chừng em nó " . Atus

" Vậy em với Ali ở trong này, mọi người ra ngoài đi " . Quang Trung

" Ừm, anh ở bên ngoài, có gì cứ la lên nhé " . Atus

" Dạ " . Quang Trung

Đến đây thì mọi người cũng ra ngoài, trả lại bầu không khí trầm lặng vốn có cho căn phòng. 

___

2h Sáng. Tại căn cứ

Mọi thứ đang dần chìm vào yên tĩnh, mọi người ai về phòng nấy, trả lại cho căn cứ bầu không gian yên tĩnh. Ali và Quang Trung vẫn đang ngủ trong phòng y tế, cả Pháp Kiều cũng vậy. Nhưng căn phòng 201 vẫn còn sáng đèn vì chủ nhân của nó đang có một trăn trở khó thể giải bày.

Phòng 201

Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang đã ngồi lì trên ghế sofa được hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Họ cứ mãi suy nghĩ về mọi chuyện đang diễn ra trước mắt. Nghĩ về Pháp Kiều và cả... Đặng Thành An.

Thành An là đứa em mà Trần Minh Hiếu lẫn Phạm Bảo Khang rất thương yêu, coi nó như quả trứng mà che chở, nâng niu nó. Bao bọc nó trong lòng, nhớ lại cái lần nó đòi gia nhập vào tổ chức, thân là người của tổ chức nên Trần Minh Hiếu và Phạm Bảo Khang  biết nó khó và nguy hiểm đến cỡ nào, bởi vậy 2 người ra sức thuyết phục nó suy nghĩ lại nhưng nó không chịu, vốn nó là vậy, quyết định của nó ít ai cấm được. Không cấm được vậy đành thôi, chiều theo nó luôn. Nhưng vào được tổ chức nó vẫn bị bao bọc bởi 2 anh vì nó biết mình còn rất non và 2 anh thương nó như thế nào nên nó vẫn ngoan ngoãn nghe theo 2 anh. Để cho 2 người che chở bao bọc nó, chẳng dám cho nó đụng đến súng đạn, một chút tiếp xúc cũng không. Chỉ cho nó đánh đấm bậy bạ thôi chứ chẳng dám cho nó tiếp xúc với súng đạn. Thương lấy nó bằng tất cả những gì mình có. Ấy vậy mà...giờ đây an nguy tính mạng của nó như nào 2 người đều không biết, cả 2 tự trách mình nếu lúc đó ngoan cường hơn một tí, nghiêm khắc hơn một tí thì đâu dẫn đến cớ sự như ngày hôm nay.

Dẹp mọi suy nghĩ phức tạp qua một bên, Bảo Khang dành đầu não của mình sắp xếp lại những thông tin mà Pháp Kiều đã đưa cho. Anh ghi ghi chép chép lại tất cả. Minh Hiếu ngồi bên cạnh cũng không nói gì, lặng lẽ ngồi xem.

" Địt, càng sắp càng rối...má nó "

Bảo Khang tức giận nhìn đống chữ mà mình vừa ghi, càng nhìn càng khó hiểu. Nó khiến anh khó chịu.

" Mọi thứ quá mơ hồ, chỉ có những mấu chốt chính là dải phân cách, bìa rừng thôi " . Minh Hiếu

" Thêm việc con Kiều nữa, bây giờ nó như là vật bị tế á, cho người ta mượn xác, rồi cứ như bị thôi miên vậy á. Khó chịu vô cùng " . Bảo Khang

" Tao có nghi ngờ về vết kim tiêm trên tay nó, lúc ở bàn ăn mày nhớ không " . Minh Hiếu

" Nhớ " . Bảo Khang

" Nó nói chuyện mà cứ nhìn vào vết tiêm, rồi lúc Hải Đăng nói đến việc thôi miên thì nó trừng mắt lên nhìn thằng Đăng. Nó quá mờ mờ ảo ảo " . Minh Hiếu

" Coi đêm nay xem sau, sáng đưa nó đến bệnh viện luôn đi " . Bảo Khang

" Ừm " . Minh Hiếu

* reng reng reng

Là chuông điện thoại của Trần Minh Hiếu.

Cuộc gọi từ Isaac

Bắt máy

📞 Em nghe anh

📞 Em xuống sảnh căn cứ đi, có chuyện rồi

📞 Em xuống ngay

Cúp máy

" Có chuyện rồi "

_____

Tại chân cầu thang tầng 2

Isaac, Hieuthuhai, Hurrykng, Rhyder, Atus, Song Luân đã có mặt ở đây từ rất lâu rồi. 6 cặp mắt đổ dồn vào thân ảnh mặc đồ bệnh nhân đang ngồi ở chiếc sofa được đặt ở xa xa kia. Tập trung quan sát từng hành động của người ấy.

Bên này, trên bàn là 3 con búp bê dạng nhỏ và 2 chiếc xe ô tô, một cây thước, một chiếc khăn xanh.

Pháp Kiều từ từ lấy 2 con búp bê tóc màu đen đặt lên mui chiếc xe, còn con tóc màu trắng thì đặt ở phần đui xe. Sau đó em di chuyển con tóc trắng lên ngồi cùng với 2 con tóc đen, sau đó tạo cảnh tượng như là đang đánh nhau vậy.

" chíu chíu "

Em vừa nói vừa phụ họa. Sau đó em di chuyển chiếc xe chạy lắc lư qua lại sau đó đâm thẳng vào cây thước được đặt cách đó không xa.

" đùng "

Chiếc xe đâm vào cây thước và 2 con tóc đen ngã lăn ra. Sau đó em cho chiếc xe còn lại đi đến, em đặt chiếc xe gặp nạn kia đặt lên trên chiếc xe mới tới rồi đặt cả 3 con búp bê lên luôn. Sau đó cho xe chạy đi, chạy đến tấm khăn màu xanh thì dừng lại, em bỏ chiếc xe gặp nạn qua một bên. Em di chuyển con tóc trắng giống như cho nó dìu 1 con tóc đen đi vậy, đi thẳng vào tấm khăn xanh và phía sau là con tóc đen kia đang chạy theo.

" haha... "

Em chỉ cười rồi mọi thứ dần tắt hẳn...Sau đó là giây phút im lặng. Em ngồi thẩn thờ gục mặt xuống nhìn châm châm vào vết kim tiêm trên tay mà không nói gì.

" Sao lại như vậy " . Hieuthuhai

" Em không biết, mới đầu em ngồi xem camera thì em thấy nó đi ra ngoài, em nhìn theo thì thấy nó đi lấy mấy cái đó từ trong phòng ra. Xong nó ngồi xuống, lúc đó anh Luân với anh Atus đang ở trong bàn ăn vừa thấy nó định đi lại thì anh Atus thấy nó có biểu hiện lạ nên lôi anh Luân lại đây đứng nè, rồi em đi xuống nói cho anh Isaac, rồi anh Isaac mới gọi anh đó " . Rhyder

" Vậy mấy cái đó là gì " . Hurrykng

" 3 con búp bê là An, Kiều với tên sát thủ, 2 chiếc xe là 1 chiếc của An chiếc còn lại anh không rõ, cây thước là dải phân cách, tấm khăn xanh là bìa rừng. Nảy giờ quan sát anh chỉ chắc chắn được nhiêu đó thôi vì nó hoàn toàn khớp với những gì 2 đứa nó kể " . Atus

" ... "

Mọi người lại rơi vào trầm tư lần nữa.

Bên này, em chỉ vội ghi kịp một câu trên tờ giấy có sẵn trên bàn là đã có một thế lực nào đó thôi thúc em đi về phòng.

Bên mọi người khi thấy em đã về phòng thì nhanh chóng chạy lại phía chiếc bàn, sững sốt khi thấy những gì em để lại.

Trên bàn là hiện trường vụ tai nạn bằng đồ chơi vừa rồi và kèm theo đó là 1 mảnh giấy với câu...

" Đừng đưa em đến bệnh viện, em bị thôi miên, tìm anh Khoa đến, mọi người sẽ biết tất cả " 

" Thôi miên? Anh Khoa? " . Song Luân

" Thôi miên mà anh Khoa, biết tất cả...thì chỉ có thể là... " . Hieuthuhai

" Anh Karik " . Hurrykng và Rhyder cùng đồng thanh với nhau.

" Anh Karik từng là 1 bác sĩ tâm lí tại Anh. Và Kiều nó biết điều đó " . Hurrykng

" Tức là...vừa nảy là con Kiều thật, lúc nảy nó còn tỉnh " . Song Luân

" Kiều đang cố đưa ra tín hiệu, đang có một thế lực phía sau điều khiển nó " . Hieuthuhai

" Kiều giờ lúc mê lúc tỉnh, không biết lúc nào là nó lúc nào là người khác nữa... " . Isaac

" ... "

____________________

Lấy chăn kịp khonggg

Nếu thấy truyện hay thì vote giúp au với. Cho au có động lực ra tiếp nha.

Cảm ơn mọi ngườiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top